Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi

Chương 18: Chảy máu.

Tẩy trang, rửa mặt.

Cuối cùng Lê Mộc thấy được gương mặt mộc của mình, vành mắt đen nghiêm trọng, ngay cả làn da trắng bình thường vẫn luôn tự hào cũng cực kì tối tăm, sau khi đánh răng xong nàng quay người, vừa lúc đυ.ng trúng Ngả Hi đi rửa tay...

Thấy Ngả Hi, lại nhớ tới chuyện hôm qua, Lê Mộc không được tự nhiên lắm. Ngả Hi vẫn ít nói như mọi khi, hai người mặt đối mặt ở cửa phòng vệ sinh, qua vài giây ngớ người Lê Mộc phát hiện mình cản đường người ta, vì vậy đi qua trái, mà Ngả Hi cũng đi qua trái, Lê Mộc nhanh chóng bước qua phải, Ngả Hi cũng bước qua phải, được rồi, đứng im tại chỗ, quả nhiên, Ngả Hi cũng đứng im.

"A..." Lê Mộc thở dài một hơi, lắc lư đi qua một bên, sau đó như thằn lằn áp sát tường, bây giờ được chưa.

Lúc này Ngả Hi có đủ không gian qua lại, nhìn Lê Mộc đầu xù như bệnh tâm thần dựa vào tường, "Phụt...", Ngả Hi không cẩn thận cười ra tiếng, nhưng lập tức nhịn xuống, lấy một ít nước rửa tay, nhàn nhã rửa.

Hôm nay Ngả Hi mặc một cái quần rộng lưng cao, áo bỏ vào trong quần, dù chỉ mang một đôi dép kẹp ở nhà, đôi chân cũng dài đáng sợ, giống như sợ người ta không biết phía dưới là chân hay sao, Lê Mộc liếc mắt, cúi đầu nhìn chân của mình, ghen ghét, ghen ghét trắng trợn.

"Ngả Hi..." Lê Mộc đứng một bên, do do dự dự mở miệng, tối hôm qua nàng nợ Ngả Hi ân tình, làm thế nào cũng phải trả hết nợ, nếu không bụng luôn thấy không ổn, "Tối qua làm phiền cô, cám ơn ——"

"Sau này mười giờ tối chưa về, cô cũng đừng về nữa." Ngả Hi rút khăn giấy lau tay, quay nhìn gương chỉnh lại tóc, tiếp tục bổ sung, "Còn nữa, cô làm phòng hôi rượu, phải nhớ dọn sạch."

Thực sự là cái miệng đáng ghét mới khách khí với Ngả Hi như vậy, Lê Mộc cảm giác thật rõ ràng cái mặt nóng của nàng dán cái mông lạnh của Ngả Hi, cơm trưa cũng chẳng có lòng mời Ngả Hi, Lê Mộc phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, nói câu khách sáo theo lệ: "Trưa có rảnh không, tôi mời cô ăn một bữa..."

Cái này chỉ là khách sáo mà thôi, giống như bình thường tiễn khách thường phải "nhiệt tình" nói một câu: Ở lại ăn cơm đi ~

"Ừ."

Lê Mộc không nghe nhầm, đúng là Ngả Hi nói chữ "ừ", người này cũng quá ngay thẳng, mắt không chớp đã nói ừ, cũng không biết lịch sự từ chối. Lê Mộc không muốn ra ngoài, đầu đau, Mạc Nhiên mời ăn cũng từ chối, buổi trưa định gọi đồ ăn bên ngoài.

"Cô muốn ăn gì?" Lê Mộc yếu ớt hỏi.

"Gì cũng được."

Lê Mộc vừa nghe gì cũng được, như vậy dễ xử lý.

Giảng đạo lý, tuy rằng ngoài miệng Ngả Hi nói gì cũng được, nhưng thực sự không phải gì cũng được. Cùng một khái niệm, nhưng những người khác đẳng cấp sẽ hiểu khác nhau nhau, cũng như Lê Mộc hiểu gì cũng được, đại khái tốn hai ba trăm tệ mời Ngả Hi ăn, mà Ngả Hi hiểu gì cũng được là...

Điều kiện kinh tế quyết định tầng lớp, những lời này chưa từng sai, dù đã trải qua khảo nghiệm lịch sử. Ngả Hi là giai cấp tư sản, mà Lê Mộc là giai cấp vô sản, quan niệm tiêu xài của hai người hoàn toàn không cùng một tần số, vô sản mời tư sản, chắc chắn là bi kịch.

Quán ăn Ngả Hi chọn, đồ ăn Ngả Hi gọi, tiền... Lê Mộc trả.

"Của quý khách tổng cộng là một nghìn năm trăm năm mươi lăm tệ." Nhân viên mỉm cười, lộ ra tám cái răng, vừa nhìn là biết được huấn luyện cười chuyên nghiệp, Lê Mộc thấy cuống cuồng sợ hãi.

Tay Lê Mộc run run lấy thẻ từ trong túi xách, nàng cũng muốn phóng khoáng vứt cho nhân viên, tỏ thái độ tiền không là vấn đề gì cả của đám nhà giàu mới nổi, nói mặc sức quẹt, thế nhưng nàng là giai cấp vô sản, cũng chẳng có khí phách như vậy. Lê Mộc chỉ cảm thấy nhức nhối, đau đớn không thở nổi, vừa rồi ăn còn dư nửa miếng thịt bò, có thể bỏ túi đem về không...

"Hiện tại cửa hàng chúng tôi có hoạt động ưu đãi..."

"Thật sao!!!" Có ưu đãi sao không nói sớm, Lê Mộc ý thức bản thân quá kích động, luôn cảm thấy ánh mắt của Ngả Hi nhìn mình có hơi khinh bỉ, thua người không thua trận, nàng ép tâm trạng bình phục, tự nhận là nhàn nhạt không quan tâm nhưng trên thực tế hai mắt tỏa sáng, hỏi: "Ưu đãi gì?"

Lê Mộc niệm chú trong bụng: Năm mươi phần trăm, năm mươi, năm mươi, năm mươi, năm mươi...

"Quét mã vạch có thể nhận ưu đãi..."

Nhân viên này thở mạnh nói, trán Lê Mộc đổ đầy mồ hôi, vẫn còn niệm: Năm trăm, năm trăm, năm trăm, năm trăm, năm trăm...

"... có ưu đãi hai mươi..."

Hai mươi? Một nghìn rưỡi cho ưu đãi hai mươi tệ? Bạn không biết xấu hổ còn nói ra à, Lê Mộc co quắp, làm sao có thể vì hai mươi tệ mà làm trò khom lưng trước mặt Ngả Hi? Tuyệt đối không được! Lê Mộc mỉm cười, "Không sao, quẹt thẻ đi..."

Tít tít, âm báo tin nhắn vang lên.

[Thẻ tín dụng số ****, mười hai giờ ba mươi chín phút ngày hai mươi ba tháng tư, trả phí một nghìn năm trăm năm mươi lăm tệ, tài khoản còn hai trăm năm mươi tệ (ngân hàng xx)]

Khi quẹt thẻ coi như cũng bình tĩnh, lúc thấy tin nhắn báo trừ tiền, Lê Mộc cảm thấy cơ thể như bị móc sạch, nàng miễn cưỡng vui cười nói với Ngả Hi: "Ngả Hi...tôi có việc, cô đi trước đi."

"Ừ."

Lê Mộc duỗi cổ nhìn Ngả Hi bước đôi chân dài đi ra khỏi cửa quán ăn, nàng nhảy vọt tới quầy tính tiền, móc ra điện thoại, nói chuyện không rõ ràng: "Người... người đẹp, quét mã vạch cho tôi!"

Nhân viên hé nụ cười tám cái răng cứng ngắt, "Quý khách, quý khách thật hài hước..."

Sắp cuối tháng, lại đến lúc cạp đất, không thể nghi ngờ gì nữa, một nghìn năm trăm năm mươi lăm tệ bị cuốn trôi làm Lê Mộc tổn thương nguyên khí, buổi tối, nàng đi siêu thị mua một ít gạo, sau đó bữa cơm chỉ có dưa muối với cháo...

Một hôm, đồ ăn của Ngả Hi phong phú hơn Lê Mộc, Ngả Hi thấy Lê Mộc vẻ mặt đau khổ ném dưa muối vào miệng, thật đúng là khó tin.

Trong phòng ngủ, Lê Mộc ngồi xếp bằng trên giường, lục trong túi xách tìm thấy một đống thẻ, "A Tây, không có tiền."

Thẻ tập? Nàng sắp cùng đường, Hồ Tiểu Uyển còn đưa thẻ tập, Hồ Bán Tiên thực sự là hãm hại đồng đội.

Nếu mua, phải dùng, thẻ này chưa dùng một lần, Lê Mộc thay đồ thể thao nhẹ nhàng, cắn một cọng thun xoay qua gương cột tóc, nhìn thái độ của nàng, chắc là tối nay muốn san bằng phòng tập mới chịu về.

Ngả Hi thường đến cũng là phòng tập này.