Dùng tay nâng gương mặt Ngả Hi, trong nháy mắt, một cảm giác quen thuộc tập kết lòng Lê Mộc, cảm giác như vậy, đã là lần thứ ba... Lần đầu là trong thang máy lúc kéo eo Ngả Hi, lần thứ hai là khi Ngả Hi ôm nàng từ phía sau, Lê Mộc nhớ rất rõ.
"Ừm? Sao cô lại về..." Tuy nói vậy, nhưng thấy Lê Mộc đột nhiên xuất hiện trong nhà Ngả Hi cũng không có gì bất ngờ, ngay cả Ngả Hi cũng không biết tại sao, chỉ nghĩ Lê Mộc sẽ về.
Lòng bàn tay bao phủ làn da trơn mịn, Lê Mộc cọ hai ba giây mới nhớ nên rụt tay lại, vì Ngả Hi nhìn nàng chằm chằm, mặc dù chỉ là mặt đối mặt bình thường, lúc nói chuyện bình thường hay nhìn vào mắt nhau, nhưng Lê Mộc chột dạ gì đó, nàng nói dối: "Tôi... tôi mệt nên về."
Hiện tại mới hơn chín giờ đã mệt, hiển nhiên đây là một lời nói dối tệ hại, Ngả Hi cũng không bỏ qua, ngược lại hỏi Lê Mộc, "Mới hơn chín giờ thôi, đã mệt à?"
Lê Mộc thấy Ngả Hi hỏi ngược lại mà đôi môi còn kèm theo nụ cười, là cố ý hỏi như vậy? Không lẽ muốn nàng nói, tôi lo bụng cô lại đau, vội vã trở về chăm sóc cô? Lê Mộc cầm túi đồ trên sàn, đứng dậy đi vào bếp, "Tôi đi nấu cơm."
"Tôi không đói bụng." Không phải do Ngả Hi tự mình đa tình, Lê Mộc mới đi chơi về, nhất định là ăn rồi, bây giờ nàng vào bếp, tám phần mười là vì cô.
"Tôi đói! Ai nấu cho cô ăn, nghĩ đẹp quá!"
"Cô..."
Ngả Hi không cãi với Lê Mộc, rõ ràng là có ý tốt nhưng lại luôn nói mấy câu như những người phụ nữ độc ác, cũng đúng, đây mới là cuộc sống bình thường của hai người, nếu có một ngày hai người có thể ngồi xuống nói chuyện hòa thuận, đó mới không bình thường.
Lê Mộc đi khoảng ba phút, đem một ly nước đường đỏ đến, đặt trên bàn trước mặt Ngả Hi, bị coi thường còn muốn quan tâm đôi câu, thế nhưng thái độ của Ngả Hi, có thể đừng làm dáng vẻ nàng cần phải hầu hạ cô ấy, "... Còn đau không?"
"Đau..." Ngả Hi không thể khống chế, lại nói đau.
"Vậy cô uống nước đường đỏ đi."
Lúc Ngả Hi bưng ly thủy tinh đến cạnh môi, đột nhiên ngừng lại, nhắc lại chuyện gọi thoại: "Không phải cô nói mặc kệ tôi sao?"
Cái này gọi là được tiện nghi mà còn khoe mẽ, "Kẻ hèn này thích hầu hạ cô, hài lòng chưa! Tốt nhất là cô đừng uống, tôi bỏ độc đó, cẩn thận thuốc chết cô."
Biểu cảm "đê tiện" của Lê Mộc làm Ngả Hi muốn cười, lại muốn nhéo mặt nàng, Ngả Hi vừa nhích người thì bụng lại đau, nên ngoắc Lê Mộc, "Lê Mộc, cô lại đây..."
"Làm gì?" Lê Mộc ném một trái nho được rửa sạch vào trong miệng.
"Cô lại đây ——"
Lê Mộc miễn cưỡng vặn vẹo đi tới, nào biết Ngả Hi đưa móng vuốt ra nhéo mặt mình, "A ——, A Tây, cô biếи ŧɦái à!"
"Biết sai chưa?" Ngả Hi cũng không cố sức, ít nhất không dùng sức nhiều như lần trước, thế nhưng vì sao mặt Lê Mộc đỏ nhanh như vậy, chỉ nhéo một bên, toàn bộ gương mặt của Lê Mộc đều đỏ bừng.
Ngả Hi rất hiếm khi chơi trò này với người khác...
"... Có làm đau cô không? Không cố ý..." Ngả Hi cho rằng mặt Lê Mộc đỏ là do mình mạnh tay.
"Không sao, không đau..." Lê Mộc cũng không biết nói gì, đột nhiên Ngả Hi với tới nhéo nàng, khoảng cách của hai người quá gần, Lê Mộc... căng thẳng!
"Tôi... tôi... tôi..."
"Tiểu Mộc ——" Sơ ý kêu Lê Mộc thành Tiểu Mộc, nhưng Ngả Hi không cảm thấy gì cả.
Lê Mộc mới đi hai bước, chợt nghe Ngả Hi gọi phía sau một tiếng, Tiểu Mộc? Một lúc lâu Lê Mộc mới phản ứng, trong phòng này chỉ có hai người là nàng và Ngả Hi, "Tiểu Mộc" trong miệng Ngả Hi đúng là nàng không có sai.
"Cô gọi tôi? Cô.. cô trúng gió à... gọi gì buồn nôn quá... thật đáng sợ..."
Một câu của Ngả Hi làm cả người Lê Mộc nổi da gà.
Chẳng qua kêu biệt danh của nàng, Lê Mộc phản ứng cũng quá, Ngả Hi không vòng vo, không sai, với Lê Mộc thì không cần khách khí, "... Tôi muốn ăn mì, giống cô nấu lần trước, nhanh chút."
Mì bỏ thêm trứng gà và rau xanh, khiến Ngả Hi nhớ mãi, không nói tới ngon hay không, nhưng rất ấm áp.
Lê Mộc nấu hai tô mì, giống như lần trước, có trứng có rau, thêm một lớp thịt bò lát, Lê Mộc thích ăn thịt, nàng không giống Ngả Hi, ăn chay cũng có thể sống.
"Ăn đi ~"
Trứng chiên vàng óng ánh, thịt bò từng miếng từng miếng, nằm xếp lên nhau có trình tự, cải thìa xào xanh biếc bóng loáng hấp dẫn ngon miệng, Lê Mộc rất chú tâm khi nấu ăn, chưa khi nào nấu qua loa.
Ban đêm, mùi thơm thức ăn rất dụ dỗ, có thể do tô mì thịt bò này thực sự rất thơm, cũng có thể do đói bụng, Ngả Hi cầm đũa, không biết nên ăn từ chỗ nào, đồ ăn rất nhiều, không thấy mì đâu cả...
"Sao không ăn đi ~" Lê Mộc gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, nhai nuốt, quả nhiên ăn thịt ngon hơn.
Nháy mắt, Lê Mộc đã ăn hết một nửa thịt trong tô.
"Buổi tối cô không ăn sao?" Ngả Hi nhìn Lê Mộc ăn, giống như cả ngày chưa ăn, ăn rất ngon... cô nhìn Lê Mộc ăn cũng rất hưởng thụ.
"Ừ, không ăn no." Chỉ ăn một hai miếng, không phải vì Ngả Hi sao... Vậy, Lê Mộc lại rối, nên nói chuyện tối nay nên cho Ngả Hi biết không?
Trước khi về nhà Lê Mộc có online tìm kiếm... phát hiện bạn trai mờ ám bên ngoài thì phải làm sao? Nhưng không có đáp án...
"Ngả Hi..."
"Sao?"
"Tôi có chuyện muốn hỏi cô..." Lê Mộc nghĩ trước ngó sau, trong lòng vẫn có vướng mắc, nếu người đàn ông kia thực sự là bạn trai của Ngả Hi, Ngả Hi biết chuyện Cao Vĩ... nɠɵạı ŧìиɧ sao? Chắc là không biết, nếu không, ai có thể chịu được bạn trai lén lút sau lưng mình làm chuyện này.
"Cô hỏi đi." Mì thịt bò quả nhiên ăn ngon hơn mì trứng.
"Tôi quên rồi..."
Lê Mộc vốn muốn hỏi, nếu bạn trai cô nɠɵạı ŧìиɧ thì sao? Nhưng vẫn không hỏi, nàng thực sự không biết giải quyết vấn đề này, nàng cũng không biết cách an ủi người khác.
Ngả Hi thấy Lê Mộc ăn hết thịt bò rất nhanh, đẩy tô của mình tới trước mặt Lê Mộc, "Cô thích ăn thịt, cho cô hết, tôi không ăn."
Lê Mộc như một kẻ ngốc, vẫn còn đang suy nghĩ chuyện bạn trai của người ta.
Ngả Hi gắp hết thịt bò bỏ vào tô Lê Mộc.
"Cô không ăn sao?" Lê Mộc phục hồi tinh thần.
Ngả Hi: "Cô ăn đi."
Quen với sự thờ ơ của người thành phố, một tô mì cũng làm lòng cảm động, Ngả Hi nghe tiếng Lê Mộc ăn mì sột soạt, cũng cảm thấy thoải mái, đại khái trong lòng Ngả Hi xem Lê Mộc là bạn, rất để ý người này, "Cô ăn chậm một chút..."
"Tôi đói..."
"Ăn nhanh không tốt, uống nước, cẩn thận bị nghẹn."
Lê Mộc nghẹn.
"Tôi đã nói là bị nghẹn."
"A Tây, cô phiền muốn chết..."
Ngả Hi cô hỏng chuyện thực sự làm tôi phiền chết, Lê Mộc nâng tô húp nước, vì chuyện của Ngả Hi, nàng không có cách sống không tim không phổi như trước...
Tháng năm, nhiệt độ dần tăng cao.
Mỗi bộ ngành trong AG đều có quỹ chung để tổ chức hoạt động tập thể trong mỗi tháng, nói đàng hoàng thì là gắn kết nhân viên với nhau, thực chất là không làm gì ngoại trừ ăn uống và vui chơi, lần này ngày nghỉ lễ một tháng năm phòng kế hoạch cũng phải cố gắng chiến đấu, nên Phương Tổng cho riêng phòng kế hoạch một chuyến ăn cơm dã ngoại, đồng thời đích thân ghé thăm.
Vốn đi dã ngoại cũng không có gì, nhưng ăn cơm với giám đốc điều hành thì đẳng cấp tăng lên hẳn.
Không thể nghi ngờ Lê Mộc là người kích động nhất, sếp mời, dĩ nhiên phải để bụng ăn.