Lạc Tích

Chương 20

"Bốp bốp." Nhưng bất luận làm sao né tránh, roi luôn có thể chuẩn xác không có sai sót bắt chuyện tới.

"Ô ô.." Bạch Lạc Tích đã từ bỏ giãy dụa, nằm sấp trên mặt đất nhỏ giọng nứt nở.

"Bốp."

"..."

Một roi rất nặng nện ở trên vết sưng vốn có.

"Hoàng thượng." Vinh Thiển không nhìn nổi, tiến lên khẽ gọi.

"Hoàng thượng, Lễ Bộ Thượng Thư vẫn chờ ngài nghị sự đó."

"Ừm, để hắn chờ chút, trẫm lập tức liền qua đó." Tiêu Yến ném xuống roi trong tay, khôi phục bình tĩnh trước đó.

Nếu như Bạch Lạc Tích không có đầy thân vết thương nằm trên mặt đất, Vinh Thiển đều phải cho rằng một đoạn vừa rồi chỉ là ảo giác, hoàng thượng lại như chưa từng xảy ra chuyện gì, vững vàng bưng tách trà ngồi ở vị trí đầu, tâm tình nhanh chóng ẩn giấu, khiến người ta cảm thấy khϊếp sợ.

"Đừng ở đó giả chết, dũng khí vừa rồi đi đâu rồi?" Nhìn Bạch Lạc Tích trên đất há mồm thở dốc, Tiêu Yến lạnh lùng mở miệng.

"..."

Bạch Lạc Tích thử động động thân thể, mỗi một nơi thần kinh đều đang đối nghịch với mình, cảm giác đau so với vừa rồi còn muốn rõ ràng hơn.

"Lúc trước làm sao thì đem ngươi lưu lại, đồ vô dụng" Tiêu Yến tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ Bạch Lạc Tích, nhưng người sau đã tỉnh táo, vừa rồi nàng rõ ràng cảm thấy được sát ý, tuy Tiêu Yến đối với mình còn có một tia ôn nhu, nhưng dù sao cũng là người phía trên, chính biến năm đó không thể nghi ngờ là nét bút hỏng trên công lao huy hoàng của Tiêu Yến, phản bội của Bạch Hiên cũng là đau đớn vùi ở trong lòng Tiêu Yến, vậy mình lại là cái gì đây? Bị phụ thân lợi dụng, bị mẫu thân vứt bỏ..

"Thần biết sai, sau này chắc chắn sẽ không tái phạm." Bạch Lạc Tích nhịn đau quỳ thẳng thân thể, nhiều năm ẩn nhẫn để nàng biết vào lúc này làm sao mới là sáng suốt nhất.

"Ừm, trở về đi, sau khi thương thế lành mỗi ngày tiến cung thỉnh an." Tiêu Yến nhàn nhạt ném xuống một câu, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Bạch Lạc Tích không biết mình là làm sao về phủ đệ, chỉ là ở một khắc nhìn thấy Tiểu An, thì lập tức ngã xuống.

"Điện hạ!" Tiểu An bị dọa đến không nhẹ, đỡ lấy Bạch Lạc Tích đã hôn mê, lại không dám dùng sức lôi kéo, cuối cùng chỉ có thể kêu người đem Bạch Lạc Tích khiêng về phòng.

Lúc trước trãi qua ở trong đầu từng hình ảnh hiện lên, máu, đâu đâu cũng có máu tươi, Tiêu Yến gắt gao cầm lấy đứa nhỏ ép bức nàng chứng kiến cảnh tượng máu tanh này. Cát vàng, cát vàng đầy trời, thanh âm thao luyện của tướng sĩ. Còn có tiếng nước, tiếng nước rất lớn, từng hình ảnh qua đi, chậm rãi chỉ còn dư lại đau đớn.

Hết chương 20