Huyền Huyễn: Hệ Thống Của Ta Chức Năng Là Chỉ Dẫn

Chương 13: Ca đây! khô lâu ca ca đây!

Ngày hôm sau.

Trương Hàn lúc này đang đi bộ dưới cánh rừng bát ngát.

Sau hơn hai tháng sống ở Vô Danh Hang Động, hắn đã đi gần hơn 2 dặm chung quanh hang, cơ duyên ở nơi này có không ít.

Còn bây giờ hắn đang đi tới một chỗ, nơi đó có một cây Phúc Diêm Quả, là Linh Dược cấp 2 Đỉnh mà Hệ Thống chỉ cho.

Lúc đầu chỉ có hơn Luyện Thể Nhị Trọng Đỉnh hắn đên nơi đó đều chút nữa bị gϊếŧ chết!

Trương Hàn là cái hạng người thù dai, hắn đương nhiên sẽ không như thế bỏ qua! Tất cả là vì danh dự chứ không phải là do Phúc Diêm Quả có thể giúp hắn lên Ngũ Trọng Thiên! Đúng vậy! Không phải là do Phúc Diêm Quả mà là hắn muốn tìm về danh dự!

Hỏa Vân Sư! Lão tử sẽ báo thù!! Trương Hàn trong lòng không khỏi hét lên.

Nơi mà Trương Hàn sắp tới là một vùng thảo nguyên, bất quá thảo nguyên trung tâm không phải là cỏ thường mà là một loại độc thảo tên là Viêm Viêm Thảo.

Loại này độc thảo độc tính không mạnh, bất quá có chút đặc thù...Có thể khiến người ta ư ứ....Đừng hỏi nữa, ta thực không muốn nói....

Trương Hàn nhớ tới Viêm Viêm Thảo thì không khỏi lạnh run, Hỏa Vân Sư chỉ mới có là Nhất Giai Cấp 5 Yêu Thú mả thôi, vốn dĩ lúc đầu Trương Hàn cũng có thể dễ dáng chạy thoát.

Bất quá ư ứ thảo....Khụ khụ Viêm Viêm Thảo làm cho hắn cả người vô lực, nhìn lầm cái Sư Tử Đực thành....Các ngươi hiểu.

Thế là Trương Hàn lao vào và bị con Hỏa Vân Sư đập cho nhừ tử, may mắn lúc quan trọng thần trí bỗng dưng thanh tỉnh sau đó dùng Trường Thương đâm chột một con mắt của nó, nếu không hắn lúc đó có thể đã bỏ mạng.

Còn vì sao Hệ Thống lại không hề có chút thông báo về việc này? Thực ra thì lúc đầu hắn bị Hỏa Vân Sư đuổi cho chạy tới nơi đó, trong chiến đấu Hệ Thống từng nói sẽ không đưa ra chỉ dẫn, thế nên mới thành ra việc này a!

Song song với đó, sau hai tháng tìm hiểu hắn rốt cục cũng hiểu được một ít về Hệ Thống quy luật.

Hệ Thống đưa ra chỉ dẫn khi mà vật đó hắn đang cần hoặc là có tác dụng đối với hắn mà thôi, còn lại thì im phăng phắc.

Tích Phân thì khi mà Tu Vi so hắn yếu hơn hai cảnh giới sẽ không được tính, đối với cơ chế tính điểm của Tích Phân, Trương Hàn thực sự nghi ngờ cái này Hệ Thống muốn đào tạo hắn trở thành Sát Thần!

Cmn, chỉ có gϊếŧ người mới tính điểm, đợi tới lúc các chức năng Hệ Thống đều nâng cấp xong, hắn đều sợ chính mình bị mọi người gắn cho cái mác Hàn Sát Nhân Cuồng Ma, Trương Đồ Tể....Mấy cái này khủng bố biệt danh a!

Trở lại, Trương Hàn lúc này hướng đi thực ra cũng không phải là thảo nguyên nơi mà là hướng tới một cái vách núi.

Làm gì ư? Đương nhiên là tìm một cái dược liệu khắc chế ư ứ thảo, à nhầm Viêm Viêm Thảo!

Đây là một cách mà Hệ Thống chỉ cho hắn.

Vốn dĩ lúc đầu Trương Hàn có ý định tìm lại con Hỏa Vân Sư báo thù, thế nên từng đi quan sát nó một vài lần.

Thế là hắn nhận ra, con này Sư Tử đều sắp thành tinh! Mặc dù nó là Yêu Thú....Nhưng mà nó thực là thành tinh!!

Cmn nơi nó ở rõ ràng là sâu bên trong thảo nguyên Viêm Viêm Thảo nơi! Nhưng mà nó suốt ngày cứ lãng vãng ngoài vòng thảo nguyên, sau đó rượt đuổi con mồi của mình vào nơi Viêm Viêm Thảo!

Nhưng mà càng ám ảnh hơn chính là cách nó đối xử con mồi! Thảo! Ngươi có biết cái kia Hỏa Vân Sư sau khi đập choáng con mồi rồi làm gì không!

Trương Hàn nghĩ tới đây sắc mặt liền xanh xao, có đi nôn xúc động.

Hắn chưa từng gặp một con vật nào có sắc mặt như vậy! Nó còn da^ʍ dê hơn cả thần tượng của biết bao tuổi trẻ, các ngươi tự hiểu đi!

Nó thế nhưng dùng lưỡi nó liếʍ khắp con mồi của mình, sau đó sắc mặt da^ʍ dê liền phập phập....phập phập.....phập phập....phập phập.......phập phập.......

Trương Hàn bỗng dưng cảm thấy cay con mắt, cảnh tượng thực tế quá khủng bố làm cho hắn thật sự không muốn nhớ tới.

Mà đặc biết là con này là một cái ăn tạp tư tưởng thú!! Ăn tạp a!!!

Bất kì cái loài nào miễn là sống thì đều sẽ bị nó cho tàn phá, mặc kệ là đực là cái, là già hay trẻ, nó đều phập phập tất!

Đúng là tư tưởng bề ngoài không hề quan trọng...

Còn vì sao tới giờ Trương Hàn lại cảm thấy ám ảnh? Uhm....Lần đó con mồi của nó là người......Còn là nam nữa......Thậm chí cái kia nam còn thanh tỉnh.......

Trương Hàn cảm thấy bỗng dưng cả người vô lực, hình ảnh quá kinh khủng thực sự diễn ta bằng lời không được.

Nhưng việc này cũng càng làm cho Trương Hàn quyết tâm gϊếŧ chết cái kia da^ʍ dê sư tử! Tất cả vì danh dự, vì trong sạch, vì hai mắt chút nữa liền bị mù của hắn!!

Bảo thù!!! Trương Hàn trong lòng hò hét, một loại vạn trường hào hùng khí tức theo hắn thân thể trải dài.

Nếu như không biết ở bên trong nguyên do, thực sự là cảm thấy có chút nhiệt huyết.....nhưng mà...emma!

Một lúc sau, hắn rốt cuộc cũng đến cái kia vách núi.

"Gϊếŧ!" "Gϊếŧ hết bọn chúng cho ta!" "Keng! Keng!"...

Trương Hàn trốn dưới một bụi cây nhìn cảnh tượng này, hắn không khỏi nở một nụ cười, mặc dù có chút mất tự nhiên. ❂◡❂

"Nơi này so với lần trước, có vẻ thêm phần dương khí nhỉ?" Trương Hàn nói thầm, sắc mặt hắn vẫn như một, chính là cười nhạt như thế.

Vừa nói tới chữ Dương Khí một cái đầu liên bay tới bụi cây của Trương Hàn, vẻ mặt của đầu lau tràn đầy tuyệt vọng, hai mắt trắng xám, trống rỗng, chết đến không thể chết hơn.

Trương Hàn:"......."

"Thêm phần Âm Khí nữa..."

Bất quá hắn cũng không định xen tay vào, những người này phần lớn đều là Nhị Trọng Thiên Luyện Thể Cảnh, chỉ có ba, bốn cái Tam Trọng Thiên, Tu Vi phần lớn so hắn đều yếu.

Bất quá số lượng thì...emma...

Trương Hàn đếm sơ qua thì cũng gần 60,70 người.....Kiến nhiều cắn chết voi, mà hắn cái này a miêu a cẩu ngay cả voi cũng chưa tính, đi vào ăn l*n à!

Tu Vi cách không quá xa cùng với số lượng áp đảo, Trương Hàn lựa chọn lui, lui và lui.

Thế là hắn định lặng lẽ nhìn tình hình một chút rồi lại đi lấy cái kia Linh Dược sau.

Bất quá phần lớn mấy người này đều nói nào thì gϊếŧ, nào thì xử hắn cho ta, nào thì la lên tuyệt vọng Không một cái...

Trương Hàn cần thông tin đều không có ai cung cấp cho.

Lúc mà tính bỏ cuộc, sau đó rút đi đợi ngày lành tháng tốt sau đó lại đi lấy cũng được.

Định đứng dậy thì hai bên ngừng chiến, bọn họ như là muốn thỏa hiệp cái gì, điều này làm cho Trương Hàn không khỏi hứng thú, thế là hắn tiếp tục trốn ở trong bụi cây cùng với đầu lâu...

"Ngừng chiến đi! Chúng ta không phải đều vì bản đồ sao? Đợi đến lúc vào trong đó rồi lại tranh!" Một cái có vẻ như thủ lĩnh thiếu niên đi ra nói.

Bên còn lại là một cái da thịt ngâm đen, cơ bắp cuồn cuồn thiếu niên đứng ở vị trí trung tâm, hắn nói:"Có thể! Bây giờ tranh chỉ có hại, không có lợi! Bây giờ mà tranh bán sống bán chết thì lúc đi vào lại làm áo cười cho người khác!"

Hai bên bắt đầu xì xào bàn tán thảo luận:

"Đúng a!" "Ngưng chiến đi!" "Hợp lí!"

Phần lớn đều là tán thành ý kiến, bọn họ người không ít đều đã chết tại đây, nếu tiếp tục có thể sẽ tổn thương đến nguyên khí.

Đến lúc đó thì lại không đủ lực lượng để tranh giành cơ duyên mà bị người khác giành lấy thì lúc đó chỉ có thể khóc.

Hai nhóm người đang chém gϊếŧ lẫn nhau dữ dội cứ thế mà giảng hòa, tình tiết đi quá nhanh làm cho Trương Hàn có chút trợn mắt.

Hai bên thủ lĩnh nhìn về phía vách núi, một thiếu nữ mắt phượng mày ngãi, mặt trái xoan, nhìn qua chỉ mới 12,13 tuổi thôi nhưng vẫn hiện lên nét mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

"Vị cô nương này! Như ngươi đã thấy thì hai bên bọn ta cần trên tay ngươi bản đồ! Yên tâm, nếu như giao ra bản đồ thì bọn ta sẽ không làm gì ngươi!"

Quách Giản Nhi bây giờ cảm giác hận chính mình tới cùng cực, biết trước những người này tính tình như vậy thì nàng đã không tính tình trẻ con khoe ra bản đồ.

Trương Hàn lúc này mới thấy được vị này thiếu nữ, có chút kinh ngạc vì nàng sắc đẹp nhưng cũng không nghĩ nhiều, bất quá hắn phát hiện hình như những kẻ này không phải nô ɭệ đi?

Những người này ăn mặc đều hào hoa như con nhà giàu, còn những người mà Trương Hàn gϊếŧ hoặc gặp đều là rách rưới nô ɭệ trang phục, không hề giống như những người này đắc tiền cùng bắt mắt.

Cho dù là Trương Hàn, hắn tuy đã bỏ đi nô ɭệ trang phục kia, thay vào đó mặc một bộ da thú, nhưng vẫn thể hiện hắn...Nghèo!

Trong khi Trương Hàn thất thần suy nghĩ thì Quách Giản Nhi đã nhìn về phía hắn núp với ánh mắt giảo hoạt.

Bỗng dưng, một cảm giác rợn người bất lành ập tới, Trương Hàn không khỏi có chút run rẩy nhẹ, hắn nhìn chung quanh tìm kiếm.

Chưa đợi hắn tìm, thì tai họa cũng tự ập tới:"Ca!! Có người ăn hϊếp ta!!!"

Trương Hàn rốt cục biết cảm giác không lành đó đến tự đâu, hắn sắc mặt đen thui nhìn Quách Giản Nhi.

Mọi ánh mắt cũng đi theo đó quan sát Trương Hàn nơi trốn, nhưng mà vẫn không có ai đi ra.

Một hồi sau, có vẻ như cái kia ngâm đen thiếu niên có chút chờ không được, hắn đi ra chắp tay, sắc mặt nghiêm túc nói:"Không biết là vị huynh đệ nào ở bên trong! Có thể hay không cho ta Dương Khánh mặt mũi mà gặp một lần mặt!"

"......."

Đáp lại chỉ là tĩnh lặng một bầu không khí.

Còn lại Nguyễn Thiên thì nhíu mày sau đó nói:"Nếu vị huynh đài này không phối hợp, vậy thì ta Nguyễn Thiên chỉ có thể đi vào trong tìm vậy!"

Dứt lời, bụi cây xì xào rung động.

"Lạch cạch!"

Tiếp theo một cái đầu lâu bay ra, khuôn mặt bị đập xuống đất, che đi làm cho người khác nhìn không rõ.

Trương Hàn giọng cũng đi theo vang lên:"Muội muội! Ta đây! Ta là Khô Lâu ca ca đây!"

Quách Giản Nhi:"......."

Nguyễn Thiên:"........."

Dương Khánh:".........."