Cô Vợ Nhí 18 Tuổi

Chương 21

_Đâu? Đâu? Dê đâu?

_Hic! Nó mới hun em nè! Úi da!- Nhỏ ôm lấy đầu vì bị anh cú cho một cái rõ đau.

_Hỗn nè! Dám nói anh dê em ah?

_Thì tại anh! Hic, ai biểu…ai biểu…

_Ai biểu em ngủ tới giờ này! Nhìn đồng hồ đi bé! Bảy giờ tối rồi đó!

_Thì sao?

_Mẹ đi rồi, dì ba giúp việc cũng đi, em ngủ, rồi anh ăn cái gì!

_Hihi đừng lo đừng lo, em có nấu chè đó!

_Trời, ăn chè sao no?

_Rồi ăn hông?

_Ờ thì ăn!- Thiện ỉu xìu.

Trong lúc Thiện tắm rửa thay đồ thì nhỏ dọn bàn, chỉ có mấy cái chén với nồi chè chuối. Nói hổng phải khen chứ nhỏ làm biếng nổi danh, bỏ công nấu chè là may rồi, chứ ở đó mà nấu đồ ăn.

_Mẹ! Chè này ăn được hông?- Minh Kỳ hỏi với ánh mắt sợ sệt.

_Sao con giống ba con vậy? Không tin mẹ là sao?

_Tại mẹ là chúa hậu đậu mà!

_Cốc!- Cái vá múc chè vừa được đem ra trưng dụng kịp thời.

_Huhuhu mẹ nhớ người lớn ăn hϊếp người nhỏ nha! Mẹ nhớ…thôi, con hổng nói nữa!- Minh Kỳ im bặt khi thấy cái vá típ tục giơ lên.

Thiện đã ngồi vào bàn ăn. Anh cười khi thấy hai mẹ con tranh cãi với nhau. Thật là lâu lắm rồi nhà này mới nhộn nhịp như thế. Anh vui lắm.

_Anh ăn đi!- Nhỏ đưa cho Thiện chén chè, rồi quay sang Minh Kỳ- Của con nè!

Cho muỗng chè đầu tiên vào miệng, hai cha con nhìn nhau, mặt chuyển sang màu tivi trắng đen. Rồi đồng loạt cả hai chạy rầm rầm vào tolet. Nhỏ chả hiểu mô tê gì cả.

_Gì vậy cà! Chè ngon mà!- Nhỏ cho một muỗng chè vào miệng- Ọe!

Nhỏ phóng như bay vào tolet sau khi Thiện và Kỳ đã đi ra. Nhăn nhó nhìn nồi chè, Thiện hỏi bằng giọng run run:

_Em cho cái gì vô đó vậy nhóc?

_Híc, ghê quá mẹ ơi!- Kỳ thè lưỡi.

_Hic, hồi chiều em thử nhắm mắt nấu xem sao, chắc em bỏ lộn bột ngọt rồi!

_TRỜI!!!

_Hèn chi! Cứ thấy kì kì! Bỏ nguyên hủ luôn!

Xỉu!!!

Thế là cả gia đình Thiện trực chỉ nhà hàng. Đành vậy chứ biết sao. Ăn cho hết nồi chè đó chắc mai lên diện kiến thánh Peter luôn quá. Ăn xong, khi về Thiện đòi cầm lái chiếc môtô, thật sự thì anh lái nó hôm nay là lần đầu.

_Nè, nè anh có biết lái không đó!- Nhỏ la choi choi khi thấy anh cứ lạng qua lạng lại.

_Ba, bình tĩnh ba!- Minh Kỳ cổ vũ anh.

_Đừng lo, yên chí yên chí!

_Thôi, để em lái cho!

_Không là không, đàn ông con trai mà để phụ nữ cầm lái, ai coi!

_Trời, có gì đâu!

_Đã nói không là không!

_Ba coi chừng!- Minh Kỳ hét.

Thiện nhanh tay chứ nếu không đã đâm vô xe mì gõ. Mặt Minh Kỳ hãy còn tái xanh.

_Sao mà em nghi quá!

_Nghi gì! Giỏi cấp mấy thì cũng là đàn bà con gái thôi!

_Nói vậy đó hả?

_Ừ!

_Thấy ghét!- Nhỏ chun mũi, ngồi xích ra xa anh, chống nạnh ra vẻ chống đối.

_Ghét hông?

_Ghét!

_Rồi có ôm hông?

_Hông!

_Ôm hông?

_Ý đừng…ôm!- Nhỏ hoảng quá ôm chặt lấy Thiện khi thấy anh chuẩn bị tăng tốc. Gì chứ ông này liều lắm.

_Ba lợi dụng!- Minh Kỳ cười cười.

_Hahaha miễn mẹ con ôm ba là ok rồi!

_Á, anh Thiện, coi chừng!- Nhỏ hét.

Nhưng không kịp nữa rồi, Thiện đã chạy vô vũng sình. Thế là vợ chồng, con cái

gì thì cũng có cùng một màu và một mùi: đen và “hăng hắc”…