Cô Vợ Nhí 18 Tuổi

Chương 10

Cô nghĩ rằng họ chỉ giữ duy nhất một tấm ảnh để nắm đuôi cô thôi ah? Họ không biết nhân bản chúng ah?

_Vậy thì phải làm sao?- Cô gái có vẻ hoang mang- Các người có cách gì không?

_Cách thì dĩ nhiên là có!- Hoàng im lặng vài giây như dò ý- Nhưng vấn đề là…

_Tiền?

_Đúng!

_Bao nhiêu?

_Một triệu!

Ánh mắt cô gái tối sầm lại. Cô ta nhìn nhóm của Hoàng bằng cái nhìn tức tối. Nhưng chỉ ít phút thôi, cô ta thay đổi ngay nét mặt, lấy từ trong xắc tay ra tờ 500.000 dặt lên bàn, cô ta nói:

_Được thôi! Đây là tiền cọc! Phần còn lại khi nào xong sẽ đưa!

_Miễn họ không tống tiền cô nữa! OK?

_OK! Tôi chờ tin các người. Giờ thì bye!

Đợi cô gái đi khỏi, Hằng mới khó chịu nói:

_Anh có thấy mình quá đáng không?

_Em muốn nói gì?

_Lấy như thế là qua nhiều! Nếu các sơ ở trại trẻ biết anh tống tiền như thế để giúp họ thì họ không nhận đâu!

_Hãy suy nghĩ kỹ điều em nói!- Hoàng có vẻ giận.

_Thôi!- Tiểu Phong can- Hai người rỗi hơi cãi nhau quá hả?

_Vậy mày nói đi, lấy như zậy là quá nhiều, đúng không?

_Không đâu!- Phớt lờ ánh mắt khó chịu của Hằng, nhỏ tiếp- Cô ta là một đứa hợm người. Nếu mày biết cô ta đã khinh rẻ người nghèo như thế nào thì mày sẽ thấy như vậy là quá ít. Theo tao nghĩ vụ này là cũng tại cô ta, quen một lúc ba tên, ăn cả ba, nào ngờ bị cho vào tròng.

_Anh đã từng thấy cô ta dùng tiền để làm nhục một cô bồi bàn!- Hoàng tiếp lời.

_Vậy lí do ba tên kia giàu mà vẫn tống tiền cô ấy chỉ vì muốn lấy lại vốn ư?- Hằng thảng thốt- Vậy thì đê tiện quá!

_Bởi vì bọn chúng quá hèn nên tụi mình mới phải giúp cô gái đó!

Cả ba im lặng. Riêng Hằng, cô cảm thấy hối hận quá, tự dưng không biết gì mà con mở miệng trách Hoàng, làm anh giận. Như hiểu được tâm trạng của Hằng, nhỏ cười cười nói gì đó với bé Kỳ, thằng bé gật đầu lia lịa.

_Ấy da! Người lớn rồi hổng có giận dỗi như con nít nha!

_Trời! Con dám chọc bác Hai hả Kỳ?

_Ý, con có nói gì bác Hai đâu! Con nói phong long, ai nhiều…

_Nhiều gì?

_Ai nhiều tóc thì dính!

_Hahahah! Bác hai sợ con thiệt đó Kỳ!

Mọi người cùng cười, Hoàng lắc đầu chào thua thằng bé. Quả nó sinh ra là để làm con Tiểu Phong mà.

_Thôi! Bác thua con!- Quay sang Hằng, anh nói- Huề nhé!

_Ừ!- Hằng ngượng ngùng- Em xin lỗi!

_Nè, nè, hai người có muốn bàn kế hoạch nữa không zậy?- Nhỏ nhắc khéo khi thấy anh trai mình và nhỏ bạn thân cứ “bắt tay” hoài.

_Ừ! Em nói thử xem!

_Gậy ông ta đập lưng ông!

_Ý mày là…

_Ta dùng chiêu của tụi nó để xử tụi nó!- Hoàng tiếp lời.

_OK! Vậy tối nay em sẽ gửi kế hoạch cụ thể cho hai người!

_Ừ, còn bây giờ thì…

_ĂN THÔI!

Mọi người trong quán quay lại thì chỉ còn thấy mấy cái đầu cắm cúi với tiếng muỗng đũa khua loạn xạ. Bắt gặp cái nhìn lạ lẫm của mọi người, Minh Kỳ nhún vai cười rất “đàn ông “.

Nhỏ thức dậy bởi tiếng ” bính bong” của cái đồng hồ treo tường. Bảy giờ. Vậy là nhỏ đã ngủ hơn năm tiếng rồi. Lúc trưa về nhà, chào mẹ chồng xong là nhỏ phóng thẳng lên phòng và…ngủ. Ôi trời, bụng nhỏ đang đánh lô tô đây này. Bụng đói, đầu thì nhức bưng bưng, nhỏ cảm thấy tủi thân hết sức. Phải chi bây giờ ở nhà thì nhỏ tha hồ nũng nịu với mẹ và nội, nhưng mà…Leo xuống giường, nhỏ chép miệng :

_Ăn trước đã, buồn sau!

Lê chân xuống nhà bếp trong trạng thái mơ ngủ, nhỏ có cảm tưởng là mình sắp gặp xui xẻo và…

_Rầm!

_Trời ơi! Tượng đâu mà dựng giữa nhà thế này!- Nhỏ nhăn nhó.

_Tượng cái đầu cô!

_Hứ xui xẻo gì đâu!- Ngước nhìn Thiện, nhỏ gắt- Không biết đỡ người ta ah?

_Cô bộ bị xi cà que hả?

_Sao mà ông đáng ghét thế hả?