"Muốn ói..."
"Đừng đừng đừng, ráng chút nha, tới liền." Vừa đến lầu hai bảy, Mạc Nhiên dìu Lê Mộc đến hai bảy không tám, nghĩ thầm bà cô nhỏ nghìn vạn lần đừng ói...
Nhưng mà ói là chuyện bất khả kháng, làm sao Lê Mộc có thể khống chế, nàng đã rất cố gắng, thấy sắp tới chỗ, Mạc Nhiên vô cùng lo lắng gõ cửa, chỉ mong kịp đưa Lê Mộc đến nhà vệ sinh.
Chung quy Ngả Hi mở cửa chậm vài bước, cửa mới hé ra cái khe, đã thấy Lê Mộc "ọe" ra... cảnh này không đẹp chút nào.
Mạc Nhiên đau đầu, sớm biết vậy thì lấy túi nôn trên xe rồi, "Xin lỗi xin lỗi..."
Mạc Nhiên thay Lê Mộc xin lỗi với Ngả Hi, một mình cô thật sự không ôm bà cô này nổi, bất đắc dĩ mới hỏi Ngả Hi, "Có thể phụ một tay không?"
Mặt Ngả Hi tái lại, cô không đuổi hai người họ đi ngay lập tức đã tốt lắm rồi, còn phụ? Cùng lắm mở cửa cho họ vào là từ bi rồi, cô chỉ chỉ, "Nhà vệ sinh ở đó..."
Mạc Nhiên không có cách khác, chỉ có thể cõng Lê Mộc, thoạt nhìn thấy gầy, nhưng cõng lên rất nặng, lung lay lắc lư đi đến nhà vệ sinh.
Ngả Hi đóng sầm cửa, không muốn thấy "chiến tích" của người nào đó để lại, cái đống này ai làm người đó dọn.
Hôm nay là ngày đầu tiên, đêm khuya say sỉn còn ói đầy ra, Ngả Hi không có cảm tình với Lê Mộc nổi, gì mà im lặng nghiêm túc, bé ngoan không ra khỏi cửa? Ngả Hi rất ít khi giận chó đánh mèo, nhưng lần này không muốn thương lượng, coi như là thất hứa cũng không để Lê Mộc ở đây.
Lê Mộc tiếp tục ói rất nhiều trong nhà vệ sinh, Mạc Nhiên vừa vỗ lưng vừa xúc động, "Cũng chỉ mình thương cậu..."
Bị ồn như vậy tâm trạng Ngả Hi kém đến cực độ, đóng cửa vào phòng ngủ nằm xuống, để hai người kia ở ngoài đó mặc sức lăn qua lăn lại.
Thấy Lê Mộc ói xong xuôi, Mạc Nhiên rót ly nước cho Lê Mộc súc miệng, sau đó tỉ mỉ tẩy trang cho nàng, lau khô mặt mới dìu nàng về phòng ngủ.
"Cậu làm gì vậy..." Lúc này Lê Mộc đã tỉnh táo hơn, thấy tay Mạc Nhiên di chuyển trên người mình, lập tức nắm lại.
"Bà cô nhỏ, mình thay áo ngủ cho cậu mà."
Kể từ khi biết Mạc Nhiên có ý nghĩ không an phận với mình, Lê Mộc làm sao cho cô cơ hội, vì vậy nàng đứng dậy, đẩy Mạc Nhiên ra ngoài, "Được rồi, mình không xỉu, cậu về sớm nghỉ ngơi đi... Hôm nào mời cậu ăn cơm..."
Tắm rửa sơ xài một chút, Lê Mộc nằm sấp ngủ trên giường.
Đêm nay, Lê Mộc ngủ rất say, còn Ngả Hi thì mất ngủ.
Sáng sớm khoảng bảy giờ, mặc dù tối qua không ngủ ngon, nhưng Ngả Hi vẫn tự nhiên dậy, đầu hơi choáng váng, không tinh thần.
Áo khoác, áo thun, áσ ɭóŧ, qυầи ɭóŧ... phòng tắm nát bét, Ngả Hi đá quần áo như đá đống rác vào góc tường, vẻ mặt ghét bỏ, là một cô gái thích sạch sẽ? Không được, hôm nay Lê Mộc phải dọn đi!
Lê Mộc quen sống một mình, hơn nữa hôm qua say, lúc cởϊ qυầи áo có hơi cẩu thả.
Cốc cốc cốc!
Ngả Hi rửa mặt xong, mới lấy miếng bánh mì với sữa trong tủ lạnh ra, chuẩn bị ăn sáng, chợt nghe tiếng gõ cửa ầm ĩ, một chữ, phiền!
Cô không kiên nhẫn mở cửa, một phụ nữ trung niên đứng ngoài cửa, chắc dẫn chó đi dạo về.
"Là thanh niên phải có tố chất một chút chứ, cửa nhà biến thành vậy, còn không dọn đi, mới sáng sớm đã làm người ta ghét!"
Đúng lúc hôm nay dì phụ trách dọn vệ sinh hành lang xin nghỉ, nên chuyện tốt Lê Mộc làm hôm qua còn chưa bị tiêu diệt.
"Đây không phải là..." Ngả Hi muốn giải thích, nhưng vừa nghĩ lại, "Vâng, con dọn ngay, xin lỗi."
Rầm rầm rầm!
Bây giờ đến lượt cửa phòng Lê Mộc phải nát vụn, nàng đang mơ hẹn hò với một cô gái xinh đẹp, sắp dâng nụ hôn đầu... "Ồn ào quá..."
Lê Mộc dùng chăn che đầu, che lỗ tai, ngay lập tức bước vào một giấc mơ khác.
"Lê Mộc, cô đi ra cho tôi!"
Ngả Hi tăng thêm sức đập, đập đến đỏ tay, người trong đó bị điếc à?
"Lê Mộc!"
Ngả Hi xoay nắm cửa, phát hiện không khóa, cửa này cũng gõ, coi như là nói chuyện trước dùng biện pháp mạnh sau, cô đẩy cửa bước vào, Lê Mộc cuốn chăn ngủ say trên giường, y như con heo.
"Lê Mộc cô dậy ngay!"
"Ồn quá..." Lê Mộc nhớ rõ hôm nay là cuối tuần nên tối qua mới dám uống nhiều như vậy, thì thầm trở mình lại tiếp tục ngủ.
"Cô dậy cho tôi..."
Lê Mộc tự động quấn chăn, nàng không có bị ngây ngủ, tốt tính, người khác ồn thế nào cũng ngủ ngon ngủ say được.
Hoàn toàn không dậy, Ngả Hi muốn lấy tay đẩy nàng, lại thấy không thích hợp, vì vậy kéo chăn...
Ai biết cô gái này lại ngủ khỏa thân đâu chứ!
Có thể do đột nhiên bị kéo chăn, da trần ấm áp tiếp xúc với không khí lạnh, có hơi khó chịu, Lê Mộc vô thức nghiêng người, cong chân, hai tay ôm ngực.
Về tổng thể Lê Mộc trong ấn tượng của người khác là nàng nhỏ bé, khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng cũng vậy, nằm cuộn tròn như vậy rất có cảm giác chim nhỏ nép vào người, mái tóc hơi cong xõa trên vai, da trắng trần trụi như đang phát sáng...
Góc Ngả Hi đứng đúng lúc thấy lưng trần của Lê Mộc, nhưng ánh mắt vô tình nhìn qua hông với đùi, gương mặt nóng lên trong nháy mắt, lấy chăn "vứt" lên người Lê Mộc lại.
Lê Mộc bị "đánh" thức, nàng vẫn còn buồn ngủ trùm chăn ngồi dậy, dụi dụi mắt, yếu ớt hỏi: "Sao vậy?"
Mạc Nhiên đã từng nói, Lê Mộc đáng yêu nhất là khi mới ngủ dậy, bất kể thế nào nàng cũng trông yếu đuối vô hại, khiến người ta nhìn là thích.
Nhìn dáng vẻ bây giờ của nàng, thực sự như một đứa trẻ, thậm chí cơn giận của Ngả Hi cũng giảm rất nhiều, nhưng vẫn lạnh nhạt nói một câu: "Dậy dọn dẹp."
Hồ Tiểu Uyển cũng không phải nói xạo hoàn toàn, cơ bản là dựa trên cơ sở thực tế tiến hành xào nấu nghệ thuật một chút, Lê Mộc rất chăm chỉ, cũng rất thích dọn dẹp, chuyện này không xạo.
Hôm qua dọn nhà chắc chắn có rất nhiều bụi, hơn nữa say sỉn còn làm loạn, nếu Ngả Hi không nói, Lê Mộc cũng tự giác. Không chỉ xử lý hành lang sạch sẽ, còn dùng thuốc khử trùng lau trong lau ngoài thêm một lần, chịu cực, không than một lời.
"A —— mệt quá..." Lê Mộc tắm rửa xong mềm oặt nằm trên sô pha kêu rên, mới phát hiện đã trưa, chưa ăn sáng đã bận túi bụi, bây giờ bụng kêu ầm ĩ...
Hôm nay Ngả Hi định bắt Lê Mộc dọn ra ngoài, nhưng xét thấy biểu hiện buổi sáng của nàng cũng hài lòng, nên quyết định dứt khoát.
"Cô, tới đây."
"Tôi?" Lê Mộc đang bấm điện thoại tìm quán ngon ở gần nhà, Ngả Hi ngồi ngay ngắn như nữ thần từ sáng tới trưa, bây giờ lại có thể chủ động nói chuyện với nàng? "Cô kêu tôi à..."
Vô nghĩa, trong phòng này không phải chỉ có hai người sao?!
Ngả Hi bình tĩnh, "Đúng, là cô."
Cách thức giao tiếp cũng mơ màng, quả nhiên là tính không hợp nhau, làm thế nào cũng thấy khó xử.
"Hả? Mười giờ tối phải về? Không được dẫn người lạ về, bạn bè cũng không được sao? Mở tiệc cũng không được... Đi vào uống miếng nước cũng không được? Đứng ở cửa cũng không được!" Lê Mộc thật nghi ngờ mình bị điếc tai, một mớ quy định lộn xộn.
Ngả Hi uống một hớp nước, "Khả năng nghe hiểu của cô có vấn đề à? Nơi đây không phải không gian riêng tư của cô."
Ôi, quan hệ bạn bè của Ngả Hi không chừng còn ít hơn nàng? Bạn bè cũng không thể đến, Lê Mộc còn tính hè rủ Hồ Tiểu Uyển với Mạc Nhiên lên sân thượng mở tiệc nướng!
"Được rồi... tôi chịu trách nhiệm dọn dẹp, cô không thấy cô quá hà khắc với tôi sao?" Đây điển hình là quy định ngang ngược.
"Tiểu Uyển nói cô ngày nào không dọn dẹp sẽ khó chịu, nếu cô không chịu thì dọn đi, cô nên biết, cô chỉ chịu một phần ba tiền nhà." Điều này hoàn toàn là để Ngả Hi trả đũa chuyện tối qua, cô cũng không để Lê Mộc tiếp tục thương lượng, dứt khoát nói.
"Được..." Lê Mộc khẽ cắn môi.
Không nghĩ Lê Mộc sẽ đồng ý, Ngả Hi cũng chuẩn bị thua, vậy có thể ép thì tiện thể ép luôn, "Được rồi, Tiểu Uyển nói cô biết nấu ăn?"
Cô là quỷ hút máu đầu thai à, tìm bạn ở chung hay là tìm bảo mẫu vậy? Lê Mộc tốt tính cũng không dễ bị ăn hϊếp, nàng mỉm cười nói với Ngả Hi: "Ừ, biết nấu ăn, tay nghề không tệ lắm."
Trước khi Ngả Hi nói tiếp, Lê Mộc rung đùi đắc ý nói thêm một câu, giọng nói như ai thiếu nợ, "... Mà liên quan gì tới cô?"