Tiên Sinh Hoàn Hảo Và Cô Nàng Tạm Được

Chương 21

Edit: motquadaocute

“Vân tiểu thư, đã lấy xong số thứ tự của cô rồi, mời cô di chuyển đến khu vực ghế chờ để đợi đến lượt mình.”

Nhân viên lễ tân ở bệnh viện thú y đưa cho Vân Thư một tờ giấy đăng ký và một tờ khai thông tin cơ bản của thú cưng.

“Cảm ơn.” Vân Thư dắt Kẹo Lạc đến khu vực ghế chờ.

Khu vực chờ của bệnh viện rất sạch sẽ, ngăn nắp, có khung leo bằng mây cho mèo và đồ chơi mài răng cho chó. Bệnh viên này ở thành phố S rất có danh, thiết kế xa hoa vô cùng, vị trí dễ tìm dễ thấy, điều kiện vật tư đầy đủ, và phí khám bệnh ở đây tất nhiên cũng không hề rẻ.

Cô ngồi xuống và bắt đầu điền vào mẫu đơn.

Họ tên chủ: Vân Thư.

Tên động vật: Kẹo Lạc.

Giống: Chó.

Tuổi: 10.

Những thông tin cơ bản này, Vân Thư nhắm hai mắt vẫn có thể viết ra.

Kẹo Lạc nằm bên cạnh chân của Vân Thư. Từ sau lần nhiễm nấm trước, lông trên người Kẹo Lạc đã rơi rụng rất nhiều, và độ bóng của nó cũng đã giảm đi, thoạt nhìn trạng thái thực sự không tốt là bao.

“Ồ… Tiểu Vân, không phải cháu mới đến đây tuần trước sao, thế nào lại tới nữa? Kẹo Lạc có vấn đề gì à?”

Một nam bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra, nhìn thấy Vân Thư, ông ấy quen thuộc đến chào hỏi, vừa chào vừa xoa đầu Kẹo Lạc.

“Bác sĩ Lý.” Vân Thư gật đầu chào lại, lông mày cô hơi cau lại, gương mặt mang theo vẻ buồn bã.

Kẹo Lạc đi theo Vân Thư đến thành phố S đã được ba năm, luôn luôn đến bệnh viện này để xem bệnh và làm kiểm tra định kì, các bác sĩ cơ bản đều biết hai người. Đầu tuần trước Vân Thư vừa mới đưa Kẹo Lạc đến đây làm kiểm tra định kì, trái tim suy kiệt ngày càng thêm nghiêm trọng, Vân Thư cũng vì thế ngày nào cũng thở dài ngán ngẩm.

“Lần trước cháu quên cho nó kiểm tra hàm răng, mấy ngày nay răng nó hình như xảy ra chút vấn đề. Hôm trước ở nhà cháu có nhìn qua, bị viêm chân răng và có mấy cái răng bị lung lay. À dạo gần đây ngày nào nó cũng ăn rất kém.”

“Đến đây, Kẹo Lạc… Mở miệng để ông nhìn cái nào.” Bác sĩ Lý ngồi xổm xuống, mắt nhìn hàm răng của Kẹo Lạc.

“Quả thật có chút nghiêm trọng. Lát nữa tôi còn phải làm phẫu thuật, hôm nay cháu cứ qua gặp bác sĩ Từ đi, chút nữa cô ấy sẽ kiểm tra kỹ cho Kẹo Lạc.”

Nói xong ông ấy liền đứng dậy trở về phòng khám.

Khi nghe ông ấy nói ra hai chữ “Nghiêm trọng”, sắc mặt Vân Thư càng thêm buồn bã.

Cô gọi Kẹo Lạc rồi dẫn nó vào phòng khám.

“Viêm răng nặng. Các chỉ số cơ thể của nó không còn tốt như trước, khả năng miễn dịch kém, rất dễ bị nhiễm trùng. Nếu nó còn nhỏ chút thì tôi sẽ khuyên nên cho nó nhổ răng. Tuy nhiên, nếu bây giờ nhổ răng thì có thể sẽ gây ra vết viêm mới. Vẫn nên là điều trị từ từ thì hơn.”

“Lát nữa cô dẫn nó đi tiêm, tiêm liên tục trong ba ngày. Nếu tình trạng không thuyên giảm thì tôi sẽ kê thuốc cho nó sau.”

“Cô cũng cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống của nó, nên ăn thức ăn lỏng một chút.”

“Tuần trước kiểm tra không phải chỉ số tiêu hóa bị giảm đấy thôi, thức ăn lỏng hấp thụ tốt hơn. Cũng nên chú ý cả vấn đề vệ sinh răng miệng cho nó nữa.”



“Đối với một chú chó lớn tuổi thường gặp nhiều vấn đề sức khỏe, cô cần phải chăm sóc nó đặc biệt cẩn thẩn.”

Bác sĩ Từ nói một tràng dài các điều cần chú ý, Vân Thư vừa nghe vừa ghi vào sổ tay.

Sau đó cô dẫn Kẹo Lạc đến phòng tiêm.

Kẹo Lạc khi tiêm rất ngoan, khác hẳn với mấy con chó mèo khác hay cào cấu, sủa loạn lên. Trong phòng tiêm, lúc bác sĩ cố định bốn chân của nó, nó rất ngoan ngoãn hợp tác, không giãy giụa chút nào, Khi bị kim đâm vào da, nó cũng chỉ nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.

Vân Thư nhìn thấy chất lỏng trong ống tiêm từng chút từng chút một bị đẩy vào cơ thể Kẹo Lạc, đau lòng không chịu được phải quay mặt đi chỗ khác.

“Một chút nữa sẽ tốt hơn.” Sau khi tiêm xong, Vân Thư dẫn nó đến khu nghỉ ngơi, sờ sờ đầu nó an ủi.

Cô sợ xảy ra phản ứng phụ sau khi tiêm nên cùng Kẹo Lạc ở đó quan sát một lúc rồi mới rời khỏi.

Bước đến cửa hàng đồ dùng phụ kiện cho thú cưng, Kẹo Lạc khẽ kêu một tiếng.

“Được rồi, chị không quên đâu.” Vân Thư sờ sờ bộ lông mềm mại của Kẹo Lạc, “Đi thôi, dẫn em đi mua đồ chơi.”

Trước kia, mỗi lần cho Kẹo Lạc đi chích ngừa hoặc truyền dịch xong, cô đều dẫn nó đến cửa hàng này mua mấy món đồ chơi để xoa dịu nó.

Chủ cửa hàng thú cưng này đã mở tiệm ở đây gần mười năm, anh ta rất quen thuộc với Vân Thư và Kẹo Lạc.

“Nhóc đáng thương hôm nay lại đi tiêm rồi.”

“Đúng vậy, hôm sau còn phải đi tiêm thêm hai mũi nữa.”

Kẹo Lạc mệt mỏi ghé vào gần cái máy điều hòa nằm xuống, Vân Thư thay nó đi chọn đồ chơi.

Đồ chơi vẫn chưa chọn xong nhưng đã bị thu hút bởi cái vòng cổ bên cạnh.

Vân Thư cầm lấy vòng cổ cho chó, lại chọn thêm một món đồ chơi mài răng bằng dây thừng cotton đính hạt, phía dưới còn buộc một cái chuông nhỏ khi lắc lên kêu leng keng leng keng rất vui tai.

Vân Thư cầm nó đến trước mặt Kẹo Lạc, lắc lắc, nhìn ánh mắt Kẹo Lạc chuyển động theo tiếng chuông leng keng, cô mới thỏa mãn ném món đồ chơi mài răng cho nó, rồi cầm lấy cái vòng cổ đi thanh toán.

“Cái này, và cái trong miệng nó nữa.”

“Cô tinh mắt thật. Cái vòng cổ này được làm bằng da trâu nguyên chất, giá không hề rẻ. Tôi nhập về ba cái, đặt ở đây liền ba tháng, chỉ có người hỏi giá chứ không mua.”

“Có thể khắc chữ chứ?”

“Có thể.”

Vân Thư quẹt thẻ trả tiền: “Vậy thì khắc thêm bên trên chữ Vân Thư với Kẹo Lạc. À tôi còn lấy thêm một cái huy chương đồng nữa, khắc trên đó dòng chữ: Kẹo Lạc, chúc mừng sinh nhật lần thứ 11. Còn có một cái ảnh hoạt hình của nó nữa, lát nữa về sẽ gửi qua wechat cho anh.”

“Kiểu chữ nhớ đáng yêu một chút.” Vân Thư vừa nói vừa từ trên quầy chọn lấy một cái huy chương đồng.

Chủ tiệm một bên ghi lại yêu cầu của cô một bên hỏi: “Nó sắp 11 tuổi rồi?”

“Ừm, cuối tháng là sinh nhật nó.”

Vân Thư đưa mắt nhìn cái vòng cổ màu nâu nhạt, tưởng tượng đến cảnh nó được đeo trên cổ của Kẹo Lạc, phối hợp với bộ lông màu nâu trắng, nhất định nhìn rất đẹp, hài lòng gật gật đầu.

“Huy chương đồng của cô không dễ khắc, cần phải mấy ngày mới xong.”

“Ngày mốt tôi dẫn Kẹo Lạc đi tiêm mũi cuối cùng, đến lúc đó sẽ qua lấy.”

Vân Thư cho Kẹo Lạc đi tiêm ba ngày liền, tình huống quả nhiên như bác sĩ dự đoán, không tốt lên chút nào cả.

Vân Thư vẻ mặt u sầu cầm theo đơn thuốc của bác sĩ rời khỏi bệnh viện, rồi đến cửa hàng lấy vòng cổ, hiệu quả đúng như mong đợi, vừa đẹp vừa tinh xảo, mỹ lệ.

Cô đem vòng cổ cất vào trong túi, Kẹo Lạc biết Vân Thư lại mua gì đó, ngửa cổ nhìn cô, thè lưỡi.

Thấy ánh mắt của Kẹo Lạc không ngừng dõi theo cái túi nhỏ, cô cầm nó lên, lắc qua lắc lại rồi cho vào trong túi xách, chỉ chỉ vào cái mũi của Kẹo Lạc, cười nói: “Hôm nay không thể đưa cho em được. Quà sinh nhật tất nhiên phải tặng vào ngày sinh nhật rồi.”

Cả hai còn chưa ra khỏi của hàng thú cưng, liền nhận được điện thoại của bên chuyển phát nhanh, nói rằng Vân Thư có chuyển phát nhanh cần ký nhận.

Vân Thư nhớ rằng gần đây cô không đặt mua bất cứ thứ gì. Nhưng nhân viên chuyển phát đã đứng đợi ở cửa, đành phải gọi điện thoại nhờ Chương Tư Niên đang được nghỉ cuối tuần ở nhà ký nhận dùm.



Chương Tư Niên nhận được điện thoại của Vân Thư, xuống lầu, chuẩn bị ký nhận chuyển phát nhanh.

Nhân viên chuyển phát nhìn anh có chút cảnh giác: “Anh là chị chân ngắn?”

Vẻ mặt Chương Tư Niên ngưng lại, trên khuôn mặt không có chút biểu cảm cũng có mấy phần xấu hổ: “Người nhận là vợ tôi, cô ấy không có ở nhà nên tôi nhận thay cô ấy.”

Nhân viên chuyển phát nhanh vẫn không yên lòng: “Anh có số điện thoại của cô ấy không?”

Đến khi Chương Tư Niên đọc lên số điện thoại, anh ta mới yên tâm đưa túi văn kiện cho anh.

Chương Tư Niêm tiếp nhận chuyển phát nhanh, nhìn thoáng qua tên người nhận, quả đúng như nhân viên chuyển phát nói, là “Chị chân ngắn”.

Tên người gửi là “Mầm non”, được gửi từ Vân Nam.

Chương Tư Niên mỉm cười… toàn là những cái tên kỳ lạ.

Anh đặt đồ chuyển phát nhanh lên tủ ở gần cửa, quay lại thư phòng tiếp tục đọc tài liệu.

Khi lên tầng, trong đầu anh vẫn còn suy nghĩ cái tên chị chân ngắn này —— cũng không biết Vân Thư lấy đâu ra nhiều biệt danh như vậy.

Bất quá... Chương Tư Niên nghĩ Vân Thư có vóc dáng nhỏ nhắn, đôi bàn chân tinh tế — trái lại là rất sống động.



Khi Vân Thư cùng Kẹo Lạc trở về, Chương Tư Niên đang ở phòng bếp làm bữa trưa.

“Bác sĩ nói thế nào?” Chương Tư Niên hỏi.

“Không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục uống thuốc, mong sao có thể đem chứng viêm đè xuống.”

“Đúng rồi. Bây giờ không nên cho nó ăn thức ăn khô, nên ăn các loại thức ăn mềm, dạng lỏng để dễ hấp thụ.”

Mấy ngày trước Chương Tư Niên không ở nhà, Vân Thư cũng quên chưa nói chuyện này với anh, Chương Tư Niên vẫn theo cách nấu ban đầu nấu cơm cho Kẹo Lạc. Cô cảm thấy hơi lo lắng khi nói điều này, bởi dường như gần đây cô đã làm phiền Chương Tư Niên quá nhiều.

Vẻ mặt Chương Tư Niên không thay đổi, anh vớt măng tây trong nồi lên đĩa, rồi nói: “Vậy lát nữa tôi sẽ lấy thịt ra băm nhỏ rồi nấu thêm một lúc nữa, chờ chúng ta ăn xong thì chỗ thịt này cũng đã được nấu nhừ.”

“Thật sự phiền toái thầy quá.”

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

“Đúng rồi, đồ chuyển phát nhanh của em tôi để ở cạnh cửa.”

“Vậy em đi xem một chút, cũng không biết là ai gửi nó nữa.”

Vân Thư đi đến trước cửa lấy đồ chuyển phát nhanh, cô nhìn thoáng qua tên người gửi: “Ôi, thì ra là em ấy.”

“Ahhh, không phải mình đã nói rồi sao, đừng dùng cái tên chị chân ngắn này nữa.” Ngữ khí Vân Thư có chút suy sụp.

Nói xong liền ngồi xuống cái đệm bên cạnh Kẹo Lạc và mở gói chuyển phát nhanh, cô giải thích với Chương Tư Niên, “Em có nhận đỡ đầu một học sinh nghèo. Em ấy sẽ định kì viết thư cho em.”

Chương Tư Niên chợt hiểu ra nguồn gốc của những cái tên như chị chân ngắn hay chú chân dài… là tên gọi của những mạnh thường quân tốt bụng giấu tên.

“Ý định lúc đầu của em là tài trợ giấu tên. Bởi em sợ những đứa trẻ nhận được tài trợ sẽ gặp loại áp lực tâm lý như báo ơn hay đại loại thế. Tất cả số tiền quyên góp đều thông qua tổ chức từ thiện của bạn em chuyển ra ngoài.” Vân Thư mở lá thư ra và tiếp tục giải thích, “Nhưng bạn nhỏ này không có cha mẹ, sống nương tựa với bà ngoại, khi đó em ấy vô cùng bướng bỉnh, đứng trước cửa hội ngân sách mấy tiếng đồng hồ, nhất định phải gửi lá thư cảm ơn tới cho em. Sau này nghĩ đến, thấy đứa nhỏ này thật đáng thương, có tâm sự cũng không biết chia sẻ cho ai, liền đồng ý trở thành bạn qua thư với em ấy.”

“Ban đầu em viết thư không có đề tên, nhưng mà cái tên Cố Tiêu đó lại lấy cho em cái tên chị chân ngắn này, à Cố Tiêu chính là người bạn trong quỹ từ thiện với em.”

“Em ấy sắp học năm ba cao trung, thành tích cũng khá tốt.” Nói đến đây, giọng điệu của Vân Thư có chút tự hào, mặt mày hớn hở, “Hẳn là có thể thi vào một trường tốt.”

Nói xong cô mới gãi gãi đầu, nét mặt có hơi xấu hổ. Có vẻ như cô đã nói hơi nhiều chuyện không liên quan với Chương Tư Niên, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này là miệng cô lại mất kiểm soát.

Len lén liếc nhìn vẻ mặt của Chương Tư Niên, lúc này anh đang chuyên tâm rán miếng bít tết, cũng không có vẻ gì là mất kiên nhẫn.

Thấy bữa tối chưa chuẩn bị xong, Vân Thư ôm Kẹo Lạc, vừa đọc thư vừa chải lông cho nó.

Có lẽ trong thư viết điều gì thú vị, Vân Thư vừa đọc vừa cười khúc khích.

Bức thư rất dài. Khi đọc xong thì đã thấy Chương Tư Niên dọn xong các món ăn lên bàn và sắp xếp bát đĩa đâu ra đó rồi.

Vân Thư nhanh chóng đứng dậy, mang dép vào rồi chạy đến bàn ăn.

Trước đó không có cảm giác gì, nhưng từ khi biết đến cái tên “Chị chân ngắn” này, Chương Tư Niên bây giờ nhìn thấy cô mang dép, chân ngắn đá chỗ này lê chỗ kia, đột nhiên cảm thấy khá dễ thương.

Hai người cùng nhau ăn cơm, Chương Tư Niên ăn nhanh hơn, nếu đứng dậy trước thì có chút thất lễ, vì vậy anh đặt đũa xuống, chuẩn bị lấy một bát canh, chờ cô ăn xong.

Vân Thư cho là anh định đi, cấp tốc nhai vội thức ăn trong miệng rồi khó khăn đem chúng nuốt xuống: “Trước khi đi em có thể hỏi thầy vài chuyện được không?”

Chương Tư Niên nhìn cô chật vật ngửa cổ nuốt đồ ăn, bất đắc dĩ mỉm cười: “Tôi còn muốn uống thêm một bát canh nữa. Em có chuyện gì thì có thể hỏi?”

“Cấp ba hẳn là thầy theo khối khoa học tự nhiên đúng không?”

“Ừm.” Chương Tư Niên gật đầu.

“Em ấy cũng vậy. Em ấy đang học năm ba cao trung, em muốn cho em ấy một số gợi ý học tập, chỉ tiếc là trước đây em theo khối khoa học xã hội.”

“Gợi ý…” Chương Tư Niên một bên cầm thìa múc canh một bên suy tư, “Tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình cho em ấy, bất quá dù sao cũng qua lâu rồi, cái này chỉ để em ấy tham khảo mà thôi.”

“Các bài tập khoa học tự nhiên nhiều khi nặng về bản chất hơn số lượng. Mỗi một bài thi đều chứa một lượng kiến thức nhất định, cần xem kỹ lại những chỗ sai trong bài kiểm tra, phân tích nguyên nhân và rút ra kinh nghiệm. Làm ít đề nhưng chất lượng vẫn tốt hơn làm nhiều đề nhưng kiến thức thu vào không rõ ràng.”



Chương Tư Niên nhớ lại kinh nghiệm học tập từ thời trung học của mình rồi tóm tắt lại cho Vân Thư.

Vân Thư gật gật đầu: “Cảm ơn.”

Lúc Chương Tư Niên xuống tầng rót nước thì thấy Vân Thư đang khoanh chân ngồi trước bàn, tay cầm bút, trước mặt là giấy viết thư, môi mím nhẹ, vẻ mặt nghiêm túc, cô đang viết thư hồi âm cho cô gái mà mình giúp đỡ.

Ánh nắng chiều tà từ ngoài cửa sổ chiếu vào, bao quanh lấy cơ thể cô, làn da dưới ánh nắng mặt trời mịn màng giống như phát sáng vậy, trên gương mặt còn đôi nét ngây thơ có phần hơi trẻ con. Kẹo Lạc quấn quít bên chân cô làm nũng, cô đặt bút xuống, vuốt ve nó, khóe miệng mỉm cười hiện ra má lúm đồng tiền như hoa, giống như đang ngậm kẹo ngọt vậy.

Chương Tư Niên đưa tay chạm vào vành cốc, khẽ cười. Chính cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ, thế mà cô ấy đã trở thành một chỗ dựa cho người khác rồi.

Đúng là một cô gái nhỏ tốt bụng.