Huyền Huyễn: Hệ Thống Của Ta Chức Năng Là Chỉ Dẫn

Chương 32: Gieo Nhân Nào Gặp Quả Nấy

"Tê! Tê!.

.

.

" Đằng sau liên tục có trầm thấp tiếng rắn kêu làm Thạch Phá nổi hết da gà.

"A! Chạy nhanh!" Một người vừa chém đứt đầu một con Xà Yêu, nhưng không may lại bị một con khác cho cắn phải.

Cảm giác tê tái lan hết cả người, vô lực mà ngã xuống.

Thần sắc hắn hoảng loạn, kéo chân một người vừa chạy qua chỗ mình:"Làm ơn! Làm ơn cứu ta! Ta là tộc nhân của Lý Gia! Nếu ngươi cứu ta nhất định sẽ được đền đáp, làm ơn!!"

Cái kia bị kéo người thần sắc dữ tợn, cười lạnh lấy chân đạp vào tay của người kia:"Ngươi tưởng ta là ngốc sao? Bây giờ mạng còn chưa giữ được mà lo mấy chuyện bao đồng! Hừ! Cút cho ta!"

Dứt lời liền đá vào đầu người bị rắn cắn.

"Bành!"

Người bị rắn cắn ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm thanh niên đá chính mình, một hồi sau đó khóe miệng câu lên điên cuồng tiểu dung:"Nếu ngươi đã không cứu thì đừng trách ta vô tình! Khụ khụ! Cho dù có chết thì ta cũng phải kéo theo vài tên!"

Tay hắn rút ra một thanh tiểu kiếm, dồn hết sức lực vào trong liền ném về phía trước.

Đi theo hắn liền bị Xà Triều nhấn chìm, chỉ còn truyền lại nho nhỏ tiếng cười.

"Phốc!" "A!" Thanh niên bị tiểu kiếm cho xỏ xuyên phần đùi, mất thăng bằng mà té lăn dưới đất.

Bụi bẩn dính lên hết cả bộ y phục đắt tiền, bất quá điều đó không làm hắn quan tâm, mà là ở sau Xà Triều đang kéo tới.

"Tê!!" Tiếng rắn kêu làm người rợn hết cả gáy, từng con trơn trượt rắn độc bò tới.

Thanh niên thần sắc tuyệt vọng bị một con rắn độc cắn vào cổ, ngay tại chỗ kết thúc cuộc đời.

Chung quanh những người kia cũng không tốt mấy, liên tục có người chết hoặc bị thương, cho dù điên cuồng chạy trốn nhưng lại bị bốn phương tám hướng rắn độc cho vây bắt.

"A! Ta không muốn chết.

.

.

Ta không muốn chết!"

"Ngươi làm gì vậy a! Thằng chó!"

"Cứu ta! Cứu ta!"

"Huynh đệ, ngươi cản đường giùm ta, ta sẽ mãi ghi nhớ đến ngươi!"

"Cmn buông ra lão tử! Ngươi muốn chết sao!" "Có chết thì chết cùng nhau! Hahaha!"

.

.

.

.

.

Loạn! Thực sự rất loạn! Bọn họ hoàn toàn phát huy cầu sinh dục của mình! Dùng người khác làm rào chắn, bỏ rơi, hảm hại, thậm chí là tự gϊếŧ lẫn nhau.

.

.

.

Giống như Phan Giang Hà nói lúc đầu Thí Luyện như vậy, đáng sợ nhất ở nơi này chính là người! Đồng bạn đang nói cười vui vẻ với ngươi đôi khi chính là cái heo đồng đội, sẽ kéo nguy hiểm cho cả bọn! Có khi lại là cái âm bức hàng, chuyên hãm hại lừa gạt! Cũng có thể hoàn toàn là cái tiểu nhân, bỏ rơi mà chạy đầu tiên!.

.

.

Nhân tâm là dễ thay đổi, hoặc nói đúng hơn là giấu rất kĩ lưỡng! Chỉ có đến khi cận kề cái chết mơi hiểu rõ được một người!

Thạch Phá điên cuồng chạy vội, không hề quay mặt ra sau để quan sát những người kia, trong lòng thậm chí còn ước bọn họ ở lại cản Xà Triểu lâu lâu để chính mình còn chạy trốn.

Vết thương do liên tục chạy vội, không kịp chữa trị băng bó cũng biến trầm trọng thêm.

Máu tươi vẫn còn chảy nhưng đã bớt hơn, bất quá có mủ chảy ra từ da thịt vết thương làm càng thêm kinh tởm.

Thạch Phá ngược lại không quan tâm việc này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ chính là chạy khỏi nơi này!

Không biết chạy bao lâu, hắn chỉ biết chân mình rất mỏi, khí huyết đã sắp khô kiệt, tái nhợt khuôn mặt thêm nét tiều tụy nhìn qua như ông già 80 tuổi.

Đánh giá chung quanh, thấy không hề có rắn dấu vết, phía sau tiếng kêu cũng không có, điều này khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm.

Có thể đây là trải nghiệm kinh khủng nhất cuộc đời của hắn, là như thế kinh khủng và ám ảnh.

Ngồi xuống dưới một gốc cây, Thạch Phá lấy trong Túi Trữ Vật một ít dược tán đắp lên vai, rồi dùng vải bao bọc lại.

Cả quá trình thần sắc hắn thống khổ, dữ tợn.

Hắn biết cuộc đời của mình kể từ đây liền dừng ở thực lực này.

Luyện Thể Cảnh Linh Mạch xây dừng cần ở đủ tay, chân, đầu.

Nếu khiếm khuyết cho dù là một ngón tay thôi thì cũng đã tạm biệt với Tu Hành Lộ.

Đối với sinh ra trong Đại gia tộc Thạch Phá, thì càng là vết dơ, sau này sống chả khác nào cái phế vật.

Thế giới vốn dĩ ban đầu liền cực kỳ tàn khốc, nói chi là Tu Luyện Giả loại này lấy thực lực vi tôn người, độ tàn khốc người thường nhìn không tới.

Như biết tới tương lai của chính mình, Thạch Phá thần sắc dữ tợn.

Sau đó bỗng nhớ tới một việc, điều này làm hắn mặt biến đổi liên tục:"Ta.

.

.

bị người hãm hại!"

Cái kia hắc ảnh đến không chào đi không từ, sau đó lại có Xà Triều!

Chỉ có kẻ ngu mới không biết cái kia hắc ảnh kéo Xà Triều lại chổ của bọn hắn!

"Con em ngươi! Thế nhưng lão tử lại thành kẻ thế mạng!!" Thạch Phá tức giận đánh vào mặt đất.

"Bành!" Mặt đất xuất hiện một cái quyền ấn to bự, thể hiện Thạch Phá bây giờ tức giận như thế nào.

Dù sao thì biết đang yên đang lành có một thằng ất ơ nào đó tìm tới hại chính mình, ai lại không giận cơ chứ! Nhất là người còn không biết tới đó là ai, giận dữ liền X2!

Cắn răng nghiến lợi trong chốc lát, nhưng sao đó liền ỉu xỉu trở lại.

Vốn dĩ hắn Tu Vi cũng liền Luyện Thể Tứ Trọng, mất đi một cánh tay liền mất đi một Linh Mạch, thực lực hạ xuống chỉ có Luyện Thể Tam Trọng.

Đã biết được nơi này cực kỳ nguy hiểm, Thạch Phá không có niềm tin rằng với thực lực Luyện Thể Tam Trọng mà có thể sống tốt ở nơi này.

"Lạch cạch! Lạch cạch! Lạch cạch!" Tiếng bước chân lạch cạch vang lên, Thạch Phá theo phản ứng tự nhiên mà run rẩy.

Ánh mắt có chút hoảng loạn, thời điểm này vì nhiều đã kích liền tục ấp đến làm cho Thạch Phá rất mẫn cảm đối với sự việc chung quanh.

Không có gì liền đột ngột có tiếng bước chân đi tới, điều này làm hắn nắm chặt Đại Đao, trong lòng đắn đo đánh hay chạy.

"Lạch cạch! Lạch cạch!" Tiếng bước chân càng ngày càng rõ, hoặc nói là tới gần.

Thạch Phá ngưng thở, có lao ra xúc động, nhưng không hiểu sao trong lòng có chút bất an làm hắn không dám dại dột.

"Lạch cạch! Lạch cạch!" Tiếng bước chân vang ở bên tai, Thạch Phá tim đập liên hồi, u lãnh khí tức làm hắn gợn tóc gáy.

Đối với vị khách này hắn có một khẳng định: Không phải người!

Kéo nhẹ Đại Đao, lưỡi đao sắc bén như sẵn sàng chém đứt tất cả.

Thạch Phá tay chân run rẩy từ từ bước ra khỏi gốc cây, cả khu rừng không khí cô tịch, gió cây xì xào vang làm con tim hắn đập rộn ràng như ngày đầu tiên đến trường.

.

.

.

Khụ khụ!

Nói mới nhớ, cái này rừng cũng không nên như thế âm u a! Tối đen như mực, chỉ có một số chỗ có ánh sáng chiếu tới, cây xen cây, lá rộng chồng lên nhau.

.

.

Quan sát khu rừng tràng cảnh, lúc đầu Thạch Phá cũng rất hứng thú, nhưng bây giờ chỉ còn lại xúc động đốn cây bỏ.

Quá đáng sợ không thể không chặt!

Đầu của hắn chậm rì rì mà nhìn ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy bóng người quen thuộc, Thạch Phá hắn có chút bớt sợ hãi đi.

Không biết từ đâu lấy ra can đảm, hắn thốt lên:"Mị Nhi, Thạch Phá đây!"

Tuy hành động lúc đầu có chút mất liêm sỉ, nhưng ngay phía sau đó hắn liền hối hận! Bây giờ hàn gắn tình xưa a!

Uhm! Vô liêm sỉ nam nhân.

.

.

.

Lấy hết dũng khí, bước ra gốc cây, từ từ đi tới gần Mị Nhi thiếu nữ.

Cả không gian như tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân của Thạch Phá:"Lạch cạch, lạch cạch!"

U lãnh đến kì dị, như thể hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.

Cả người của Mị Nhi cứ đứng ở đó, lạnh lùng, tĩnh mịch.

.

.

.

Giống như.

.

.

Xác chết?

Thạch Phá hoàn toàn không hay biết điếm quái dị trong đây, hắn ôm trầm lấy Mị Nhi, trao những lời lẽ thâm tình:"Mị Nhị, ta xin lỗi! Lúc đó ta dại dột, bây giờ ta biết mình yêu ngươi đến nhường nào!"

Nói nói, thế nhưng còn sắc mặt dê cụ mà mò mò xuống dưới thân thể của nàng.

Hắn thần sắc thỏa mãn, nhưng lại biến quái dị nói:"Uhm.

.

.

.

Vẫn là như cũ.

.

.

.

.

Nhưng hơi lạnh?"

"Phốc!" Mị Nhi không nói gì, đầu xoay 180 độ cắn vào cổ Thạch Phá.

"Ực! Cái.

.

.

Cái gì?!" Thạch Phá ngơ ngác nhìn khuôn mặt của Mị Nhi.

Không còn như trước xinh đẹp và mị hoặc, lúc này cực kỳ xấu xí và dữ tợn.

Hai mắt hõm sâu vào, cả con mắt đều màu đen, mặc kệ là tròng trắng hay đồng tử ở bên trong đều như một là màu đen.

Vành rìa còn có tơ máu nổi lên trên.

Khuôn mặt tái nhợt, có chút giống như bị bỏ đói lâu ngày người.

Lưỡi dài, miệng bên trong đen kịt nhìn không rõ, hàm răng dài nhọn mọc lít nha lít nhít lộ ra ngoài.

Lúc này ả ta đang nhai nhóm nhém thịt của Thạch Phá, nuốt xuống nở một nụ cười quái dị:"Ực! Khặc khặc!"

Sau đó lại cắn thêm một cái vào cổ của Thạch Phá, móng tay dài nhọn điên cuồng chọc phá hắn thân thể bất chấp ánh mắt tuyệt vọng và hành vi phản kháng.

Dần dần Thạch Phá như con gà bị lấy tiết, hơi thở trầm trọng, không còn một chút sức lực.

Ở giây phút cuối Thạch Phá dùng ánh mắt như đang xin lỗi mà nhìn Mị Nhi, gieo nhân nào liền gặp quả nấy, cuối đời hắn rốt cục rõ.

.

.

.

.

.