Edit: motquadaocute
Sáng sớm cuối tuần, ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ len lỏi vào từng ngóc ngách bên trong căn nhà. Khi Chương Tư Niên mặc một thân đồ thể thao đi xuống tầng, Vân Thư đang ngồi trước cửa sổ, bên cạnh là Kẹo Lạc đang nằm phơi nắng, và cô đang chải lông cho nó. Sau khi chải xong, cô lấy ra một cái khăn nhỏ, thấm ướt, từng chút từng chút lau sạch những vết bẩn dính ở trên lông của Kẹo Lạc.
Lông Kẹo Lạc từ phần cổ kéo dài đến tận bụng là một mảnh lông tơ trắng muốt, Vân Thư thích nhất là sờ vào phần lông này của nó. Dạo này lông rụng nhiều, sờ tới sờ lui cảm giác cũng không còn mềm mượt được như trước. Lông ở hai bên khóe miệng cũng dần dần ngả sang màu vàng làm cho mép miệng trông như lúc nào cũng bẩn. Ban đầu Vân Thư còn cho rằng là tại vì không lau sạch sẽ cho nó sau khi ăn, lau đi lau lại nhiều lần mới nhận ra rằng đây là lông nó đang bắt đầu đổi màu khi về già.
Vân Thư thực sự chăm sóc cho tóc của mình rất tốt, Chương Tư Niên nhớ rằng khi anh gặp cô vào hai ngày trước thì thấy một vài sợi tóc đen đã mọc trên đỉnh đầu, và màu hồng đã nhạt đi không ít, hôm nay gặp lại, phần chân tóc đã được nhuộm lại, màu hồng trông cũng sáng hơn trước, chắc là do dưới ánh nắng, mái tóc trở nên lung linh và tỏa sáng hơn.
Cô gái với mái tóc màu hồng xoăn nhẹ cùng với Kẹo Lạc lông xù trắng muốt cùng ở tại một chỗ. Đuôi mắt Vân Thư rủ xuống, chính là ánh mắt của thanh xuân, ngây thơ vô tội, dưới ánh nắng, đôi mắt cô ánh lên màu nâu hổ phách. Một người một chó ở bên nhau, không biết Kẹo Lạc đã làm gì mà chọc cho Vân Thư thỉnh thoảng khẽ cười thành tiếng, vừa cười vừa xoa xoa cổ với bụng của nó, Kẹo Lạc cũng bày ra vẻ mặt hưởng thụ, không khí rất hài hòa khác thường.
Lúc Chương Tư Niên đi xuống bậc cuối cùng, khoảnh khắc này vừa lúc dừng lại.
Kẹo Lạc nửa ngồi, hai chân trước chống lên, Vân Thư ngồi dưới đất, ngồi thẳng người, đưa tay ôm lấy đầu Kẹo Lạc, mí mắt rủ xuống, một người một chó dựa vào nhau. Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào làm trên cơ thể cả hai xuất hiện một viền vàng ấm áp. Hàng mi cong, dài của Vân Thư che đi mí mắt, dưới ánh mặt trời dường như được rắc thêm một lớp phấn vàng óng ả.
“Chào buổi sáng.” – Nhìn thấy Chương Tư Niên đi xuống, Vân Thư buông Kẹo Lạc ra, ngẩng đầu lên tiếng chào hỏi, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh, Kẹo Lạc bên cạnh cũng phối hợp sủa theo.
“Chào buổi sáng.” – Chương Tư Niên vừa chào, vừa đi tới bên cạnh bàn, rót nước, ngửa đầu uống sạch. Sau đó bước ra cửa, thay giày, chuẩn bị ra ngoài chạy bộ.
“Thầy chờ em với.” – Vân Thư thấy anh chuẩn bị đi ra ngoài, liền dắt theo Kẹo Lạc cùng đi, “Mấy ngày nay không dẫn nó ra ngoài. Từ nay em định mang nó đi dạo tiện thể kiểm soát cân nặng của nó.”
Kẹo Lạc không tính là thừa cân, 27kg, cân nặng bình thường của một chú chó chăn cừu Úc trưởng thành. Nhưng sau khi nó có vấn đề về tim mạch, bác sĩ khuyên nên nó giảm cân, nhẹ hơn sẽ giúp giảm gánh nặng cho tim.
Thật ra nó không cần tập thể dục để giảm béo, gần đây nó khẩu vị không tốt, gầy đi trông thấy. Mỗi lần Vân Thư chải lông cho nó, chạm vào thân thể gầy gò dưới lớp lông tơ, cô không khỏi cảm thấy xót xa. Nhưng chỉ cần không phải vận động mạnh thì tập thể dục vẫn có lợi cho cơ thể nó hơn.
“Ừm.” Chương Tư Niên thay xong giày, đứng ở cửa chờ Vân Thư buộc dây vào Kẹo Lạc.
Hai người sóng vai đi ra ngoài, Chương Tư Niên thường đi bộ đến vườn hoa gần trung tâm tiểu khu rồi mới chạy bộ, Vân Thư không có phương hướng đi bộ cố định nên cô cũng dắt Kẹo Lạc đi cùng với Chương Tư Niên.
“Ồ… Tiểu Chương.”
Đi chưa được mấy bước, Chương Tư Niên đã bị một người đàn ông trung niên gọi lại, nghe giọng điệu của anh ta chắc là người quen.
Nhìn cách ăn mặc chắc là người này buổi sáng cũng tập thể dục trong tiểu khu.
“Ngụy lão sư, chào buổi sáng.” Sau khi chào hỏi, anh quay đầu giới thiệu với Vân Thư, “Đây là Ngụy Hòa, Ngụy lão sư, là giáo sư khoa thống kê của Đại học C.”
“Chào Ngụy lão sư.” Vân Thư nhanh chóng cúi đầu chào.
“Đứa nhỏ này khách sáo quá.” Ngụy Hòa xua tay.
Chương Tư Niên vô cùng tự nhiên ôm lấy cô, và giới thiệu với Ngụy Hòa: “Đây là vợ cháu, Vân Thư.”
Vân Thư nghe anh giới thiệu, vô thức nắm chặt lấy sợi dây. Sau khi hai người kết hôn, đây là lần đầu tiên hai người dùng thân phận vợ chồng gặp người ngoài, hơn nữa còn là giáo sư Đại học C, tương lai rất có thể họ sẽ gặp lại nhau ở trường học khiến cô không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương.
“Không cần khách khí.” – Hai người một cao một thấp sáng sớm cùng nhau dắt chó đi dạo, Ngụy Hòa lúc mới đầu nhìn thấy còn có chút kinh ngạc, “Khoảng thời gian trước nghe ông nội cậu nói câu đã kết hôn. Chúng ta còn đang thắc mắc không biết rốt cuộc cô gái xuất sắc nào ai đem cháu đóng gói bước vào tòa cung điện hôn nhân. Hôm nay cuối cùng cũng găp được.”
Khi Vân Thư nghe thấy câu “cô gái xuất sắc” khuôn mặt của cô có chút đỏ lên, không phải do thẹn thùng mà là cực kì xấu hổ. Từ nhỏ đến lớn cô luôn là người khiến các giáo viên đau đầu nhất, từ xuất sắc hiếm khi được thốt ra từ miệng một giáo viên khi miêu tả về cô.
Nhưng lời xã giao thì vẫn phải nói ra, Vân Thư khiêm tốn cúi đầu trả lời: “Ông quá khen rồi ạ.”
“Cô gái nhỏ này làm nghề gì vậy?”
“Em còn chưa đi làm…” Vân Thư ngập ngừng trả lời., “Em vẫn còn đang đi học.”
“Cô ấy đang là sinh viên Đại học C.” Chương Tư Niên giải thích.
Ngụy Hòa liếc nhìn Chương Tư Niên, sự trêu chọc trong ánh mắt của ông ấy rất rõ ràng — Quả nhiên là người trẻ tuổi.
Vân Thư hiển nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt trêu chọc của Ngụy Hòa, xấu hổ cúi đầu xuống.
Vẻ mặt Chương Tư Niên không thay đổi, rất bình tĩnh nắm tay cô: “Hôn lễ sẽ được tổ chức sau khi cô ấy tốt nghiệp, đến lúc đó nhất định sẽ mời ông.”
“Được… được.” Ngụy Hòa gật đầu nói, “Không quấy rầy vợ chồng hai người nữa, cháu biết nhà ông rồi đấy, có thời gian thì nhớ đưa cô ấy đến nhà ông ăn tối nhé.”
Hai người gật đầu đồng ý, nhìn bóng lưng Ngụy Hòa đã đi xa, Chương Tư Niên mới buông lỏng tay.
Bàn tay của Chương Tư Niên lớn và khô ráo, và nhiệt độ nó để lại sau khi nắm lấy tay cô khiến mặt cô hơi nóng.
“Cảm ơn.” Chương Tư Niên lời ít mà ý nhiều.
“Không sao đâu, chuyện này em đã từng nói rồi mà.” Vân Thư lắc đầu, cố gắng quên đi cảm giác trên tay.
Hai người cùng nhau đi đến vườn hoa, sau đó tách nhau ra. Nhìn Chương Tư Niên đã chạy xa, Kẹo Lạc kêu một tiếng, bốn chân cũng hướng về phía đó chạy theo, dây dắt phút chốc bị kéo thẳng, coi bộ muốn đuổi kịp tốc độ của Chương Tư Niên.
“Em đừng vội, chúng ta không thể đi hướng bên này, chạy chậm thôi, em không thể chạy quá nhanh được.”
“Anh ta mới cho em ăn mấy ngày mà đã thân thiết như vậy.”
“Khi nào trở về sẽ tắm cho em, vừa nãy lúc chải lông thấy trên da xuất hiện mấy nốt mẩn đỏ rồi.’
Vân Thư vừa lảm nhảm vừa dắt nó đi.
…
Vân Thư ban ngày vẫn luôn niệm chú là không thể tăng thêm gánh nặng cho trái tim của Kẹo Lạc, ban đêm liền xảy ra chuyện lớn.
Hôm nay cô đi ngủ sớm, trong lúc ngủ mơ mơ màng màng bỗng nhiên nghe thấy tiếng Kẹo Lạc rên nhỏ, lúc đó cô còn tưởng mình đang mơ, âm thanh đó kéo dài một lúc Vân Thư mới đột nhiên phản ứng lại, từ trong mộng bừng tỉnh, cô mở đèn lên xem, là Kẹo Lạc nằm trên nệm ngủ, toàn thân co giật.
Vân Thư chân trần nhảy từ trên giường nhảy xuống, hoảng sợ, “Kẹo Lạc, Kẹo Lạc. Em làm sao vậy?”
Bất cứ ai hơi quan tâm về chó đều biết rằng nếu cơ thể con chó đột nhiên co giật, run rẩy chắc chắn là xảy ra chuyện lớn, rất có thể sẽ đe dọa đến tính mạng
Vân Thư nhớ lại tài liệu lúc kiểm tra ra Kẹo Lạc có vấn đề về tim — Suy tim ở một mức độ nhất định, chó có thể bị co giật khi ngủ do không được cung cấp đủ máu và các lý do khác.
Nhưng không chắc liệu có phải do nguyên nhân này hay không.
Kẹo Lạc có chút thống khổ gục đầu lên chân Vân Thư, dưới ánh đèn đôi mắt nó ướt nhẹp, biểu cảm đầy đau đớn.
Nội tâm Vân Thư loạn hết lên, quỳ xuống ngồi bên cạnh nó, nước mắt sắp rơi.
Cô vội vàng đi đến bên cạnh giường tìm điện thoại, trong lúc hoảng loạn, điện thoại tuột khỏi bàn tay, đập vào mu bàn chân.
Vân Thư nhịn không được “a” một tiếng, vội bật dậy, nhịn đau và gọi điện đến bệnh viện nơi Kẹo Lạc thường hay đến.
Điện thoại gọi đi gọi lại bốn năm lần đều không được, Vân Thư chợt nhớ ra rằng bệnh viện thú ý này không làm việc vào ban đêm.
Vân Thư khoanh chân ngồi xuống, để đầu Kẹo Lạc tựa vào lòng cô, dùng tay trái vuốt ve lưng nó hết lần này đến lần khác, rồi nhanh chóng dùng điện thoại tìm kiếm các bệnh viện cấp cứu cho thú y ở thành phố S.
Tìm mãi không thấy, cô chỉ còn cách dò số điện thoại của các bệnh viện thú y gần đó, gọi cho từng chỗ một nhưng không ai trả lời.
Vân Thư đời này chưa bao giờ lo lắng như vậy. Nhìn thấy biểu tượng Weibo trên màn hình điện thoại, trong lòng chợt thoáng hiện lên một tia hy vọng.
Cô khẩn trương đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập trong l*иg ngực, nín thở, ngón tay run rẩy đánh chữ.
Cô có hàng triệu người hâm mộ trên Weibo, cho dù đêm khuya hẳn cũng có thể nhờ tìm một bác sĩ thú ý đi.
@Vân cuốn cuốn cuốn cuốn nhi: Ban đêm Kẹo Lạc đột nhiên bị co giật, nghi là do suy tim. Cần tìm gấp một bác sĩ thú y. Tiền không phải là vấn đề, xin nhờ mọi người chia sẻ giúp liên hệ một bác sĩ thú y, nhất định sẽ hậu tạ.
Vân Thư đăng Weibo xong, cô liền chuyển sang WeChat, sao chép nội dung vừa đăng lên và chuyển tiếp tới từng nhóm.
Trên Weibo, số lượng người chia sẻ bài viết ngày càng tăng, Vân Thư đưa tay xoa nhẹ đầu Kẹo Lạc, đọc liên tục các bình luận, hốc mắt cô có chút ẩm ướt.
“Đúng rồi …” Vân Thư chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng đứng lên, sờ đầu Kẹo Lạc trấn an.
“Chị sẽ quay lại sớm, em đừng sợ.”
Vân Thư chạy chân trần đến trước cửa phòng của Chương Tư Niên, bắt đầu gõ cửa. Tình thế cấp bách, cô sợ Chương Tư Niên đã ngủ sâu, gần như dùng hết sức lực mà gõ cửa.
Chương Tư Niên làm việc và nghỉ ngơi luôn luôn đều đặn, không giống như Vân Thư đi sớm về muộn. Giờ phút này vừa nằm lên giường, mới tiến vào giấc ngủ không lâu đã bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra.
Đập vào mắt cô là đôi mắt đen nhánh và lạnh lẽo của Chương Tư Niên. Vừa thức dậy, không có mắt kính thường ngày che chắn, đôi mắt của anh càng thêm sắc bén, giống như có thể nhìn xuyên qua hết thảy mọi thứ, nhìn thấu mọi tâm tư thầm kín của cô.
Tình hình thực sự rất khẩn cấp nên Vân Thư không thể để ý đến cái khác: “Kẹo Lạc bị bệnh rất nghiêm trọng. Em muốn đưa nó đến bệnh viện… nhưng em không ôm nổi nó.”
Cho dù Kẹo Lạc gần đây bị giảm cân, nhưng nó cũng gần 25kg. Bình thường khi nó bổ nhào về phía Vân Thư, cô phải cố lắm mới giữ được thăng bằng cho cả hai, chứ đừng nói là ôm cả người nó như thế kia xuống tầng.
Chương Tư Niên mắt đỏ ngầu nhìn cô gái nhỏ nhắn đang đứng trước mặt mình, ý thức nhanh chóng khôi phục, nghĩ đến cảnh Vân Thư ôm Kẹo Lạc xuống tầng — không chừng cả người và chó đều lăn xuống đi.
“Tôi qua ngay đây.”
“Đến bệnh viện nào, để tôi kiểm tra lộ trình.”
Vân Thư nhìn WeChat và Weibo, nhưng vẫn không có ai cung cấp tin tức của bác sĩ, thanh âm cơ hồ mang theo tiếng nức nở, nói: “Vẫn chưa có tìm ra. Các bệnh viện thú y đại đa số làm vào ban ngày, có rất ít nơi khám vào ban đêm.”
“Về phòng em kiểm tra tình hình đã.”
Chương Tư Niên đi theo Vân Thư vào trong phòng, Vân Thư vừa vào cửa liền nhào tới ôm lấy đầu Kẹo Lạc, xoa xoa đầu nó.
Chương Tư Niên nhìn dáng vẻ đau khổ của Kẹo Lạc, gương mặt luôn luôn bình thản không gợn sóng cũng lộ ra sự lo lắng, sốt ruột.
Căn phòng tràn ngập tiếng kẹo lạc rêи ɾỉ đau đớn và tiếng nức nở của Vân Thư.
Chương Tư Niên là người đã trải qua không ít sóng gió, và đối với chuyện càng khẩn cấp thì đầu óc càng phải tỉnh táo. Anh cụp mắt suy nghĩ một lát, ánh mắt anh chợt lóe lên, hình như đang nhớ ra điều gì đó.
Anh bước nhanh về phòng lấy điện thoại, vừa lật quyển sổ liên lạc vừa đi trở lại phòng Vân Thư.
“Vương tổng, cháu là Tư Niên. Thật có lỗi khi muộn vậy còn quấy rầy ngài.”
“Hiện nhà cháu đang có một trường hợp khẩn cấp. Cháu nhớ trong bữa tiệc lần trước ngài có nhắc đến con gái ngài có nuôi một còn mèo, nửa đêm đột nhiên sinh bệnh, phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được bác sĩ đến chữa trị.”
Vân Thư nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Chương Tư Niên ánh mắt đầy hy vọng.
“Chó của cháu đêm nay đột nhiên sinh bệnh nhưng không tìm được bác sĩ. Cháu chợt nhớ ra rằng trước đó ngài đã nhắc tới vấn đề này nên mới mạo muội nửa đêm quấy rầy ngài. Có thể chó cháu thông tin liên lạc của vị bác sĩ đó không?”
“Vâng, vâng. Thật sự cảm ơn ngài.”
Chương Tư Niên cúp điện thoại, đối mặt với ánh mắt đầy hy vọng của Vân Thư nói, “Đợi một lát nữa sẽ có thông tin liên lạc của bác sĩ.”
Vừa dứt lời, điện thoại vang lên “tinh”.
Chương Tư Niên nhanh chóng bấm máy.
“Xin chào, đây có phải là bác sĩ Kim không? Con chó của tôi đột nhiên sinh bệnh, ông có thể đến khám ngay được không?”
“Tiền bạc không phải là vấn đề. Bao nhiêu chúng tôi cũng trả, miễn là ông đến ngay bây giờ.”
“Mô tả các triệu chứng…” Chương Tư Niên đưa điện thoại cho Vân Thư, hất cằm ra hiệu cho cô nghe máy.
Vân Thư nhanh chóng nói cho bác sĩ về bệnh án và các triệu chứng hiện tại của Kẹo Lạc. Đồng thời cô dựa theo chỉ dẫn của ông ấy kiểm tra mắt và ngực của nó.
“Chắc là không có xuất hiện triệu chứng xuất khí màng phổi. Ở nhà không có thuốc giảm đau.”
Nói xong, cô đem địa thoại đưa cho Chương Tư Niên, anh đọc địa chỉ cho đối phương rồi mới cúp điện thoại.
Vân Thư suýt nữa ngồi phịch xuống đất, nước mắt không tự chủ được trượt xuống má, lướt qua cái cằm thon thon, dọc theo cổ trượt xuống giữa xương quai xanh.
“Hôm nay cảm ơn thầy rất nhiều.”
“Được rồi, còn phải đợi bác sĩ tới. Bác sĩ ở Hồng Khẩu, rất gần đây, lái xe nửa giờ là tới.” Chương Tư Niên quay sang bên cạnh và nhìn đi chỗ khác.
“Tôi sẽ ôm nó xuống phòng khác, trong lúc đó em có thể thay bộ quần áo khác.”
Vân Thư đêm hôm khuya khoắt từ trên giường bừng tỉnh, trên người vẫn mặc bộ váy ngủ rất rộng in hình ảnh hoạt hình của Kẹo Lạc, cổ áo thì lớn, lộ ra một mảnh da thịt trắng muốt. Cảm xúc kích động vừa mới qua, cả khuôn mặt đều đỏ, đôi mắt ướt sũng, đỏ và trong suốt. Chân cũng là để trần, nổi bật trên nền màu đậm của thảm, làn da nhẵn nhụi, váy ngủ lộ ra phần bắp chân và cổ chân nhò, tinh xảo.
Thở dài một hơi, Vân Thư cũng ý thức được tình hình không ổn, dọc theo cổ đỏ bừng hai má, “Vậy thầy ôm Kẹo Lạc xuống trước đi, em thay xong sẽ xuống sau.”
Chương Tư Niên ôm Kẹo Lạc giống như tư thế ôm tiểu hải tử, xoa dịu và vuốt ve cơ thể đang run rẩy của nó.
Vân Thư vội vàng thay quần áo rồi đi xuống tầng.
Nhìn thấy cô đã xuống dưới tầng, Chương Tư Niên liền lên phòng thay quần áo. Lông chó màu trắng dính trên bộ đồ ngủ màu xanh đậm thực sự bắt mắt, tất cả cúc áo đều thắt tỉ mỉ, thật ra với bộ dạng này ra gặp người khác thì cũng không có gì không ổn, nhưng anh vẫn lên tầng thay bộ quần áo khác.
Miệng Kẹo Lạc bắt đầu sủi bọt mép khiến Vân Thư rất lo lắng.
“Chịu đựng một chút, bác sĩ sẽ tới ngay thôi.”
Hai tay Vân Thư ôm lấy hai chân trước của Kẹo Lạc, như muốn chia sẻ chút sức lực của mình với nó.
Cũng may bác sĩ đã tới, ông nhanh chóng cầm ống nghe lên và kiểm tra: “Máu dồn về vùng ngực gây khó thở, chắc là suy tim trái. Có điều là phát hiện kịp thời, không xảy ra hiện tượng nhồi máu phổi hay phù phổi.”
Nói rồi liền tiêm cho Kẹo Lạc một mũi và cho nó uống một viên thuốc giảm đau cấp tính.
Quả nhiên, cơn co giật của Kẹo Lạc dần dần giảm bớt, vẻ mặt nó cũng đã ổn định trở lại.
Trái tim bị kìm nén của Vân Thư cuối cùng cũng được thả lỏng.
Bác sĩ quan sát một lúc, thu dọn dụng cụ rồi kê một số loại thuốc cấp cứu cho Vân Thư: “Tình trạng suy tim còn nặng hơn trước. Ngày mai nên đưa nó đến bệnh viện kiểm tra đặc biệt. Tình huống như này có thể sẽ lại xảy ra, cô hãy cho nó ăn cái gì đó trước rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện hoặc gọi điện cho tôi.”
Chương Tư Niên đưa bác sĩ ra ngoài và cam kết: “Chi phí khám bệnh sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của ông, có điều sẽ chậm trễ một chút, sáng mai là có thể kiểm tra và nhận được. Đêm nay trễ như vậy, thật sự đã làm phiền ông.”
“Không vấn đề. Về sau có chuyện gì thì cứ liên hệ với tôi.”
Sau khi Chương Tư Niên trở về, Vân Thư liền mở miệng nói, “Chí phí hết bao nhiêu để em chuyển cho thầy.”
“Không sao, em không cần đưa lại cho tôi, nó cũng không đáng là bao.”
“Lúc trước Kẹo Lạc đã giúp tôi tìm lại cây bút máy, với lại hai chúng ta sống chung một mái nhà, không cần tính toán rõ ràng như vậy.”
Chi phí điều trị khẩn cấp của bác sĩ thú y đối với người bình thường mà nói được xem là cao. Ở chung lâu như vậy, Chương Tư Niên cũng biết tuy Vân Thư được coi là phú nhị đại nhưng thực tế cũng không quá giàu có, ngày mai cô ấy còn phải dẫn Kẹo Lạc đến bệnh viện, đoán chừng tốn rất nhiều tiền.
Vân Thư sờ sờ đầu Kẹo Lạc, cảm ơn: “Hôm nay cảm ơn thầy rất nhiều, nếu không đêm nay em thực sự không biết phải làm thế nào.”
“Không có việc gì, cũng không còn sớm, em mau đi ngủ đi.”
“Để tôi ôm Kẹo Lạc vào.”
Vân Thư trở về phòng, có lẽ bởi vì tác dụng của thuốc, không lâu sau Kẹo Lạc đã chìm vào giấc ngủ, nửa đêm Vân Thư bị dày vò như vậy, cả người đều cảm thấy mệt nhưng cô lại không cảm thấy buồn ngủ.
Cô đã đổi lại bộ đồ ngủ phiên bản Kẹo Lạc hoạt hình, đây là do Vân Thư định chế vào lần sinh nhật thứ mười của Kẹo Lạc, nó cũng có một bộ với họa tiết tương tự in ở phía lưng, chẳng qua do lông dày nên nó không thích mặc.
Vân Thư ngồi trên thảm, dựa vào người Kẹo Lạc, hết lần này đến lần khác vuốt ve bộ lông của nó, ngón tay cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể nó và tiếng hít thở đều đều trong không khí, mới tựa vào bên giường, ôm Kẹo Lạc thϊếp đi.
…
Từ hôm Kẹo Lạc nửa đêm sinh bệnh, Vân Thư ngày càng cẩn thận hơn.
Món ức gà nấu chín của Chương Tư Niên được xé thành từng miếng nhỏ cho vào miệng, nhưng Kẹo Lạc vẫn không ăn được bao nhiêu. Khi Kẹo Lạc vừa rời khỏi tầm mắt liền cảm thấy không yên lòng, sợ có chuyện xảy ra tại nơi mình không nhìn thấy được, đêm ngủ lại càng không yên, nửa đêm thỉnh thoảng luôn muốn đứng dậy nhìn một chút.
Dù cho Vân Thư chăm sóc nó rất cẩn thận, nhưng già yếu là điều không thể tránh khỏi, hiện tượng suy tim cũng chưa xảy ra, nhưng gần đây vì sức miễn dịch suy yếu nên bị nhiễm nấm, đây là bệnh ngoài da nên lông vốn đã rụng nhiều nay càng xơ xác. Trên da còn có những vết loét nhỏ, Vân Thư sợ không dám dẫn nó ra ngoài, sức miễn dịch thấp, lại bị truyền nhiễm vi khuẩn từ những con chó khác nên hàng ngày chỉ dám đem nó đi loanh quanh trong vườn nhà.
Dạo này phần lớn thời gian của Vân Thư đều dành để chăm sóc Kẹo Lạc, cô ngồi xổm trước mặt nó, một lần lại một lần bôi thuốc lên vết thương, nhưng vết thương hồi phục rất chậm, giày vò hơn một tuần lễ, mới khá lên được bảy tám phần.
Cũng may, chương trình học cuối học kỳ năm ba đại học không có nhiều, cuối cùng cũng là viết mấy bài luận văn, trên lớp tuy rằng cô qua không để tâm nhưng số lượng sách liên quan mấy năm nay cô cũng đọc khá nhiều, nền tảng đã có, viết cũng không quá khó khăn. Môn học cuối cùng đã được. Chương Tư Niên nghiêm khắc giảng dạy, muốn thông qua không khó. Trái lại, dạo gần đây thời gian đều dành để chăm sóc Kẹo Lạc nên không có thời gian quan tâm chuyện khác, talkshow trên Weibo đã không được cập nhật trong hai tuần. Fan hâm mộ cũng biết con chó cô nuôi đang bị bệnh nên cũng không có thúc giục, chỉ là thường ngày ở trên Weibo chờ video mới.
Đợi đến khi Kẹo Lạc bắt đầu tốt hơn, cô mới có thời gian làm chương trình.
Ban đầu cô dựa theo trước kia, chọn lấy một chủ đề, viết một cái bản thảo sơ lược, rồi chính thức thu âm.
Điểm gây cười rất nhiều, phản hồi được gửi về hẳn không tệ. Tuy nhiên Vân Thư lại cảm thấy không hài lòng, nhưng không rõ không hài lòng ở điểm nào. Chắc là do đã làm lâu quá rồi mà không có ý tưởng gì mới.
Vân Thư đã do dự trong hai ngày không biết có nên đăng video này hay không. Cuối cùng lúc chuẩn bị tải lên, trong đầu đột nhiên nhớ tới câu nói đầy ẩn ý của Lý Úy: “Giữ nguyên hiện trạng thực chất là một sự thụt lùi về bản chất.”
Cuối cùng, cô bực bội tắt giao diện Weibo.
Trong hai ngày tiếp theo, cô ôm Kẹo Lạc ngồi xem các video tương tự trên mạng, vừa xem vừa phân tích những điểm gây cười trong video, lượng thông tin thu được trong đầu cô nhiều đến muốn nổ tung.
Sau cùng cô vẫn cảm thấy hứng thú hơn với phong cách biểu diễn của nước ngoài với một người đóng nhiều vai để phàn nàn về cũng một vấn đề, kết hợp với chủ đề mà Thẩm Lan mới gửi đến, cô liền viết một cái bản thảo, mất ba ngày mới hoàn thành công việc thu âm và biên tập.
Nhưng đến cuối, đối với hai đoạn video đã biên tập xong trong máy tính, cô lại bắt đầu do dự, cô nằm nhoài trên bàn máy tính, vò mái tóc xoăn rối mù.
Nhiều tiết mục ngắn trong hai video đều có thời gian hạn định. Đặc biệt là video quay trước đó, nếu chậm trễ một chút liền không còn mới mẻ.
Cô hơi phân vân, bèn gửi hai video đó cho Lý Úy, hy vọng nhận được một vài lời khuyên từ anh ta.
Lý Úy khen ngợi hai video đó đến mức anh ấy đã xem đi xem lại nó nhiều lần. Anh ấy đưa đến kết luận cuối cùng là — chúng đều rất tốt, anh không thể thay em đưa ra quyết định được, em cứ làm theo trái tim của mình đi.
Ý kiến của Thẩm Lan càng là đơn giản đến thô bạo, nếu không em trực tiếp đăng cả hai video đó lên để xem phản ứng của khán giả.
Chần chừ cả một buổi chiều, và đã bị trì hoãn vào buổi tối – thời gian đến thư phòng Chương Tư Niên học phụ đạo mỗi tuần.
Kinh tế lượng vẫn khô khan như cũ, mặc dù Chương Tư Niên giảng vô cùng đơn giản, dễ hiều nhưng đầu óc cô vẫn bị quá tải. Cũng may là cô có tham gia một số lớp học, đại khái là đã tìm ra được một vài phương thức đầu cơ trục lợi. Nếu nghe không hiều thì đừng cố dây dưa nhiều làm gì, không hiểu thì cứ ghi đầy đủ các thao tác thực hiện một mô hình, đến khi làm bài liền thiết lập số liệu theo đúng trình tự đấy, sau đó nhớ kỹ cách phân tích kết quả trong phần mềm. Như vậy có thể hoàn thành bài tập bảy tám phần rồi.
Không phải Chương Tư Niên không nhìn ra cô đang đầu cơ trục lợi, thời gian dạy cô không ngắn, anh đương nhiên là biết Vân Thư quả thực không có năng khiếu trong lĩnh vực này, càng miễn cưỡng bắt cô hiểu thì cô càng không học được gì. Có thể dựa vào học thuộc lòng để hoàn thành luận văn thì cũng xem như anh đã hoàn thành việc Vân Lam nhờ đi.
Kẹo Lạc nằm dưới chân hai người bọn họ, Vân Thư không yên lòng nó, Kẹo Lạc dạo gần đây vô vùng dính người, hễ không có cô là lại kêu rống lên.
Kẹo Lạc thường xuyên ngồi ngây ngốc ở trong thư phòng, hơn nữa vì bệnh tật nên dạo này Vân Thư càng dung túng nó hơn, và khi đã quen thuôc với hoàn cảnh, nó bắt đầu gây rắc rối.
Lần trước học xong, cô phát hiện Kẹo Lạc đã đem một cái vòng mây trang trí trong thư phòng cắn đầy dấu răng.
Lúc đó vẻ mặt của Chương Tư Niên quả thật đóng băng, nhưng cuối cùng cũng không so đo với nó, chỉ nói đưa cho Kẹo Lạc rồi để Vân Thư mang đi. Thế là món đồ trang trí này đã trở thành công cụ mài răng độc quyền mới nhất của Kẹo Lạc.
Kết thúc môn kinh tế lượng là đến giờ học quản lí tài chính của thầy Chương.
Chương Tư Niên đã nói xong về cổ phiếu, thị trường kỳ hạn và đầu tư quỹ. Gần đây, anh bắt đầu dạy cô cách chọn các công ty mới thành lập để đầu tư mạo hiểm. Quá trình bên trong càng chú ý nhiều hơn đến việc trau dồi tư duy của Vân Thư thay vì giảng dạy các kỹ năng cụ thể.
Kiểu này nói mãi không hết chuyện, nói không biên giới, ngược lại còn đòi hỏi kiến thức nhiều hơn kinh tế lượng.
Đôi khi Vân Thư đặt câu hỏi vô ý dẫn ra một vấn đề, Chương Tư Niên đều có thể giảng từ nước ngoài đến trong nước, phân tích các ý tưởng xử lí của cô trong các tình huống khác nhau.
Mỗi lần Vân Thư nghe xong, lòng ngưỡng mộ của cô dành cho Chương Tư Niên lại càng sâu sắc hơn.
So với việc xây dựng mô hình nhàm chán, mỗi khi nghe những bài này, cô luôn cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.
Giờ học kết thúc, đáng nhẽ ra lúc này Vân Thư nên thu dọn đồ đạc rời đi, giờ phút này lại có chút ngập ngừng, do dự mở miệng: “Em có thể hỏi một vấn đề không?”
“Em nói đi.”
“Ví dụ như khi đầu tư, lĩnh vực đầu tư ban đầu là lĩnh vực thầy rất quen thuộc, hơn nữa đã có lợi nhuận, thầy có do dự khi chuyển sang đầu tư lĩnh vực mới không?” Vân Thư sắp xếp từ ngữ một chút, hỏi.
Chương Tư Niên bật cười, cụp mắt suy nghĩ một hồi, môi mỏng khẽ mở: “Khi tôi còn là một thực tập sinh ở Mỹ, giáo sư hướng dẫn của tôi đã nói với tôi một câu, đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ kỹ — “Chúng ta đều là tù nhân của kinh nghiệm cá nhân.”
“Trong lĩnh vực đầu tư hoặc là ”Chương Tư Niên dừng lại, ánh mắt ý vị thâm trường, “Bất cứ phương diện gì đều có thể áp dụng được.”
Dựa trên sự hiểu biết của anh về Vân Thư, cô gái nhỏ này không có nhiều hứng thứ với đầu tư, tám phần là dạo gần đây gặp khó khăn trong việc lựa chọn, vì vậy sử dụng đầu tư như một chỉ dẫn để hỏi đường.
Trước tiên, Chương Tư Niên lấy nội dung hôm nay đã nói qua làm điểm vào: “Giống như ma trận Boston mà tôi đã nói với em hôm nay, đối với thị phần bò sữa* là những sản phầm có tốc độ tăng trưởng thấp nhưng lợi nhuận cao và vị thế cạnh tranh mạnh, để giải quyết chúng ta phải xem xét việc duy trì lợi ích hiện có của nó, đồng thời phải phân tích lâu dài. Về lâu dài, tốc độ tăng trưởng có thể tăng lên không, và nếu như không thì lợi ích hiện có sẽ được thu hồi kịp thời và giá trị thặng dư* của nó sẽ được rút hết càng sớm càng tốt, sau đó đem nó đầu tư vào những lĩnh vực mới.”
*Thị phần bao gồm sự cạnh tranh và tiềm năng sản phẩm trên thị trường. Khi xem xét tốc độ tăng trưởng và thị phần cùng nhau, nó sẽ tự động cung cấp cho chúng ta cái nhìn tổng quan về cạnh tranh và các tiêu chuẩn ngành cũng như ý tưởng về những gì tương lai có thể mang lại cho sản phẩm. Khi các doanh nghiệp được phân loại, chúng được đặt thành bốn góc phần tư khác nhau và chia thành: Bò sữa (có lợi nhất), ngôi sao (cạnh tranh cao), dấu chấm hỏi (không chắc chắn), chó (lợi nhuận thấp hơn, thậm chí là lợi nhuận âm).
*Giá trị thặng dư có thể hiểu là số tiền chênh lệch của giá trị hàng hóa mang lại cho chủ sở hữu trừ đi số tiền mà chủ sở hữu đã chi ra để dùng trong việc sản xuất loại hàng hóa đó.
“Và nếu như em phân tích một dự án đầu tư thuộc thị phần ngôi sao, triển vọng tốt thì nên đầu tư càng nhiều càng tốt, thúc đầu sự phát triển nhanh chóng của nó trong thời gian sau.”
“Lợi ích của lĩnh vực đầu tư ban đầu thực sự khó có thể nói bỏ là bỏ. Một mặt là vì đã có được lợi ích, mặt khác, như tôi đã nói với em trước đây, việc tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực ban đầu tạo ra những trở ngại cho tương lai, điều này có thể được coi là vùng an toàn của người này, nhưng lại là sự cám dỗ khó cưỡng của người khác. Nhưng điều mà chúng ta cần làm là nhảy ra ngoài và xem về lâu dài liệu lợi ích và đãi ngộ có giống nhau hay không. Nếu như không chúng ta phải quyết tâm bước ra khỏi vùng an toàn.”
“Việc đưa ra quyết định là một điều khó khăn đối với tất cả mọi người. Cần phải phân tích sơ bộ và càng cần hơn là quyết tam vượt qua khỏi những rào cản ban đầu. Nhưng nếu chúng ta nhìn nó ở một góc độ khác cũng có thể trợ giúp cho quyết định của mình. Liệu chúng ta có đủ tự tin để bỏ qua kinh nghiệm cùng lợi ích ban đầu để thử thách mỗi lĩnh vực mới. Đối với những người trong tay không có gì thì mỗi quyết định đều là một trận tử chiến, nhưng nếu có vốn liếng để thử và cảm thấy mình có khả năng làm được, thì ngại gì mà không thử một lần, biết đâu sẽ mở ra một con đường mới cho tương lai.”
Chương Tư Niên vừa nói vừa thu dọn đồ đạc. Anh đem những quyển sách đã lấy ra trong lúc giảng đặt trở lại giá sách. Phía sau nguyên một mặt tường kê kệ giá sách, Vân Thư không thể nhớ Chương Tư Niên đã lấy những quyển sách này từ đâu, nhưng anh có thể lấy đúng cuốn sách từ trên kệ mà không cần suy nghĩ về nó mỗi khi cần và đặt nó về đúng vị trí cũ.
“Có lẽ chưa tới năm, hoặc mười năm nữa, tôi có thể sẽ khuyên em chọn con đường ổn định một chút. Tôi còn chưa đến ba mươi tuổi, vẫn còn có chút trẻ tuổi nóng tính, tôi có tham vọng và mong muốn trở thành một người hàng đầu trong ngành. Tuổi tác em so với tôi còn nhỏ hơn nhiều, hiện tại không nên lựa chọn giữ gìn cái đã có.”
“Những người có tính cách khác nhau có thể có kết luận hoàn toàn khác với phân tích này. Theo cá nhân tôi thì tôi nghĩ như vậy.”
Vân Thư nhìn bóng lưng của Chương Tư Niên, bờ vai rộng, lưng thẳng, dưới ánh đèn giống như một cây tùng bách cao lớn. Kẹo Lạc cọ qua cọ lại bên chân, ngày mai bão tố ập đến, tiếng gió gào thét đem tán cây rung động vù vù.
Giống như đang bước trên một đám mây tơ lơ lửng trên không trung đột nhiên bước xuống đất, trái tim còn đang ngập ngừng, do dự bỗng chốc an định lại.
“Em hiểu rồi. Hôm nay cảm ơn thầy.”
Chương Tư Niên thu dọn giấy bút vương vãi trên bài, đưa cho cô: “Cũng muộn rồi, em cũng nên đi ngủ sớm.”
“Vâng.”
Vân Thư vỗ nhẹ lên đầu Kẹo Lạc, miệng nó còn đang ngậm món đồ trang trí mây tre mà Chương Tư Niên rất thích, lắc đầu vẫy đuôi đi theo phía sau cô.
Vân Thư trở về phòng, nằm lỳ trên giường, bật máy tính lên, hai chân đung đưa thoải mái.
Đăng nhập weibo.
Đoạn video được quay vào đầu tuần đã được đăng lên nhanh chóng. May mà chưa lỗi thời.
“Chà…Thu hoạch kịp thời có lợi.”
Đoạn video quay mấy ngày trước cũng được phát lên sau vài phút.
@Vân cuốn cuốn cuốn cuốn nhi: Thử nghiêm một vài cái mới. Hy vọng mọi người sẽ thích O(∩_∩)O
“Trải nghiệm lĩnh vực mới.”
Đăng xong cô liền đi tắm rửa, lúc nằm trên giường mở weibo, quả nhiên là như vậy. Phản ứng của người hâm mộ trên bài đăng mới nhất đã phân thành hai mặt đối lập gay gắt. Hơn mội nửa số người là hahaha hahaha khen cô hình thức mới mẻ độc đáo, những người cảm thấy không thú vị, không thể tiếp nhận cũng không ít, những bình luận ở phía trước khen chê nửa nọ nửa kia.
“Coi như thử nghiệm — cùng lắm kỳ sau lại làm trở về chứ sao.”
Là một học viên chuyên ngành của trường tài chính và kinh tế, Vân Thư đã nghe vô số tin đồn về việc ngành tài chính bận rộn ra sao.
Tại sao một năm đi công tác quá dài, đơn giản là ở trong khách sạn cả năm trời, một tuần một ngày một thành phố, thức suốt đêm tăng ca đến bạo phổi to gan…
Trước đây nó chỉ là tin đồn, còn gần đây cô đã tận mắt chứng kiến sự bận rộn của Chương Tư Niên.
Có lẽ là dạo gần đây có một dự án sắp đến thời kỳ quan trọng, gần đây Chương Tư Niên đều ở lại công ty, trong khoảng thời gian này có trở lại mấy lần nhưng đều không phải là lúc cô tỉnh táo.
Trong những ngày qua, cô và Kẹo Lạc, một người dựa vào đồ ăn mua bên ngoài, một người dựa vào đồ ăn cho chó, ăn đến mặt đều tái xanh cả rồi.
Kẹo Lạc nhớ thịt gà và cá của Chương Tư Niên, ngày nào cũng đi tới đi lui quanh của đợi Chương Tư Niên trở về
Tuy nhiên cũng chỉ có Kẹo Lạc nhớ thôi.
Vân Thư vừa nhấp chuột vào bàn phím vừa nhìn bẳng số liệu dày đặc lít nha lít nhít trên màn hình tính mà tính số liệu chênh lệch, xây dựng mô hình. Cô nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói — bận chết anh cũng được, tốt nhất là đừng có trở về.
Trước đó vài ngày, có một người đến đọc đồng hồ nước, nhưng cô không tìm thấy nó ở đâu, vì vậy cô liền hỏi Chương Tư Niên trên wechat. Tình cờ hôm đó lại là thứ sáu, là ngày mà cô học phụ đạo mỗi tuần. Có thể chính tin nhắn wechat của cô khiến Chương Tư Niên nhớ lại, anh thực sự đã gửi một liên kết video cho cô qua wechat, rồi để cô tự học, không những vậy, còn yêu cầu cô sau khi xem xong thì xây dựng một mô hình dựa theo giáo trình đó.
Vân Thư ngoài mặt thì được được được, nội tâm MMP* — bận rộn đến mức độ này rồi vẫn không quên giao bài tập cho cô từ xa!
*Em gái nhà anh: Một câu chửi trong tiếng Trung.
Bệnh ngoài da của Kẹo Lạc dạo này đỡ được tám phần, bệnh tình cũng có chút hồi phục, không ốm yếu như trước.
Ngoài ra, rất có thể dạo gần đây Chương Tư Niên không có ở nhà, không có gì uy hϊếp nó. Mấy ngày này nó dám chui thủng mọi ngóc ngách trong phòng, lao vào cắn xé mọi thứ, thứ gì cũng cắn, thứ gì cũng đυ.ng loạn xạ hết lên.
Vân Thư vừa đi theo sau nó thu dọn tàn cuộc, vừa nhớ nhung một Kẹo Lạc ngoan ngoãn lúc mới dọn nhà.
Vân Thư vừa nghỉ ngơi một chút, trong phòng khách liền vang lên tiếng răng rắc.
Cô đưa đầu nhìn thoáng qua, Kẹo Lạc đi tới dưới kệ đĩa CD bên cạnh ti vi, chui qua, làm đổ kệ, đĩa CD văng tung tóe trên sàn nhà.
Kẹo Lạc đứng ở bên cạnh, ngửi ngửi đống đĩa CD, ngẩng đầu lên nhìn cô một cách vô tội.
Vân Thư thở dài, đem Laptop để một bên, thay chó nhà mình thu thập tàn cuộc.
Chương Tư Niên thu thập khá nhiều đĩa CD, trong đó có mấy cái đĩa CD Vân Thư cũng có.
Cô không biết ban đầu chỗ đĩa CD này được Chương Tư Niên sắp xếp như thế nào, Vân Thư liền thu dọn theo tên ca sĩ.
“Em nha.” Vân Thư một bên dùng đầu ngón tay chọc chọc vào cái mũi của Kẹo Lạc, một bên thu dọn đĩa CD, trong lời nói không có một tia tức giận.
Kẹo Lạc không hề sợ hãi, nó cọ cọ rồi chui vào vòng tay của cô.
“Đừng lộn xộn, ngứa…”
Vân Thư ôm đầu Kẹo Lạc, hai mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Kẹo Lạc bị ốm đã lâu, hiếm khi hoạt bát thế này, cô cảm thấy rất vui vẻ.
Một bên phá, một bên thu dọn, thời gian trôi qua rất nhanh, tiến độ sửa sang lại chậm bất thường.
Vân Thư vuốt ve Kẹo Lạc, đặt đĩa CD trên sàn trở lại giá. Khi cô cầm tới một cái trong số đó, chợt ngẩn người.
“Anh ta thực sự có cái này!” – Vân Thư nhẹ nhàng lướt qua tên đĩa CD, giọng đầy ghen tị.
Đó là đĩa CD của ban nhạc mà cô nhờ Lục Tri Ý mua ở bên Châu Âu nhưng không mua được.
Vân Thư cúi đầu nhìn xuống và lật xem các đĩa CD còn lại, còn có một vài phiên bản mà cô đã mua.
Vân Thư khịt mũi — Mình mới hơi hâm mộ thôi.
“À à à, mình còn hâm mộ, ghen ghét nữa.”
Lượng phát hành của hai đĩa CD này không cao. Khi Vân Thư bắt đầu thích ban nhạc này, hai đĩa CD này đã được phát hành một thời gian, và không có đĩa mới nào được phát hành kể từ đó. Hai đĩa CD đó không dễ mua đâu.
Nội tâm Vân Thư giống như bị móng vuốt của Kẹo Lạc nhẹ nhàng gãi gãi, thật ngứa ngáy — thật muốn mở ra nghe một chút.
Cô không thể làm mọi việc mà không báo trước, nhưng ngày mai là thứ sáu, cô liếc nhìn cái mô hình còn chưa hoàn thiện của mình. Lúc này tìm Chương Tư Niên, anh ta lại giao thêm bài tập cho cô thì sao!
“Cuối tuần này ban nhạc sẽ đến thành phố S. Nghe nói hiện trường sẽ bán một đĩa CD mới, mình sẽ mua một đĩa mới vào lúc đó.”
“Qua mấy ngày nữa chờ sự tình này qua đi rồi mượn nghe sau cũng được.”
Có lẽ cô không tìm hỏi Chương Tư Niên nữa hay có thể là anh thực sự rất bận mà tuần này khồng có nhiệm vụ tự học hay bài tập về nhà gì hết.
Chủ nhật.
Vân Thư đem Kẹo Lạc giao cho Lý Úy, còn mình thì đắc ý đi đến Nhà hát Lớn để nghe buổi hòa nhạc.
Ban nhạc hiếm khi lưu diễn trong nước, vừa đến cồng rạp đã thấy hàng dài người xếp hàng ở nơi bán đĩa CD, đỗi ngũ xếp thành ba hàng. Vân Thư vội vàng chọn lấy hàng gần nhất và hơi ít người một chút đứng vào.
Sau khi chờ đợi gần hai mươi phút, mắt thấy buổi hòa nhạc sắp bắt đầu thì đến lượt của cô.
“Tôi muốn một đĩa CD mới nhất.” Vân Thư nói. Bên cạnh truyền tới một âm thanh, lên tiếng đồng thời với cô.
Thanh âm mang theo lãnh ý, có chút quen thuộc, Vân Thư quay đầu lại.
Người đứng hàng giữa tình cờ cúi xuống thanh toán và đăng kí thông tin.
Người ở hàng ngoài cùng bên trái cũng quay đầu lại.
Hai người họ nhìn nhau, dung mạo tuấn lãng, đôi mắt sâu thẳm, dáng người cao lớn, đám đông ồn ào xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng.
Chương Tư Niên mỉm cười, giữa lông mày mang theo ý ấm áp.
“Tiên sinh, tiểu thư, chớ ngẩn ra đó, phía sau còn bao nhiêu người đang đợi.”
Như thể nút tắt tiếng nháy mắt được giải trừ, tiếng nói của những người xung quanh càng lúc càng lớn hơn, Vân Thư quay đầu lại, lấy ra tiền lẻ trong ví, nhận lấy đĩa CD từ nhân viên.