Trước Ngày Gặp Em

Chương 4: Chị nhuần cave cưu mang lan

“Làm đĩ để nuôi con có đáng được trân trọng”

Ở thành phố suốt 5 năm liền,một thân một mình chắc phải sợ lắm.Nhưng không,bởi Lan may mắn được chị Nhuần cưu mang giúp đỡ,mặc dù chị ta cũng có hoàn cảnh nghề nghiệp chẳng khấm khá hơn là mấy

Tiếng chó sủa vang vang ngoài đầu ngõ

Nhuần lúc này mới về đến khu trọ cũng 12 giờ đêm.Đưa tạm cho thằng xe ôm 20k và nói

"Cho tao nợ nốt 20k,mai mốt tao trả,hôm nay tao ế khách quá"

"Khách quen,nên em cho bà chị khuất đấy,nhớ trả em"

"Ok,chị nhớ rồi mà"

Nhuần cười gượng với gã xe ôm,đợi bóng hắn đi khuất liền ngán ngẩm mà buông 1 câu chửi thề

"Mẹ kiếp,đúng là đen.Đã ế khách còn gặp ngay cái thằng nhãi ranh chết tiệt ấy.."

"Thật,là muốn chửi thề quá mà.."

Lan thấy tiếng ồn ào ở cổng liền hé cửa sổ nghe ngóng,vừa thấy Nhuần cô lại chạy nhanh đến mở cửa.

Chị Nhuần thấy Lan hé mở cửa liền lẹo vẹo đi lại

"Lan à,sao muộn này mày vẫn chưa đi ngủ"

"À,em vẫn đang học bài"

"Ờ,vậy học đi,tao về phòng đây"

"Chị lại uống rượu đấy à"

Nhuần khua tay như phủ định điều đó

"Uống tí thôi có sao đâu,à bánh bao này,tao mua cho mày đó.Ăn đi"

"Chị cơm nước gì chưa"

"Tao cần đếch gì ăn cũng lo rồi"

"Chị vào nhà đi,em nấu gì cho ăn"

Nhuần chưa kịp trả lời Lan thì phía cuối dãy trọ,con Ngạn mới mở cửa rầm 1 cái,ngó cái đầu cùng bộ dạng đang ngái ngủ

"Đi đêm về bé bé cái mồm cho người khác còn ngủ"

"Này,tao cứ thích thế mày làm gì được tao”

"Đã làm đĩ còn bày đặt.."

Nói xong,con Ngạn đóng sầm cửa lại.Bà Nhuần vừa bị tổng sỉ vả 1 trận,nay lại có men rượu sẵn trong người,không buồn mà chửi

"Làm đĩ làm sao..mày có ngon thò cái mặt chó ra đây cho tao xem"

Lan thấy vậy liền kéo ngay Nhuần vào trong nhà trọ của mình.

"Chị ngồi xuốg đây,em đi nấu mì tôm trứng cho ăn tạm nhé"

"Mẹ nó,nó tưởng nó ngon,mai chỉ cần tao mà thấy nó,tao thề tao sẽ xé xác con điếm ấy ra cho nó biết”

"Thôi chị,bỏ qua đi ạ"

Chẳng mấy chốc mà đã nấu xong món mì trứng,Nhuần ngồi xuống ăn xột xoạt,húp hết nước không còn 1 giọt.

"Có ngon không"

"Ngon đấy,mày đúng là hiểu ý chị quá"

Sau câu nói đó,chẳng ai nói thêm với ai câu nào nữa.

Lan thì nhìn chị Nhuần thương xót không kể xiết

"Chị định theo cái nghề này đến bao giờ nữa""

"Tao cũng không biết,đã lỡ vào cái con đường mại da^ʍ này,phải chấp nhận thôi.Tao còn phải kiếm tiền nuôi con gái,nuôi mẹ già dưới quê nữa"

"Sao chị không kiếm việc tử tế nào mà làm"

"Mày nghĩ 1 đứa thất học như tao,xin được việc tử tế á.Tao cũng muốn chứ,nhưng làm đếch có người nào muốn cho tao làm công việc tử tế.."

Chị Nhuần suy nghĩ trầm ngâm rồi lại nói tiếp

"Nhiều lúc tao nghĩ,Làm đĩ để nuôi con có đáng được trân trọng"

Vừa nói chị vừa khóc trong tủi nhục.Số phận đến đường cùng,chị mới túng quẫn mà phải đi theo con đường không lối thoát này

"Tao về phòng đây"

"Vâng,chị về phòng nghỉ ngơi đi ạ"

"Ùm.."

"Chị Nhuần ơi,mai anh trai em sẽ chuyển về sống cùng dãy trọ với em"

"Ừm,tao thấy được đó,chứ tao thấy mày một thân một mình tao lo lắm"

"Vâng"

"Mà đã đi tù về rồi à,bữa nào có thời gian,tao qua uống rượu giao lưu phát chứ"

"Dạ..vâng"

"Tao đùa thôi,gì mà căng thẳng thế”

Chị nói xong tạm biệt Lan về phòng trọ của mình.Hoá ra chị Nhuần là 1 trong những người phụ nữ đáng thương trong dãy trọ này.Một mình vất vả nuôi con gái từ khi chồng bỏ đi,lên thành phố kiếm sống,lương chẳng có bao nhiêu,nên đành đi làm gái.

Từ ngày Lan chuyển về đây sống,chị Nhuần là người thân nhất với cô,lo lắng cho cô từng tí một,thậm chí cho cô tiền đóng học.Chuyện gì 2 người cũng tâm sự với nhau.

Cả đời này,có lẽ Lan mang ơn chị Nhuần cũng không hết