Huyền Huyễn: Hệ Thống Của Ta Chức Năng Là Chỉ Dẫn

Chương 48: Tử Thần Đếm Số

Trương Hàn cả ngày đi xuyên qua khu rừng, đã tới được khu vực trung tâm.

Giống như những nơi khác, ở trung tâm cũng chỉ cây với cây.

Tuy nhiên theo hắn quan sát thì người ở nơi này rất động, đi chỉ có hơn 1 canh giờ đã nhìn thấy hơn 4,5 nhóm người.

Điều này làm cho hắn cảm thán Bí Cảnh mị lực lớn như vậy, thế mà thu hút đến mức này.

Bỗng dưng bên tai nghe thấy chém gϊếŧ âm thanh, điều này làm cho hắn không khỏi nhìn lại.

Một nhóm người số lượng khoảng từ 30 trở lên đang chém gϊếŧ lẫn nhau.

Âm thanh binh khí sắt thép va chạm, tia lửa bùng cháy.

Tiếng hét thảm, thống khổ rống to.

Chiến đấu ngược lại rất kịch liệt, như thể đang tranh giành thứ gì.

Trương Hàn không biết nói gì hơn, dạng này tranh đấu từ khi Bí Cảnh mở ra đã xuất hiện không ít.

Tranh giành báu vật, giải quyết mâu thuẫn....!

Con người ở Thế Giới này luôn lấy vũ lực giải quyết tất cả, tàn khốc đấu tranh là bản tính.

Trương Hàn trầm tĩnh, Thế Giới này đã thay đổi hắn, bằng không thì làm sao hắn lại dám gϊếŧ người.

Chỉ là quá trình này có chút nhanh, chỉ ngắn ngủi 8 tháng thôi thế nhưng lại khiến hắn thay đổi nhiều như vậy!

Trương Hàn trong lòng thở dài, cất bước đi khỏi nơi này.

Nhưng có vẻ vài người không muốn thế, sau lưng có liệt phong âm thanh, một thanh trường kiếm tiến đến ý đồ tấn công Trương Hàn.

Đối với dạng này đánh lén, Trương Hàn chỉ giơ lên tay liền đánh một chưởng:”Bàn Thạch Chưởng!”

“Răng rắc!” Trường kiếm vỡ vụng, kẻ đánh lén cũng thổ huyết bị thương.

Trương Hàn lại gần, tay phải nắm cổ hắn giơ cao, nhẹ nhàng như cầm một con gà.

Hơi dùng sức, Trương Hàn lạnh như băng nói:”Ngươi không sợ chết sao? Thế nhưng dám đánh lén ta?”

“Khụ khụ! Tha...Tha mạng! Ta không cố ý...” Thiếu niên sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt trợn trắng nói.

Trương Hàn cười lạnh:”Haha! Không cố ý? Thế thì trong tay ngươi đồ vật là gì?”

“Răng rắc!” Cổ hắn bị Trương Hàn bóp nát, khuôn mặt tràn đầy không cam lòng mà chết đi.

“Lạch cạch...” Trong tay đồ vật cũng vì thế mà rơi ra, là một thanh tiểu kiếm, trên còn dính mấy cái chất lỏng kì quái.

Trương Hàn lạnh nhạt ném thiếu niên thi thể ra một bên, trong lòng hỏi thăm:”Hệ Thống, bọn người đằng kia đang tranh giành thứ gì?”

Cái này thiếu niên không phải tự dưng mà đánh tới, nhìn dáng vẻ là từ bên bọn người đang đánh gϊếŧ mà tìm tới.

Có thể vì bộ dáng thần bí của Trương Hàn cùng với hành động đáng nghi ngờ của hắn, ai bảo có kẻ tự dưng thất thần đứng im cho người khác thấy rõ làm gì...!

Thiếu niên này có lẽ sợ hắn giành làm chim sẻ nhìn đám người tranh đấu, để rồi làm người thắng lợi cuối cùng nên đã tấn công hắn.

Đối với hành động của thiếu niên Trương Hàn chỉ thở dài cho qua, thiếu niên nóng đầu nóng não a!

Nhưng mà thiếu niên này thực lực cũng chả ra gì lại muốn làm chim sẽ núp đằng sau...!

Chậc chậc! Đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời!

Hệ Thống:”Keng! Lệnh Bài để tiến vào Mộ Phần, hãy xử lí đám người và giành lấy nó! Đây là Chỉ Dẫn Cơ Duyên!”

Trương Hàn bừng tỉnh, thì ra là chìa khóa nha!

Bất quá trong lòng vẫn lên một chút oán niệm với Hệ Thống.

Ngôn Tình Ngược

Theo thời gian làm quen, càng ngày càng quen thuộc Trương Hàn cũng hiểu Hệ Thống hoạt động kiểu gì!

Nếu nói người ta Hệ Thống là chủ động đưa nhiệm vụ cùng cơ duyên tới cho Ký Chủ! Thì hắn cái này Hệ Thống ngược lại! Là bị động!!

Nếu ngươi không hỏi thì đừng hòng nó đưa ra bất kì cái gì Chỉ Dẫn!

Đối với chức năng này Trương Hàn lúc hiểu thì mộng bức, cứ tưởng chung quanh không có cái gì cơ duyên thì ra là do Hệ Thống không nói....!

Mà hắn cũng là có chút lười nhác người, làm gì có việc ăn không ngồi rồi lại đi chung quanh tìm cơ duyên!

Trương Hàn thở dài, nếu ai mà tính cách năng động một chút có được Hệ Thống này chắc đã làm trùm từ lâu còn hắn thì lại mệt mỏi mà cày cuốc.

Rút ra trường kiếm, Trương Hàn thi triển U Mê Bộ Pháp tiến lên.

Thân hình hắn mờ nhạt như luồng khói, sau lưng ảo ảnh liên tục tạo ra làm người khó phân biệt.

“Phốc!” Một người lòng ngực bị đỏ tươi lưỡi kiếm cho đâm xuyên, Trương Hàn lạnh nhạt đếm:”Một.”

Bên cạnh một thanh chiến rìu xé gió mà bay tới, Trương Hàn ngoảnh mặt nhìn lại.

Giơ tay lên đánh ra một chưởng:”Phá Thạch Chưởng!”

Chưởng ảnh bay nhanh, đánh tan chiến rìu thành mảnh vụn.

Những mảnh vụn này bị chưởng ảnh cho cuốn theo, tiếp tục tiến lên.

“A!!” Một cái cường tráng thanh niên hét thảm, bị chưởng pháp đánh vào ngực, không chỉ thế những mảnh vụn kia thế nhưng xuyên vào trong ngực đâm trúng tim của hắn.

Trợn tròn mắt, không cam lòng té xuống.

Trương Hàn:”Hai.”

Cả người hóa thành bóng mờ, tiếp tục công cuộc tàn sát.

Trong tràng diện hỗn loạn, có một âm thanh lạnh lẽo như tử thần, như thể đáng đếm những kẻ xấu số bị chính tay hắn gϊếŧ chết...!

Không bao lâu, người chết trong tay Trương Hàn cũng hơn con số mười.

Điều này cũng làm những người khác nhận ra có một con mãnh thú lặng lẽ tiềm nhập cuộc chiến, thu hái đi sinh mệnh trong im lặng.

Toàn bộ dừng chiến, cảnh giác nhìn chung quanh.

Cứ như vậy im ắng, không một ai mở miệng ra, tràng cảnh trở nên có chút quái dị.

Rốt cục, một người thanh tú thiếu niên cau mày phát biểu:”Chư vị! Chúng ta cần hợp lực lại để tiêu diệt kẻ đó! Nếu cứ để hắn trốn tránh mà ám sát thì cuối cùng người thắng sẽ là hắn chứ không phải chúng ta!”

Một người khác gật đầu tán thành:”Ta đồng ý! Theo ta quan sát người này thực lực hơn xa chúng ta thế nhưng còn chọn cách hèn hạ đánh lèn!”

“Ta cũng đồng ý! Giải quyết hắn, ta lại phân tranh công bằng!”

“Tán thành!”

“Tán Thành!”

“Tán Thành!”...........!

Một loạt người lên tiếng đồng ý, có vẻ Trương Hàn tồn tại khiến cho bọn hắn lo sợ.

Thanh tú thiếu niên dương dương đắc ý, trong lòng cười lạnh:’Lệnh Bài là của ta! Đợi các ngươi xử lí hắn xong thì lại cũng không còn bao nhiêu thể lực! Ai còn có thể tranh giành với ta!!’

Bỗng dưng, sau lưng thiếu niên vang lên giọng nói lạnh như băng:”Ta không đồng ý!”

Thanh tú thiếu niên cau mày, quay ra sau nhìn.

Một người mặc toàn màu đen che kín thân thể, nhất là khuôn mặt bị che bởi một cái mặt nạ làm người khác cảm thấy thần thần bí bí.

Thanh tú thiếu niên cười lạnh nói:”Nhiều người như vậy, ngươi lại không đồng ý? Uhm! Bộ dáng ngươi cũng thật đáng ngờ.

Nói đi! Có phải hay không ngươi là kẻ hồi nãy giờ đã tàn sát những người khác?”

Những người chung quanh nhìn mặt nhau, rồi lại hùa theo nói:”Đúng a! Ngươi bộ dáng như vậy đáng ngờ, chắc chắn là chúng ta cần tìm người!”

“Đúng!”....!

Trương Hàn nghe chung quanh lải nhải lời nói, có chút lạnh nhạt nhìn thanh tú thiếu niên.

Thân thể bất giác run rẩy, thanh tú thiếu niên chửi thầm:’Ta thế nhưng sợ? Con mẹ nó, chắc chắc tên này dùng cái gì tà thuật!’

Không đợi thiếu niên mở miệng, Trương Hàn đã giành trước nói:”Nếu người khác bị người gán tội, hắn có thể lo sợ các thứ, điên cuồng tự chối!”

“Tuy nhiên....Ta thì ngược lại!” Trương Hàn lạnh lùng nói.

“Ngươi!” Thiếu niên tức giận chỉ Trương Hàn, vừa mới nói một câu thì trước ngực cảm giác thống khổ, tê tái xông lên não khiến hắn nói không lên lời.

Trương Hàn không biết từ lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn, lòng ngực hắn bị trường kiếm cho đâm xuyên.

Trương Hàn lạnh nhạt rút ra trường kiếm, nói:”Kế hoạch ngược lại rất tốt, thực lực lại chả ra gì! Ai cho ngươi tự tin là có thể gϊếŧ được ta?”

Thanh tú thiếu niên thổ huyết, hoảng sợ cũng tuyệt vọng nhìn Trương Hàn.

Bất quá cảm giác khó thở, đầu óc mơ hồ khiến hắn nói không lên lời.

Cả thân thể trầm trầm rớt xuống, sinh cơ như nước lũ mà xả trôi để rồi khô cạn.

Trương Hàn lẳng lặng đứng đó, từ từ nói ra:”Các ngươi hôm nay xem như xui xẻo đi...”

Một người nghe thấy lời này, cho dù sợ đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ướt lưng nhưng vẫn cố gắng thét to:”Gϊếŧ!!!”

Đám người đồng loạt xông lên, gọi ra chính mình Ma Hồn để cường hóa, dùng đủ loại Võ Kỹ công kích Trương Hàn.

Bất quá chỉ đánh trúng ảo ảnh, sử dụng U Mê Bộ Pháp Trương Hàn không biết đã lẫn vào nơi nào.

Bọn người sắc mặt sợ hãi, cảnh giác nhìn chung quanh ý định tìm kiếm Trương Hàn.

Tìm thì không thấy, chỉ nghe thấy thống khổ hét thảm âm thanh cũng lạnh như băng tiếng đếm:”A!!” “Mười Ba.”

Đám người quay lại kiếm tra chỉ thấy một cái xác mới chết không cam lòng trợn mắt, nơi nào có bóng dáng của Trương Hàn.

Cứ như vậy, đám người đứng tìm trong lo sợ, sợ chính mình lơ là một giây liền mất mạng.

Tiếng đếm của tử thần vẫn tiếp tục vang lên, mỗi lần tử thần đếm số, những người ở đây không khỏi lạnh run.

Trong đó có kẻ chết, có người trốn, cũng từ đây tin đồn về một kẻ mang mặt nạ đen từ từ lan xa...!