Có vài người trời sinh số mệnh xung khắc với nhau, từ sau khi gặp lại Ngả Hi, Lê Mộc rất tin vấn đề này.
Vốn là một buổi chiều thứ sáu tuyệt vời, Lê Mộc vào phòng nước khe khẽ hát dân ca pha cho mình một ly cà phê, trong đầu đang tính giờ tan tầm, suy nghĩ xem xung quanh có hàng quán nào ăn ngon không. Công ty lớn áp lực cũng lớn, Lê Mộc nhìn cửa kính thưởng thức nhan sắc của mình, cảm giác mới một tuần mà gầy hơn rất nhiều.
Người ta nói khi con người nhìn vào gương sẽ thấy mình đẹp thêm ba mươi phần trăm, Lê Mộc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, tự kỉ nghĩ mình đẹp lên một chút, tâm trạng thật tốt, có khi nào một cuộc gặp gỡ lãng mạn sẽ xuất hiện vào giây tiếp theo không?
Nhưng mà giây tiếp theo...
Lê Mộc cười khúc khích cầm ly cà phê, xoay người một trăm tám mươi độ, thì đυ.ng trúng ngực người nào đó, mềm thơm thơm, Lê Mộc phản ứng theo bản năng giật cái ly lại, thế nhưng nước trong ly đã đổ ra theo quán tính, "tưới" lên bộ ngực cao cao kia, cảnh này y như trong phim thần tượng thịnh hành mười năm trước.
"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi..." Lê Mộc rút một một xấp khăn giấy cúi đầu cẩn thận lau lau chùi chùi ngực người ta, mềm quá, áo sơ mi trắng sau khi dính cà phê nhanh chóng trở nên mờ mờ xuyên thấu, còn cố ý xuyên thấu ở chỗ khó xử như vậy...
Được rồi, Lê Mộc thừa nhận hai mắt có nhìn một chút, bộ ngực này đúng là đẹp, ai cũng thích cái đẹp, hơn nữa áo sơ mi trắng ướt quả nhiên rất hợp với áσ ɭóŧ đen.
Ngả Hi hít một hơi khí lạnh, may mắn cà phê nguội, nếu không sẽ bị nóng lột một lớp da, cô nhíu mày hất tay Lê Mộc, sao lại là tên ôn thần này? "Tôi tự lau!"
Gặp nàng thì chưa từng có chuyện gì tốt, nếu không có Phương Hi Hàm ở đây, Ngả Hi thật muốn nổi giận.
Trong lòng Lê Mộc gào thét một câu "A Tây ba", Ngả Hi dịch chuyển tức thời à, tại sao mới qua một giây mà đã chạy về phía nàng? Đảo mắt nhìn, Phương tổng ở đây, Lê Mộc nỗ lực duy trì hình tượng nhân viên tốt với Phương tổng, chỉ có thể cúi đầu khom lưng với Ngả Hi, "Giám đốc Ngả, xin lỗi, cô không sao chứ?"
Hất vào người cô xem thử có sao không, cô cố ý phải không Lê Mộc? Đương nhiên Ngả Hi không nói ra mấy câu này, chỉ im lặng đè nén cảm xúc, mặt không thay đổi nói: "Không có gì."
"Chào Phương tổng." Lê Mộc quăng một nụ cười xán lạn với Phương Hi Hàm, nhìn chung toàn bộ công ty, ngoại trừ Ngả Hi, những người còn lại đều hợp mắt.
"Lần sau phải chú ý nha nhân viên mới." Phương Hi Hàm đỡ Ngả Hi, dịu dàng hỏi: "Cô có sao không? Phòng làm việc của tôi có áo sơ mi sạch, cô đi thay đi."
Phương Hi Hàm tiếp xúc thân mật làm Ngả Hi khó chịu, cô không rõ vì sao Phương Hi Hàm chỉ mặt gọi tên để cô cùng đi kiểm tra công ty, nhìn thế nào cũng thấy nhiệm vụ này không liên quan với cô, hơn nữa Phương tổng làm sếp, dường như quá nhiệt tình, nhưng Lê Mộc có phúc, tạm thời cô chỉ có thể đi đến phòng làm việc của Phương Hi Hàm để thay đồ thôi.
Nếu như nàng là người bị hất cà phê thì tốt biết bao, có phải sẽ được đến phòng Phương tổng thay áo không? Vừa nghĩ tới có thể mặc đồ của Phương tổng, Lê Mộc đảo hai mắt, tại sao suy nghĩ càng ngày càng bỉ ổi, tám phần mười là do độc thân lâu quá, ôi...
Lê Mộc rót cho mình một ly nước sôi để nguội, tiếp tục trở lại làm việc.
Cấp trên vừa đi, diễn đàn mạng sống động trở lại.
"Khụ khụ, các cô biết không, Phương tổng là les!"
"Gì? Thật hay đùa?!"
"Tin tức nội bộ, hoàn toàn đáng tin."
"... Tôi nghe nói Phương tổng đang theo đuổi giám đốc Ngả, không lẽ là thật?"
"Có thể đó! Mấy người không thấy Phương tổng nhìn giám đốc Ngả rất rực lửa à?"
"Giám đốc Ngả thẳng mà?"
"Cô biết gì chứ, nếu Phương tổng cưa tôi, tôi cong liền!"
...
Lê Mộc online ẩn xem đối thoại, thấy Phương tổng là les thì kích động, thảo nào hợp mắt như vậy, quả nhiên là cảm giác đồng loại.
Cũng có thể do phòng làm việc nhiều chuyện, thật giả ai biết?
*
"Tôi không muốn cãi với anh, cúp." Trong giọng nói có phẫn nộ, bất đắc dĩ, uể oải là nhiều nhất, Ngả Hi nhìn đồng hồ, sắp sáu giờ tối vì vậy lấy túi chuẩn bị tan tầm, lúc này mới phát hiện Phương Hi Hàm dựa vào cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực, cũng không biết đứng bao lâu.
"Phương tổng?"
"Không vui?" Phương Hi Hàm chậm rãi đến cạnh Ngả Hi, bàn tay xấu xa kéo eo cô, môi dường như dán lên tai cô, "Buổi tối có thể nể mặt uống một ly không?"
Ngả Hi đẩy ra, tuy rằng mỉm cười, nhưng không chấp nhận hành vi xâm phạm. Phương Hi Hàm ba mươi ba tuổi, tiếp quản công ty AG của tập đoàn Phương thị, là người phụ nữ mạnh mẽ điển hình, trên phương diện công việc Ngả Hi rất ngưỡng mộ cô, nhưng chỉ trên phương diện công việc mà thôi. Cuộc sống cá nhân của Phương tổng khá lộn xộn, nam nữ không tha, chuyện tình trường này Ngả Hi đã nghe nói từ lâu, cô cũng không muốn dây dưa không rõ với Phương Hi Hàm, "Phương tổng nói quá, uống với cô là vinh hạnh của tôi, nhưng hôm nay tôi hơi mệt, rất xin lỗi... Quần áo lúc chiều, tôi sẽ mua mới trả cho cô..."
"Không, cô mặc trông rất đẹp, coi như là quà tôi tặng cô." Phương Hi Hàm cười cười, "Sau này tan tầm kêu Hi Hàm được rồi, tôi rất muốn..."
"Phương tổng!" Ngả Hi trực tiếp cắt lời của đối phương, mỉm cười như cũ, "Tôi có bạn trai, hơn nữa tôi không phải người trong giới của cô."
Phương Hi Hàm bị lạnh nhạt, có hơi khó tin, Ngả Hi là gái thẳng, đây là lần đầu tiên cô đoán sai.
Ngả Hi trở lại phòng trọ, mở tủ lạnh, bên trong trống rỗng, ăn một ít trái cây giải quyết buổi tối. Một người cứ như vậy, làm thì thấy phiền, đi ra ngoài ăn thì cô đơn, thường tới giờ này Ngả Hi sẽ đi phòng tập, nhưng hôm nay cơ thể thực sự mệt mỏi, cô ngồi trên sô pha lật tạp chí.
"Ngả Hi?" Hồ Tiểu Uyển không nghĩ giờ này Ngả Hi sẽ ở nhà, bình thường thứ hai tư sáu với tối cuối tuần Ngả Hi ở phòng tập mới đúng.
"Cô về rồi à." Ngả Hi tiếp tục lật tạp chí, cô đối với ai cũng nhàn nhạt như thế này, nhưng một người thì lại rất sợ cô đơn, cho nên tìm một người thuê chung, hai người ở chung không nói câu nào, cũng đỡ hơn một người.
"Ngả Hi tôi có thể nói với cô một chuyện không?" Hồ Tiểu Uyển vặn văn ngón tay, bởi vì cô gọi La Phong đến dọn nhà, phải biết là bình thường Ngả Hi không thích người lạ đến nhà, lúc Hồ Tiểu Uyển muốn thuê chung với Ngả Hi, phải bị điều tra hộ khẩu nghiêm ngặt, dù là bạn học cũ, Ngả Hi cũng không nể tình.
Hồ Tiểu Uyển chuyển giọng nói: "Bạn trai tôi đến..."
Ngả Hi nhíu nhíu mày, mặc dù không hài lòng, nhưng thỉnh thoảng có thể nhịn nhẫn, dù sao cũng là đồng nghiệp và bạn học cũ, "Ừ, vào ngồi đi."
"Xin chào, tôi đến dọn nhà cho Tiểu Uyển." La Phong nghe người trong nhà cho phép, mới dám đi vào chào hỏi.
"Hôm nay cô dọn đi à?" Lúc này Ngả Hi mới buông tạp chí, ngẩng đầu nhìn Hồ Tiểu Uyển, trước cô nghe Hồ Tiểu Uyển đề cập chuyện chuyển nhà, cũng đồng ý rồi, thế nhưng điều kiện là có người thuê chung khác, không phải Ngả Hi không trả nổi tiền thuê hai phòng ngủ một phòng khách, chỉ là Ngả Hi không thích ở một mình.
Đừng thấy bình thường Hồ Tiểu Uyển hay cãi bướng lằng nhằng, lúc này thì ỉu xìu, có lẽ vì đuối lý, "Ngả Hi, phòng của tôi chuyển lại cho bạn tôi, ngày mai cậu ấy sẽ tới, cô yên tâm, sẽ không để cô một mình."
Trong ấn tượng của Hồ Tiểu Uyển, không thể nói Ngả Hi là cô gái không tốt, tính tình hơi lạ thôi, người lớn cũng không phải con nít, tại sao sợ ở một mình?
"Bạn cô, để tôi gặp cô ấy trước được không? Sau đó sẽ quyết định đi hay không đi."
Hồ Tiểu Uyển biết Ngả Hi muốn "khảo sát" trước, tiêu chuẩn bạn trọ của Ngả Hi cao như vậy, khẳng định Lê Mộc rớt từ vòng loại, hơn nữa lúc trung học quan hệ của hai người gay gắt như vậy, chuyện này vừa gặp mặt chắc chắn sẽ thất bại.
Phải tiền trảm hậu tấu!
"Cô... cô có thể yên tâm về bạn của tôi, cậu ấy rất im lặng, thanh niên nghiêm túc, không thích chạy khắp nơi như tôi, cậu ấy chỉ thích ở nhà, sau chín giờ tối sẽ không ra khỏi cửa là kiểu bé ngoan, tuyệt đối không có đêm không về ngủ. Còn có còn có, cậu ấy thích nhất là nấu ăn dọn dẹp, ngày nào không dọn sẽ bị khó chịu, là cô gái thích sạch sẽ, nếu như cậu ấy đến ở, cô hoàn toàn không cần thuê người dọn dẹp, bảo đảm không dính một hạt bụi."
Ngày nào không dọn sẽ bị khó chịu... thật sự có người như vậy? Nghe nói là người im lặng, Ngả Hi nghĩ có thể cân nhắc, nhưng vẫn muốn gặp mặt trước, dù sao cúi đầu không gặp ngẩng đầu cũng thấy, ít nhất phải tìm một người hợp mắt.
"Hiện tại cậu ấy tìm phòng gấp, nếu như ngày mai không dọn đến, cậu ấy sẽ không có chỗ ở, Ngả Hi, cô châm chước được không? Tôi thấy tính hai người rất hợp nhau..." Hồ Tiểu Uyển đã bắt đầu trợn mắt nói dối, thốt ra câu này, hoàn toàn không ngừng được.
"Im lặng một chút là được, cô bảo cô ấy ngày mai dọn đến đi."
Hồ Tiểu Uyển cảm thấy bản thân có khả năng trở thành người môi giới bất động sản nổi tiếng, chỉ bằng cái tài ăn nói này.
Thứ bảy, tiểu tiện nhân Hồ Tiểu Uyển trọng sắc khinh bạn không giúp dọn nhà một tay, Lê Mộc đành tìm Mạc Nhiên. Nàng, Hồ Tiểu Uyển và Mạc Nhiên là quan hệ tam giác sắt, cùng nhau nhìn đối phương mặc tã lớn lên.
"Không phải mình nói cậu đến chỗ mình ở sao, còn tìm phòng gì nữa?" Cô gái tóc ngắn mặc áo trắng lấy vali từ cốp sau ra, cánh tay mảnh khảnh, thoạt nhìn yếu đuối, nhưng sức mạnh không nhỏ.
"Cậu cẩn thận chút." Lê Mộc đưa tay hỗ trợ, "Mình ở chỗ cậu không tiện, hơn nữa..." Hơn nữa Mạc Nhiên đem bạn gái về nhà suốt ngày, Lê Mộc chịu không nổi.
"Sao, em sợ chị ăn em à?" Mạc Nhiên khoác vai Lê Mộc, vòng lấy nàng, Lê Mộc lùn nhỏ này cũng không cho cô hưởng lợi, Mạc Nhiên nhíu mày với Lê Mộc, đôi mắt xếch câu người, ánh mắt "phóng điện" dung tục, thế mà không ít cô gái bị điện giật xỉu, chỉ có Lê Mộc vẫn khư khư không dính điện.
"Cậu thích nữ tính, mình có thể nuôi tóc dài mà." Mạc Nhiên ôm Lê Mộc làm nũng, "Tiểu Mộc Mộc, đến ở chung với mình nha."
"Đi qua một bên đi qua một bên đi qua một bên..." Lê Mộc cảm thấy Mạc Nhiên nguy hiểm, phải biết rằng cô gái này đã muốn cướp nụ hôn đầu của nàng ba lần, đến ở với Mạc Nhiên? Chẳng phải dê vào miệng cọp, "Mình đem cái vali này lên trước, cậu đem cái vali to kia lên cho mình, nhớ phòng hai bảy không tám nha."
"Ôi! Người đẹp, đợi chút..." Lê Mộc thấy vận số mình cực kì tốt, mỗi lần đi thang máy không cần chờ.
Ngả Hi mới từ phòng tập về, cột tóc đuôi ngựa mặc đồ thể thao, rất khác với phong cách bình thường, nên Lê Mộc nhìn dáng không nhận ra cô cũng bình thường.
Này... thật đúng là oan gia ngõ hẹp, dọn nhà cũng gặp, hai người ghét bỏ liếc mắt nhìn đối phương, cũng không nói chuyện.
Lê Mộc tiện tay để cái vali xuống, vô tư đè trúng chân Ngả Hi, nàng thề không phải nàng cố ý, bình tĩnh nhấc cái vali lên...
"... Cô cố ý à?!" Bị đau, Ngả Hi nói chuyện trước, sau đó dùng lực nhấn nút hai bảy, cửa thang máy đóng lại.
Lúc Lê Mộc định xin lỗi, nghe cô nói như vậy, nhếch môi, thiếu phấn khích nói: "Chỗ đứng rộng như vậy, ai kêu cô để chân ở đây..." Sau đó định bấm số tầng, phát hiện số hai bảy đã sáng.
Chờ chút, Ngả Hi cũng ở đây à? Lê Mộc thấy mí mắt của mình bắt đầu giật giật...