Trước Ngày Gặp Em

Chương 6: Quá khứ dần hé mở

Lan xuống taxi ở trước khu nhà trọ.Nhanh chóng di chuyển vào phía trong,Vội vàng đóng sập cửa

Cô tắt hết điện,mồ hôi chảy trên khắp khuôn mặt,ánh mắt sợ sệt nhìn xung quanh,Lan gục xuống thở hổn hển.

Cô cố bò vào trong nhà tắm,cởi bỏ toàn bộ quần áo,xả nước chảy xối xả vào người

Cô lấy xà phòng tắm xát mạnh vào thân mình

"Tôi ghê tởm anh..tôi ghê tởm anh.."

Cô kì mạnh đến nỗi người đỏ ửng,Lan mới chịu dừng lại.

Mặc quần áo,kệ cho tóc vẫn ướt,cô ngồi co ro góc phòng.

"Cạcch...cạch..."

Ai đó đang gõ cửa phòng cô,Lan sợ hãi không dám hé nửa lời.

"Lan,mày có trong đấy không?mở cửa cho anh"

"Anh...anh nào...không biết..."

"Anh Trọng,anh trai mày đây,mày làm sao vậy Lan,mở cửa mau."

Nghe thấy từ anh Trọng,cô vội vàng lao ra mở cửa.Ôm vội lấy anh trai

"Cứu em,em sợ lắm"

"Mày làm sao,bình tĩnh nói tao nghe"

Anh Trọng dường như sắp phát điên khi thấy biểu hiện của em gái mình ngay lúc này

"Em vừa gặp lại anh ta...em sợ lắm,cứu em"

Trọng dường như đã hiểu ra được mọi chuyện,bàn tay khẽ nhẹ nhàng vuốt lưng mà thì thầm an ủi em gái

"Không sao,có anh ở đây,không ai có thể làm hại được em nữa"

"Thật không anh.."

"Mày phải tin anh..."

"Em sợ lắm.."

Vừa nói vừa bật khóc nức nở

"Mọi chuyện qua rồi,bình tĩnh lại.."

Lan mệt mỏi mà thϊếp đi lúc nào không hay.

[......]

Chị Nhuần lúc này cũng vừa mới thức dậy,mở cửa thấy cái phòng bên cạnh Lan có chút đồ chuyển vào,đóan là anh trai của con bé Lan nên định đi qua hỏi thăm thì chạm mặt ngay phải con Ngạn.

Nó chạy chiếc xe đạp điện qua mà tí đâm vào người chị Nhuần

Chị ta lại nóng mắt,vừa sực nhớ chuyện hôm qua nó chửi chị,liền lập tức đuổi theo đến cổng

"Mẹ con đĩ,bà mày đứng đấy mày còn không biết tránh đường à"

"Chị không thấy tôi đang đi,sao không tránh,hay chị không có mắt.."

"Mày dám..."

"Có gì sao tôi không dám.."

"Tao đáng lẽ bỏ qua cho cái loại ranh con như mày rồi,nhưng mày lại cứ thích thể hiện trước mặt tao,hôm nay tao cho mày ra bã.Ăn cơm không thích,thích ăn cứt à?"

Vừa dứt câu,chị Nhuần nhanh chóng lao vào giật tóc,tát liên tiếp vào mặt của Ngạn.

Ngạn không kịp thời phản kháng,nay lại vướng cái xe lên không làm gì được

Trọng nghe thấy tiếng cãi chửi nhau trí troé mà không khỏi bực mình.Cái Lan vừa chợp mắt được một tí

Anh hùng hục chạy ra,không ngại mà chửi thề

"Mẹ chúnng mày,làm gì mà cứ om sòm lên thế"

Chị Nhuần nói vào

"Chuyện nhà anh à"

"Chú ơi,cứu cháu"- Ngạn kêu cứu

"Cứu à,có trời mới cứu được mày.."

Có vẻ lời nói của Trọng không có trọng lượng,anh liền vớ được cái thau nhôm trước cửa nhà mà ném xuống

"Chúng mày có thôi đi không,hay để bố mày gϊếŧ hết mới chịu"

Nghe qua cái từ gϊếŧ,toàn thân chị Nhuần tái mét,nhanh chóng mà dừng lại,đưa ánh mắt có chút sợ hãi nhìn về phía Trọng

"Tao cảnh cáo,chúng mày mà còn ẫm ĩ nữa,đừng trách tao"

Nói xong anh đi vào nhà,Ngạn thấy vậy nhanh chóng phóng xe đi mất,để lại chị Nhuần vẫn đơ người ra đấy

""Mày coi chừng tao đấy con đĩ Ngạn"

Ngạn đi từ xa cố vọng lại

"Chắc tôi sợ chị quá.."

Chị Nhuần hôm nay ăn quả một trận kiếp hồn kiếp vía,trong đầu chỉ có mỗi một thắc mắc

"Không biết thằng ấy là ai,mà tiếng nói hét ra lửa.."

[........]

Sau khi xác nhận bé Na cũng nghiêm trọng đến sức khoẻ,cô Vân nhanh chóng rời đi.Phía bên ngoài Thành Nam đã đợi sẵn trong xe.Hoá ra,họ chính là tình nhân của nhau.

"Anh suy nghĩ việc gì mà trầm ngâm vậy"

"À,không,có gì đâu..."

Vân thấy Nam phủ nhận lên đành lòng không khỏi thêm

"Việc xong rồi chứ"

"Vâng,con bé không sao"

"Tốt,giờ về thôi"

Vân tiến lại khẽ hôn lên môi Nam rồi mơn trớn hôn lên vùng cổ của anh

"Hôm nay em muốn..."

Thành Nam đẩy nhẹ vân,bờ môi né tránh

"Hôm nay anh không có hứng,cònn nhiều công việc chưa giải quyết,về thôi"