Thực sự giữa bạn thân có sự ăn ý ngầm, hai người công khai cùng thời gian, giờ một người gãy tay, một người gãy chân, phòng bệnh của Mạc Nhiên ngay bên cạnh phòng của Lê Mộc, lần này được lắm, dứt khoát dời qua chung, còn có thể nói chuyện phiếm giải buồn.
"Chân cậu bị sao vậy?"
"Bị cha mình đánh..." Mạc Nhiên nghe Hồ Tiểu Uyển nói mấy hôm trước Lê Mộc "bị công khai", vẫn chưa kịp hỏi, "Tiểu Mộc, tay của cậu... không lẽ tại công khai mà cũng bị đánh chứ?"
"Không, tự ngã... mẹ mình không có đánh mình." Nhắc tới công khai, giờ Lê Mộc rất muốn trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với Mạc Nhiên, "Vậy cha cậu chấp nhận cậu với Phương tổng à?"
"Cha mình có thể bắt mình thế nào chứ, trút giận xong thì đồng ý... Còn cậu, nhà cậu chấp nhận cậu với Ngả Hi?"
Lê Mộc chán nản lắc đầu, nếu đánh gãy chân sẽ có thể ở bên nhau, chắc chắn nàng sẽ đưa chân cho cha mẹ mình: Cha mẹ, cha mẹ đánh gãy chân con đi!
Ngả Hi và Phương Hi Hàm trở về sau khi làm xong thủ tục nhập viện, thấy Lê Mộc và Mạc Nhiên ngồi trên giường, nói chuyện phiếm vừa nói vừa cười.
"Cục cưng, sao không ăn? Đừng chơi game ~" Phương Hi Hàm giật điện thoại trong tay Mạc Nhiên, ngồi xuống cạnh cô, "Chân còn đau không?"
Mạc Nhiên oán giận: "Xương nứt, sao không đau..."
"Rồi rồi rồi, tại chị hết..." Phương Hi Hàm vuốt mái tóc ngắn của Mạc Nhiên, sau đó dâng đôi môi đỏ mọng lên, cho cô một cái hôn triền miên, "Ừ... giờ tốt hơn chưa?"
Mạc Nhiên không trả lời, lấy một cánh tay ôm Phương Hi Hàm, tiếp tục hôn.
Trời ạ! Lê Mộc rất muốn che mắt, tiếng "cục cưng" vừa rồi của Phương tổng là phách lối lắm rồi, giờ hai người còn hôn nhau trong phòng bệnh như vào chỗ không người, họ có suy nghĩ cho cảm giác của nàng và Ngả Hi không!
Một phút, hôn ít nhất là một phút, mà còn không hề có ý dừng, Lê Mộc nhịn không được liếc mắt, giường bệnh đối diện đã cháy nóng một khu, chỉ liếc mắt thôi Lê Mộc đã đỏ mặt, nàng và Ngả Hi... lẽ nào cũng kịch liệt như vậy sao? Chắc là không có đâu, dù sao Mạc Nhiên và Phương tổng đều tương đối thoáng, nhưng thật ra có đôi khi Ngả Hi cũng rất "đói khát", không đứng đắn như vẻ bề ngoài, nhất là ban đêm sau khi tắt đèn...
Cô y tá thực tập vừa bước vào phòng bệnh đã thấy cảnh tượng không thích hợp như thế, lập tức sợ hãi đến đỏ mặt, bưng khay thuốc đứng tại chỗ, gương mặt xấu hổ, qua mấy giây, Ngả Hi thực sự không chịu được, đỡ trán, kêu một tiếng: "Phương tổng..."
Lúc này Mạc Nhiên và Phương Hi Hàm mới ngừng lại được, Mạc Nhiên còn cắn vành tai đối phương một cái, "Sau này không được quyến rũ tôi nữa, tôi nhịn vất vả lắm..."
"Đây..." Mặt y tá như trái táo chín, ấp úng nói, "Đây... tới giờ bệnh nhân uống thuốc rồi."
"Cô để đó đi." Phương Hi Hàm ưu nhã vuốt tóc, mặt không đỏ tim không đập nhanh, hoàn toàn như không có chuyện gì.
"À, uống sau khi ăn." Cô y tá như được giải thoát, đưa thuốc xong lập tức bỏ chạy, nhưng dù sao nhìn hai người vô cùng xinh đẹp như vậy, rất đẹp mắt.
Đây là sự chênh lệch, có đôi khi Lê Mộc nghĩ, nếu Ngả Hi có phân nửa cuồng nhiệt như Phương tổng, thì nàng càng hài lòng, nàng ôm một chút hi vọng, tìm đường chết nói với Ngả Hi: "A Tây, tay em cũng đau lắm."
"Cũng tại em ẩu, ăn cơm." Ăn, Ngả Hi lấy cái muỗng đút cho cái miệng nhỏ của Lê Mộc một muỗng cơm.
Phương Hi Hàm cũng đang đút cơm cho Mạc Nhiên, còn không quên quan tâm hai người bên đối diện, cười nói, "Giám đốc Ngả, cô ấy đang muốn cô hôn đó ——, nói mới nhớ, hai người quen nhau, tôi là bà mai nha... Nhớ cái hôm tiệc nướng ở ngoại thành không, tôi đã thấy cô ấy có ý với cô rồi, nên lúc chơi mạo hiểm, cố ý tác hợp hai người, Lê Mộc, cô phải cám ơn tôi, giúp cô bắt được mỹ nhân cao quý lãnh diễm như vậy... nên biết lúc trước tôi cũng không theo đuổi cô ấy được..."
Phương Hi Hàm càng nói càng dũng cảm, lôi cả lịch sử đen tối ra.
Lê Mộc đang nghĩ Phương tổng lẳиɠ ɭơ thực sự là một cô gái tốt, vừa định nói cám ơn, chợt nghe Phương Hi Hàm nói đã từng theo đuổi Ngả Hi! Hóa ra lời đồn trong công ty đều là thật... cũng đúng, có người nói có ba mươi phần trăm nữ giới ở AG đã từng bị Phương tổng tán tỉnh, ngay cả nàng Phương Hi Hàm cũng không buông tha, vậy thì càng không bỏ qua Ngả Hi.
Một năm trước Mạc Nhiên chắc chắn không nghĩ bản thân muốn sống cả đời với một người con gái, một năm trước Phương Hi Hàm chắc chắn cũng không nghĩ bản thân sẽ vứt bỏ tất cả quyền lực và lợi ích để chỉ để có được trái tim của một người con gái, tình yêu thực sự có thể làm mọi người thay đổi rất nhiều, hai người phóng túng bất kham vì tình yêu mà từ bỏ thế giới rực rỡ sắc màu bên ngoài, thực sự yêu, ai cũng có thể rất chung tình.
Nhìn Mạc Nhiên và Phương tổng như keo sơn buồn nôn, Lê Mộc nghĩ rất tốt, nàng càng tin tưởng định mệnh. Rất may, nàng gặp được một nửa định mệnh của mình ở tuổi hai mươi lăm, vì vậy những thứ khác đều trở thành phù vân!
Mẹ Lê vó ngựa không ngừng chạy đến thành phố A đã là buổi sáng hôm sau, đầu tiên là từ trong ra ngoài, từ từ dạy bảo Lê Mộc một trận, không kịp thở, sau đó mới bắt đầu đau lòng, trước sự kiện công khai "ngỗ nghịch" của Lê Mộc, mức độ thương con của mẹ Lê cũng ở mức cưng chiều, vậy nên hôm Lê Mộc bị mẹ Lê bạt tai, mới có thể khóc thương tâm như vậy.
"Dì để Lê Mộc ở chỗ của con đi, chăm sóc em ấy tiện hơn." Ngả Hi tri kỉ rót một ly nước ấm cho mẹ Lê.
"Chuyện này không làm phiền con, dì sẽ ở lại đây để chăm sóc nó."
"Mẹ, phiền cô một thời gian rồi, con cũng ngại, hơn nữa... ở nhà cô đâu còn chỗ nữa..." Có cơ hội, đương nhiên Lê Mộc vẫn muốn dọn về ở chung với Ngả Hi.
"Con ở bệnh viện vài ngày trước đi, mẹ tìm phòng cho con, dù sao sớm hay muộn gì con cũng phải dọn ra!"
"Dì, hay là như vầy đi..." Ngả Hi hòa hoãn nói, "Giờ tìm phòng khó, nhà trọ do con với Lê Mộc thuê chung, dì và Tiểu Mộc có thể dọn về đó, nếu... nếu dì không muốn ở chung con, con có thể dọn đi, nhưng trong thời gian này có thể cho con ở lại để chăm sóc Tiểu Mộc không?"
Tri kỉ lại cẩn thận tỉ mỉ, mẹ Lê tiếc hận trong lòng, nếu Ngả Hi là con trai thì tốt biết mấy...
Cuối cùng suy nghĩ lại, mẹ Lê thỏa hiệp, chủ yếu là Lê Mộc bị thương tay, không thuận tiện, tiếp tục ở nhà bà con cũng phiền phức người ta, lo phòng mới cũng tốn thời gian, nói thật, mẹ Lê cũng không ghét Ngả Hi, chỉ là... nhất thời không chấp nhận được quan hệ của con gái và Ngả Hi.
Ngả Hi nói giường phòng Lê Mộc nhỏ, chủ động đổi phòng, thay chăn ra sạch, để Lê Mộc và mẹ Lê ở phòng của cô. Nghe Ngả Hi nói vậy, mẹ Lê có chút cảm động, mấy hôm nay Ngả Hi chạy qua chạy lại giữa nhà và bệnh viện, ban ngày phải đi làm, cũng không dễ dàng, Ngả Hi đối đãi với Lê Mộc bằng con tim, mẹ Lê đều thấy.
Tuy rằng gãy tay, nhưng cũng không phải là xấu, ít ra, có thể dọn về cái tổ quen thuộc ~
"Mẹ, mẹ chấp nhận Ngả Hi đi, tác thành tụi con được không..."
Mẹ Lê cúi đầu gắp thức ăn cho Lê Mộc, ung dung, "Ăn cơm."
"Không muốn ăn!" Tay trái Lê Mộc cầm muỗng chọt cơm, một hạt cũng không, đẩy chén đi, thở phì phò đứng dậy đi đến sô pha ngồi, bắt đầu tiến hành chiến tranh lạnh với mẹ Lê.
Mẹ Lê cũng đẩy chén, "Không ăn thì thôi."
Sau đó Lê Mộc ngồi trụ trên sô pha, bụng kêu ọt ọt cả buổi chiều, nhưng tuyệt đối không thỏa hiệp.
Ăn nói chua ngoa tâm đậu hũ, đến khi Lê Mộc thực sự lấy "tuyệt thực" để ép thì mẹ Lê nhận thua trước, bỏ hết tâm tư dỗ nàng ăn, nhưng Lê Mộc mở miệng thì thế này: Một ngày mẹ không chấp nhận tụi con, thì một ngày con không ăn không uống.
Hai ngày nay công ty tăng ca, đều sắp bảy giờ Ngả Hi mới về nhà, may mắn đã xuất viện, Ngả Hi khỏi phải đến bệnh viện mỗi ngày, nếu không, Lê Mộc sẽ đau lòng chết.
"Còn đau không?"
"Không đau, chị ăn cơm chưa?"
"Ăn ở ngoài rồi."
Ngả Hi thấy mẹ Lê vẫy vẫy tay với cô, có chút kì lạ, mẹ Lê hiếm khi chủ động nói chuyện với cô.
"Cả ngày nay Tiểu Mộc chưa ăn gì, luôn bảo không ăn... hay là con nói với nó đi?" Nếu không phải thực sự không có cách nào, mẹ Lê sẽ không chủ động nói chuyện với Ngả Hi, bà hiểu con gái mình nhất, Lê Mộc bướng bỉnh y như bò, không loại trừ khả năng sẽ bị đói xỉu.
Cả ngày không ăn gì? Trước đây một ngày ăn năm lần Lê Mộc cũng không sợ nhiều, thảo nào hôm nay thần sắc kém như vậy, "Dạ, dì đừng lo."
"Sao không ăn gì hết? Dì đi nấu cơm cho em rồi, đợi chút nữa ăn..."
Lê Mộc đưa đầu nhìn mẹ Lê đang bận rộn trong bếp, còn nghĩ là mình khôn ngoan nói: "Thôi, khổ —— nhục —— kế!"
"Ai cho em dày vò cơ thể của mình! Cơ thể không phải là của em sao!" Ban đầu cánh tay bị thương đã làm Ngả Hi lo lắng cho nàng, giờ lại như thế nữa.
Ngả Hi hiện giờ y như bị mẹ Lê nhập, vừa mới dịu dàng như nước, mới một chút đã giận rồi, Lê Mộc bị hù sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Ngả Hi cau mày, mới phản ứng là do Ngả Hi quá quan tâm nàng, "Em..."
"Được rồi, ăn cơm trước đi."
Mấy món trên bàn đều là đồ Lê Mộc thích, mẹ Lê còn cố ý hầm một nồi canh xương, nàng không muốn làm mẹ nàng giận, nhưng hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời không thể hòa hợp với nhau sao! Cơm nước đặt ở trước mặt, Ngả Hi và mẹ Lê thì nhìn nàng chằm chằm, nhìn nàng ăn, Lê Mộc vụng về dùng tay trái cầm muỗng, múc cơm bỏ vào miệng...
Ngả Hi liếc nhìn mẹ Lê, sau đó cầm cái chén trong tay của Lê Mộc, "... Chị đút em."
Lúc ở bệnh viện đã từng được Ngả Hi đút cơm, thế nhưng giờ làm trò trước mặt mẹ nàng, vẫn có hơi xấu hổ, nhưng cảm thấy rất hạnh phúc, ăn cơm trắng Ngả Hi đút cũng thấy ngon hơn bình thường.
Ngả Hi rất kiên trì, đút từng muỗng, còn thường lau miệng cho Lê Mộc, "Em ăn chậm chút, cẩn thận bị nghẹn."
"Đói..." Cơm trong miệng chưa nuốt hết, Lê Mộc còn chỉ vào thịt trong bát để Ngả Hi đút tiếp.
"Đáng đời, đói mà em cũng không biết ăn!"
Lê Mộc tạm thời không thấy sự hiện diện của mẹ Lê, làm nũng, "Chị đút ăn ngon hơn ~~~"
"A Tây, em muốn ăn thịt ——" Lê Mộc bắt đầu sai bảo các kiểu.
Ngả Hi lập tức chiều nàng, muốn ăn gì thì gắp cho nàng cái đó, liên tục đút vào miệng nàng, mặt Lê Mộc phồng lên, cười vô cùng thỏa mãn, lần này lại thấy, tay bị thương cũng vô cùng tốt.
"Khụ khụ..." mẹ Lê ho hai tiếng, nhìn không nổi nữa, tự giác đứng dậy đi dọn dẹp nhà bếp...