Mặt trời sau giờ ngọ thật rực rỡ. Nam Cung Lễ Bình cùng ca ca ở trong đình chơi cờ. Dưới bóng trúc loang lổ, Nam Cung Nhược Hư mặc trường bào màu thiên thanh, vài tia nắng dừng trên mặt hắn, làm khuôn mặt tái nhợt thường ngày thêm vài phần huyết sắc, nhưng ánh mắt lại hoảng hốt, giống như không để tâm vào ván cờ.
Hạ cờ, Nam Cung Lễ Bình thở phào, cười nói: “Hôm nay thắng thống khoái, xem ra tâm trạng đại ca không được yên, có tâm sự sao?”
Nam Cung Nhược Hư cười cười, không trả lời, thuận miệng nói: “Hôm qua Liêu chưởng quầy phía bắc có đến đây nói, Vương Thụy muốn đem miếng
đất ở bìa rừng phía tây gán cho chúng ta, mượn ba vạn lượng.”
“Chỗ
đất kia làm sao được
như vậy! Lão già kia cho rằng chúng ta là đứa ngốc sao?” Nam Cung Lễ Bình cắn hạt dưa, cười nói, “Tuy nói là có giao tình, cũng không thể đòi tiền trắng trợn như vậy.”
“Chỗ
đất kia quả thật không đáng giá này, nhưng mà…” Nam Cung Nhược Hư nhìn hắn, “Lễ Bình, đệ
còn có nhớ câu chuyện kia?”
“Đệ nghe nhiều chuyện lắm, sao nhớ rõ được? Huynh nói là chuyện của ai?”
“Dưới quyền Sở Tương Vương Lưu Chú có người tên Tức Ninh, nghĩ ra chưa?”
Nam Cung Lễ Bình nhíu mày nghĩ nghĩ: “À, Lưu Chú kia, đệ biết.”
“Tức Ninh lúc ấy vâng mệnh chế tạo ‘châu nhu ngọc hạp ’, lấy ngọc làm áo, vàng làm dây…”
“Dây vàng áo ngọc!” Nam Cung Lễ Bình cả kinh nói.
“Không sai, nhưng lúc dây vàng áo ngọc sắp hoàn thành, Tức Ninh kết bè kết cánh, Lưu Chú dưới cơn thịnh nộ đã ban thưởng rượu độc. Tức Ninh mất, dây vàng áo ngọc cũng không cánh mà bay, nghe nói người Tức gia phẫn hận, đem dây vàng áo ngọc hạ táng theo Tức Ninh. Nhưng tới thời Đường, mộ Tức Ninh bị trộm, chưa phát hiện trên xác chết có dấu vết mặc dây vàng áo ngọc, mộ phần cũng cực kỳ đơn sơ.”
“Ý đại ca là dây vàng áo ngọc có khả năng chỗ bìa
rừng phía tây?”
Nam Cung Nhược Hư nói: “Ta cũng chỉ là đoán mò mà thôi. Ngày trước, lão Ngưu tìm được bản “Hán Trung nghi” tưởng đã mất, ta xem qua, thì ra ban đầu biệt viện của Tức Ninh ở chỗ này. Ta có xem bản đồ, chỗ kia tuy hẻo lánh, nhưng phía nam có
Thái Hồ, phía bắc dựa vào núi. Luận phong thuỷ, đó là một nơi táng mộ vô cùng tốt. Ta nghĩ, có lẽ năm đó người nhà Tức Ninh giấu được Lưu Chú, lén chôn
Tức Ninh tại đây.”
“Đại ca!” Nam Cung Lễ Bình trợn tròn nhìn hắn, ánh mắt đầy lửa.
“Làm sao vậy?”
“Đầu của huynh chia cho đệ một nửa đi, nó thật là tốt!”
“Đệ lấy đi, ” Nam Cung Nhược Hư cười nói, “Tốt nhất là lấy hết luôn đi.”
“Đừng nói là cả đầu, nếu có thể, đại ca, đem bệnh của huynh cho đệ, huynh cũng thoải mái được vài ngày.” Nam Cung Lễ Bình nhìn ca ca, thở dài.
“Không sao, ta đã sớm quen.” Nam Cung Nhược Hư mỉm cười nói.
“Huynh… huynh cần gì phải giấu đệ…” Nam Cung Lễ Bình còn muốn nói, đã thấy ca ca mệt mỏi lắc đầu, ra hiệu hắn đừng nói thêm gì nữa, đành phải nói: “Theo huynh, chúng ta đem ba vạn lượng bạc cho Vương Thụy?”
“Đồng ý dễ dàng như vậy, không khỏi làm hắn cảm thấy chúng ta mềm yếu, đầu tiên không thể không nghĩ đến chuyện được một tấc lại muốn tiến một thước tìm tới chúng ta; thứ hai cũng khiến người nghi ngờ.” Nam Cung Nhược Hư nghĩ nghĩ, “Nhà hắn không phải còn cửa hàng tơ lụa sao?”
“Vậy chờ thêm một chút nữa, thiếu nhiều bạc như vậy, hắn chống đỡ không được tự nhiên sẽ gán thêm cửa hàng tơ lụa.”
Nam Cung Nhược Hư gật gật đầu: “Cứ như vậy, hơn nữa cửa hàng kia cũng miễn cưỡng đủ được ba vạn lượng.” Một trận gió thổi qua, hắn ho nhẹ vài tiếng, Nam Cung Lễ Bình lấy ra một cái áo choàng khoác
cho hắn.
“Lễ Bình, đệ đi làm việc đi, cả ngày cùng ta cũng không ngại buồn chán sao?” Hắn vỗ vai đệ đệ.
“Được—— được rồi————” Nam Cung Lễ Bình cố ý kéo dài giọng, chọc hắn cười, “Không ngờ đại ca lại chê đệ phiền.” Chợt nhớ tới một chuyện, “Đúng rồi, nghe lão Ngưu nói buổi sáng có người đến cửa, chỉ nói muốn gặp đại ca, lại không nói lý do, lão Ngưu cho đuổi rồi.”
Nam Cung Nhược Hư ngạc nhiên: “Là ai? Sao lại không báo ta?”
“Đại khái lão Ngưu tưởng là đùa giỡn, nếu không gọi lão
tới hỏi một chút.” Thấy đại ca sốt ruột, Nam Cung Lễ Bình vội hỏi, một bên phân phó hạ nhân gọi Ngưu tổng quản.
“Đại ca!” Nam Cung Lễ Bình thử hỏi, “Có phải huynh chờ ai?”
Là nàng sao?
Mình chờ nàng sao?
Nam Cung Nhược Hư ngẩn ra, thất thần trong
nháy mắt… Người kia thường lui tới vào buổi tối, Ninh Vọng Thư, nàng thậm chí không tạm biệt hắn. Từ đêm đó đã qua mười bốn ngày, nàng vẫn chưa xuất hiện. Hắn có chút buồn bã nhìn bóng trúc sặc sỡ, đêm đó không ngờ hắn lại có thể an tâm ngủ, ngay cả về Mặc Cách cư khi nào cũng không biết.
Nam Cung Lễ Bình thấy ca ca một mạch xuất thần, lòng nghi ngờ, đại ca ở trong Mặc Cách cư, đừng nói xuất phủ, ra Mặc Cách cư cũng cực ít; bình thường trừ khi gặp chưởng quầy ngân hàng tư nhân quan trọng cũng không ra ngoài, người ngoài
cũng ít biết hắn. Đang định hỏi lại, đã
thấy bóng Ngưu tổng quản xuất hiện trên đường mòn.
Mặc dù đã vào
thu, Ngưu tổng quản chạy vội tới, trên chóp mũi thấm ra vài giọt mồ hôi. “Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tìm lão
có việc sao?” Hắn khoanh tay đứng, cung kính nói.
“À, đại ca muốn hỏi một chút, buổi sáng là ai tìm huynh ấy vậy? Sao lão
cho đuổi rồi?” Nam Cung Lễ Bình hỏi.
“Là một gã sai vặt, cầm thiệp mời của Lâm gia, có việc muốn cầu kiến đại thiếu gia, nói tên họ, còn nói đại thiếu gia là thân thích xa của chúng ta. Lão
thấy hắn nói đầu voi đuôi chuột, sợ quấy rầy đại thiếu gia, liền đuổi rồi.”
“Lâm gia?” Nam Cung Lễ Bình kỳ quái nói, “Người Lâm gia
sao lại chạy tới tìm huynh? Sao bọn họ quen được huynh?”
Nam Cung Nhược Hư cười nhẹ, trong lòng đã hiểu được. Ngày ấy thuận miệng nói dối, không nghĩ vị Lâm đại thiếu gia kia thật sự đi tìm hắn.
Hắn hơi trầm ngâm, “Lão Ngưu, về sau nếu có người tìm, liền mang tới gặp ta. Bất luận là ai, không cần cố kỵ.”
“Vâng, đại thiếu gia.” Tuy rằng kỳ quái, Ngưu tổng quản vẫn vội vàng đáp.
Nam Cung Lễ Bình nhìn ca ca, cố gắng nhìn từ khuôn mặt bình tĩnh vô ba của hắn nhìn ra chút manh mối.