Huyền Huyễn: Hệ Thống Của Ta Chức Năng Là Chỉ Dẫn

Chương 35: Sợ Hãi

Sáng hôm sau, Trương Hàn tỉnh lại.

Đầu vựng vựng mơ hồ, sắc mặt như mang theo cơn phê ngơ ngác.

Trên mặt còn có vết đen như máu đọng lại, cố gắng lấy tay chà những này máu đông.

Nhớ tới hôm qua điên cuồng hành động, Trương Hàn gan liền đau.

Công thức của Hệ Thống thật sự là quá mạnh! Ngay cả Mai Thị Thúy, ông trùm trong ngành bay lắc cũng phải cam bái hạ phong!

Trương Hàn vì vậy mà phê pha quá mức, năng lượng quá thừa mà làm một số việc....Uhm!

"Hô! May mắn nơi đây không có cái nào nữ nhân! Nếu không Trương Gia lại có thêm một thế hệ thì liền toang a!" Trương Hàn cười khổ, vuốt cái trán không hề có một giọt mồ hôi nào của mình.

Đối với hắn Tinh một đêm là không thể nào! Con mẹ nó, cái gì tình tiết chơi thuốc mà thành đại sự! Cái gì mà nữ nhân uống lộn thuốc sau đó cưỡng bức! Tất cả đều không có thật đâu các đại gia! Nếu có thì tên này cũng quá ăn tạp đi! Nêu Trương Hàn mà gặp phải trượng họp này, nói thật thì làm xong gϊếŧ....Khụ khụ! Nhún đầu mấy người đó vào nước lạnh là tốt nhất! Gặp phải nữ nhân thực lực cường thì núp ở một góc là tốt nhất!

Cái gì có phúc không biết hưởng? Đây đéo phải phúc đâu các đại gia! Mà là rắc rối đấy!

Để ta phân tích! Thứ nhất, những nữ nhân này thường lai lịch rất lớn, có thể cũng không lớn mấy nhưng đặc biệt rắc rối cực kỳ nhiều! Trương Hàn gặp mỗi Quách Giản Nhi cô nàng này liền đã đủ mệt, có kinh nghiêm ngu sao mà lại lao đầu vào?

Thứ hai! Tỉnh lại sẽ không bao giờ nhớ ân, thường thường đều sẽ đỏi chém gϊếŧ người cứu rỗi mạng sống của nàng.

Ân! Là cái vong ân, lấy oán báo ân người! Trương Hàn nuốt không trôi!

Thứ ba: Nữ Cường Nhân! Trường hợp này hắn xin rút, thực sự trị không được! Hắn tin tưởng mọi thứ xảy ra sẽ không giống như trong tiểu thuyết vô lý thế đâu! Cái gì mà ta đã cưỡng bức ngươi nên cút đi, ta tha mạng cho ngươi đấy!

Các ngươi thực sự tin sao???

Riêng Trương Hàn là:"Đéo tin!"

Thực lực càng mạnh người thì càng xem trọng danh dự, nhất là phái nữ! Hắn chắc chắn rằng nếu diễn ra giống như sách giáo khoa, thì điều đầu tiên nàng tỉnh lại sẽ xẻ thịt hắn!

Ở đây không quan trọng độ lượng hay không độ lượng, mà là ở mặt mũi! Nàng ta giữ lâu như vậy Trinh Tiết để rồi một cái yếu đuối tiểu tốt cho cướp lấy? Xin hỏi nếu là ngươi, ngươi có điên không?

Nhất là trong một cái Thế Giới không luật pháp, gϊếŧ người như ngóe ma đầu khắp nơi đều có, vậy nàng ta chắc chắn làm việc này sẽ không một chút do dự, rất dễ dàng.

Mạng người như kiến cỏ, Tu Vi thấp đều hiểu câu này ý nghĩa! Vậy chẳng lẽ Tu Vi cao người đều là ngu hết cả rồi sao?

Diễn cho người khác xem? Gϊếŧ một người ở nơi vắng vẻ lại mấy ai biết? Nói chi Thế gian mọi người biết lại như nào? Chỉ cần một chút người tung tin đồn rằng kẻ bị gϊếŧ là ác nhân tày trời, không những sẽ không bị gièm pha, thậm chí sẽ được tán dương!

Trương Hàn biết thân biết phận, không cho rằng mình may mắn hơn người! Mặc dù có Hệ Thống.....!

Quay trở lại, Trương Hàn tắm tắc bảo lạ:"Huyết Trùng này hương vị không đến nỗi, bất quá có mấy cái vụn trắng là như nào a? Hệ Thống?"

Hệ Thống:"......."

Trương Hàn thần sắc quái lạ, cảm giác như mình bị gài bẫy.

"Mà thôi, dù gì ăn rồi, bây giờ hối hận cũng đã muộn." Thở dài một tiếng.

Hệ Thống:"Keng! Ký Chủ tâm cảnh nhưng rất là thăng tiến, bổn Hệ Thống rất mừng vì điều đó!"

Trương Hàn biểu thị: Ta tâm cảnh thăng tiến hay không, ta đích thực không biết! Nhưng mà ta chắc ngươi đã làm điều gì đó xấu xa!

Trợn tròn mắt, hắn hỏi Hệ Thống:"Hệ Thống! Cái này Huyết Trùng có cách nào mang ra hay nuôi không?"

Đừng nói hắn nghiện! Đây là vì tương lai mà xem xét! Trương Hàn muốn làm ông hoàng trong giới chất cấm ở Huyền Huyễn Thế Giới!

"Keng! Không thể, Huyết Trùng chỉ có thể sinh sống ở loại đất này! Nếu như chuyển sang nơi khác, tất sẽ tử vong!" Hệ Thống lạnh băng đáp.

Trương Hàn sờ sờ cằm, Trùng ăn đất, trong trùng lại có màu trắng vật thể lạ, cây cối um tùm, nơi này tràn đầy quái dị, Ma Vật, Ma Vật cần người chết.....!

Càng nghĩ, sắc mặt Trương Hàn biến càng quái dị, có chút kinh tởm buồn nôn.

Hắn biết, mình bị ác ôn Hệ Thống cho đùa giỡn!

Tuy nhiên đồ ăn đều vào bụng, xem như ăn gì bổ nấy đi!

Trương Hàn thở dài, đứng lên khởi hành tiến về nơi Hệ Thống đánh dấu.

Không bao lâu, Trương Hàn rốt cuộc cũng đến nơi.

Tuy chỉ có đúng 399m, nhưng hắn vẫn nhớ kĩ quãng đường này.

Qua sông? Ngạc Yêu!

Đi qua rừng? Hổ Yêu, Xà Yêu, Bò Cạp, Độc Thảo, Cây Ăn Thịt!

Thấy người lạ? Con mẹ nó, Ma Vật!!

Trương Hàn mệt mỏi hết nói nổi, rõ ràng đoạn đưỡng cũng không mấy xa! Tại sao trở ngại lại nhiều như vậy? Là vận mệnh trêu đùa hay ác ôn Hệ Thống tác quái?

Y Phục cả người dính đầy bụi bẩn, có vài nơi thậm chí bị xé rách.

Truyện Khác

Trương Hàn vết thương có vẻ do buổi tối đó uống siêu cấp vip pro canh mà Hệ Thống chỉ dẫn nến bây giờ đã lành lặn như cũ.

Cũng may mắn là con kia Ma Vật móng tay không dài, chỉ làm vết thương ngoài da, bằng không đâm tới xương sống thì hắn cũng chỉ có chịu thua phần!

Trương Hàn móc ra một bộ hắc y, trốn trong bụi cây liền thay đồ.

Đang thay đồ, hàng xóm của hắn cũng không chịu thua, thế nhưng phát ra những tiếng ú ớ kì lạ.

Trương Hàn:".........."

Không nên trùng hợp đến thế chứ hả?

Rõ ràng đã ngắm nghía mấy cái bụi cây, thấy nơi này hoang vắng nhất, ít người nhất, bây giờ lại xuất hiện người?

Trương Hàn sắc mặt cứng đờ, lặng im thay đồ, định đứng lên rời đi, suy nghĩ một hồi sau đó cứ thế trốn ở bụi cây đợi đôi gian phu gian phụ này làm xong đại sự, có gì nghe lén tin tức nha! Không phải vì cái gì dơ bẩn mục đích!

Tuy nhiên trong lòng vẫn hận chết Hệ Thống cái này âm bức hàng cũng không vừa, thông báo chỉ có những thứ có hại hoặc có lợi, ngoài ra không thèm nói một tí nào.

Hoàn toàn chính là cố tình.

Trương Hàn khóc không ra nước mắt, ngồi nghe heo mà không thấy heo rất đau khổ biết không? Khụ khụ!

Cứ thế lặng im, lặng im.....!

Trương Hàn chán nản ngáp một tiếng, tiếp theo lại nhíp mày, hai bên tai run run.

Hắn nghe thấy âm thanh lạ, không phải giống với lúc nãy ú ớ thanh âm, mà bây giờ có chút giống trầm thấp tiếng hét thảm, thổng khổ, tiếng thở trầm trọng cận kề cái chết.

Điều này làm Trương Hàn nhíu mày, chỉ sợ nơi này cũng không đơn giản!

"Răng rắc! Ực!" Tiếng nhai nhóm nhém, nhai xương giòn rụm và nuốt.

Trương Hàn mũi nhún nhún, sau đó biến sắc, cả người ngưng thở.

Mùi máu!!

Hắn chắc chắn đó là mùi máu! Một người bên trong đã bị gϊếŧ và....bị ăn thịt!

Ngoài ra còn có một mùi làm hắn kinh tởm! Mùi hương đó cứ như là xác chết để lâu ngày, mùi da thịt thối rửa!

Mùi hương này Trương Hàn đã ngửi qua, ở trên người Ma Vật!

Tuy rằng bây giờ là cơ hội tốt nhất để gϊếŧ chết nó, nhưng Trương Hàn không làm vậy.

Ma Vật dạng này sinh linh, hắn tránh còn không kịp, chứ nói gì tới tìm gϊếŧ!

Trương Hàn đối Ma Vật hiểu quá sơ sài, chỉ có mấy cái thông tin tự mình tìm kiếm mà ra, ngoài ra nhược điểm hay tập tình đều không rõ!

Nói chi thực lực của Ma Vật trước mặt này không rõ, có thể yếu hơn hắn, nhưng lỡ mạnh hơn thì như thế nào?

Thủ đoạn ít ỏi, thực lực cũng không kinh người, kiến thực eo hẹp! 3 thứ này Trương Hàn tập hợp đủ, càng khiến cho hắn không dám manh động!

Nói chi, nơi này chưa chắc chỉ có nhiêu đây người!

Cánh Cổng Khổng Lồ đã đưa người khác tơi Bí Cảnh, nói chỉ bên trong còn có cùng loại Cánh Cổng tọa lạc! Sẽ không ít người vì đây mà điên cuồng, cứ thế tụ tập lại ý đồ khám phá! Bọn họ có thể sẽ không để ý Trương Hàn vị này tới sau người, nhưng cũng sẽ khiến hắn bị chú ý mà đánh mất tiên cơ! Làm người vô hình không tốt sao? Tại sao suốt ngày cứ thích nổi bật giữa đám đông?!

Trương Hàn cả người căng chặc, sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào.

Thời gian trôi qua, tiếng nhai nuốt cũng dừng lại.

Trương Hàn chậm rì rì từ hai cái lỗ trên bụi cây mà quan sát bên ngoài.

Nhìn thấy, là bóng lưng của nữ nhân với bộ tóc dài mượt mà.

Hắn ánh mắt thẫn thờ, có chút ngạc nhiên với những gì mình thấy.

Tuy nhiên nghĩ đến một việc, cả người hắn liền run rẩy.

"Có Linh Trí!" Trương Hàn bụm miệng, tránh việc hơi thở làm lộ bản thân.

Ma Vật này chắc chắn có Linh Trí, không chỉ đó còn có thể giả trang bộ dáng của Nhân Loại!

Như vậy còn chưa đủ để hắn run rẩy sợ hãi, hắn sợ là vì ý nghĩ của chính mình.

Lỡ như....không chỉ có một thì sao?