Chiến Cảnh Tội Ác

Chương 17: Cô độc

Dịch: Niệm Di

Một ngôi mộ mới xuất hiện ngay khu đất trống phía sau khách sạn.

Quân Lâm đã chôn cất Robb Stark và con sói tuyết cùng nhau.

Gϊếŧ Robb và sói tuyết giúp Quân Lâm kiếm được 500 điểm tích lũy; chỉ là, hắn không mấy quan tâm.

Không phải do hắn chọn cách tự cường hóa nên không cần nhiều điểm, mà do Quân Lâm bắt đầu chán ghét tất cả những thứ này.

“Cậu có hối hận không? Có hối hận vì đã chọn làm ứng cử viên cho ta không?” Nikola hỏi.

“Dĩ nhiên.” Quân Lâm trả lời.

Nikola nói: “Nhưng cậu phải biết rằng, dù không có cậu thì những ứng viên khác cũng sẽ đến đó. Số phận cuối cùng của Robb Stark vẫn là không thể trốn tránh sự tử vong. Còn hiện tại, đây là lựa chọn của chính gã. Ít ra, gã đã không phải chết trong nỗi bất lực sâu sắc như trước.”

Ít ra, gã đã không phải chết trong nỗi bất lực sâu sắc như trước?

Quân Lâm giật mình.

Cuối cùng, hắn cũng hiểu tại sao Robb lại muốn chết.

Gã biết bản thân khó mà chống cự với thực tại này mãi mãi; và một ngày nào đó, gã sẽ chết trong tay một ứng cử viên khác.

Gã không muốn chết trong tay những kẻ xem gã như món điểm tích lũy, con mồi hoặc con cá trên thớt. Vì vậy, khi có ai đó xuất hiện, đánh bại gã lại không muốn gϊếŧ gã, Robb biết đó là thời cơ tốt nhất để mình ra đi.

Bỏ lỡ lần này, gã thậm chí còn không có cơ hội tự sát.

“Haizzzz!” Quân Lâm thở dài: “Vậy ý ngài là, nếu bọn họ đã muốn chết, chẳng bằng chờ tôi đến gϊếŧ thì hơn à? Lập luận này quá buồn cười.”

“Không, ý của ta là: Trên thực tế, mọi người đều có cơ hội để chọn lựa số phận cho bản thân. Cậu cũng vậy, và bọn họ cũng thế.”

“Hả?” Quân Lâm ngạc nhiên: “Ngài đã ném bọn họ vào các vị diện, biến họ trở thành Boss trong các phó bản. Bọn họ làm gì còn cơ hội mà lựa chọn số phận cho bản thân chứ?”

“Đó chính là điểm nhầm lẫn trong tư duy của cậu, và cả trong tư duy của Robb. Thực ra, hầu hết mọi người đều có cơ hội, chỉ do Robb quá ngây thơ mà thôi.”

“Tôi không hiểu. “

“Cậu sẽ hiểu. Cậu cứ tiếp tục cuộc hành trình của mình đi, rồi cậu sẽ hiểu.” Nói xong, Nikola biến mất.

“Nikola!” Quân Lâm hét lên: “Ngài giải thích cho rõ ràng đi!”

Nhưng lần này, Nikola phớt lờ.

Gạt bỏ tâm trạng u ám sang một bên, Quân Lâm trở về khách sạn.

Nhận ra tiếng ọc ọc trong bụng, hắn dần cảm thấy đói bụng.

Quân Lâm quyết định dạo bước quanh khách sạn, tìm xem có thứ gì để ăn hay không.

Có một nhà hàng trên tầng hai của khách sạn; vừa tiến vào trong, hắn nhận ra nơi này trông vô cùng bừa bộn. Những vệt máu lớn vẩy đầy trên vách tường, nhuộm đỏ cả nhà hàng, trông thật kinh hãi.

Có thể thấy rõ, ở đây đã từng xảy ra một vụ thảm sát. Thế nhưng mà, Quân Lâm không nhìn thấy bất cứ một xác chết nào.

Đi qua phòng ăn rồi đến nhà bếp, nơi này sạch sẽ hơn khu bên ngoài rất nhiều.

Chiếc kệ dài bằng inox chứa đầy những tấm thớt để thái rau, bên cạnh là một khung sắt để treo những con dao làm bếp. Đối diện chiếc kệ dài là dãy bếp gas có hình ống nhòm, bên kia là một cái tủ lạnh lớn loại nhiều cửa.

Mở tủ lạnh ra, Quân Lâm ngửi thấy một mùi thối xốc vào mũi..

Quả nhiên có thức ăn bên trong, chỉ tiếc là đã bị thối rữa vì để quá lâu.

Hắn thực sự không biết Robb Stark đã sống như thế nào tại nơi này vào khoảng thời gian trước đó.

Quân Lâm quay lại, tiến về phía dãy bếp. Vừa thử bật bếp lên, hóa ra trong bình nhiên liệu vẫn còn gas. Quân Lâm nhấn nút, lửa lập tức phụt lên.

Điều này giúp cho Quân Lâm cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Khi có bếp, sau này hắn không cần phải nhai mì sống nữa, và quan trọng nhất là có thể chế biến thực phẩm tươi sống. Chỉ khi có thể chế biến thực phẩm sống, hắn mới có thể tiếp tục sưu tầm lấy đồ ăn. Bằng không thực, dù có thu gom đến cả núi thực phẩm thì cũng vô ích mà thôi.

Khách sạn này có lẽ là do Robb Stark chiếm giữ nên không bị người khác quấy rầy, bếp lò vẫn được giữ nguyên cho đến ngày nay.

Quân Lâm quyết định, mình sẽ đến đây ở luôn từ hôm nay.

Môi trường sinh hoạt của khách sạn thực sự tốt hơn nhiều so với nơi trước với không gian phòng ốc rộng rãi, chăn ga gối đệm êm ái, thậm chí còn có cả nước để tắm. À, đó là nước trong bể chứa đấy nhé, nhưng khá lạnh.

Điều hiếm thấy nhất là Quân Lâm tìm thấy rất nhiều đồ uống ở đây, đặc biệt là những đồ uống đóng hộp; dù đã hết hạn sử dụng nhưng vẫn có thể uống được.

Đêm đó, Quân Lâm tắm rửa trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn.

Hắn tắm bằng xà phòng nhiều lần, để mặc nước lạnh gột rửa từ đầu đến chân.

Sau khi tắm xong, Quân Lâm mặc bộ đồ ngủ của khách sạn, nằm trên một chiếc giường lộng lẫy rồi bật TV lên.

Không có điện, màn hình TV chỉ là một mặt phẳng đen đặc.

Quân Lâm suy nghĩ một hồi, sau đó chỉ tay vào phích cắm TV. Một dòng điện xẹt qua, nhưng đáng tiếc là TV vẫn không hoạt động.

Điều này là hiển nhiên, vì không những không có điện mà tivi còn bị hỏng nữa.

Tuy nhiên, Quân Lâm vẫn khao khát được xem TV, dù chỉ một lần.

Hắn rất muốn được xem truyền hình, không vì bất cứ điều gì khác, chỉ để nghe lại những âm thanh quen thuộc kia.

Những ngày này, hắn vẫn hành động một mình, từ sự hoảng sợ ban đầu đến thời điểm thích nghi dần dần. Cho đến hiện tại, hắn đã cảm giác thấy một nỗi cô đơn sâu sắc, vì Nikola chưa bao giờ được xem như một người bạn cả.

Tất nhiên, Quân Lâm có thể đi tìm kiếm đối tác. Thế nhưng mà, những người trong nhóm kia có thể làm gì ngoài việc bám chặt lấy hắn như một con ký sinh rồi hút cạn cả máu?

Rốt cuộc, TV vẫn không hoạt động.

Nhưng Quân Lâm không bỏ cuộc, chỉ ngây người nhìn TV. Hắn không thèm nhúc nhích, lại tăng mạnh cường độ dòng điện trên đầu ngón tay. Dòng điện ấy càng lúc càng sáng, dần dần trở thành một hình dạng tự như một con rắn điện, bay lượn giữa hai cực của ổ cắm.

Đột nhiên, có một dòng điện lướt ngang đường dây, bắn thẳng vào TV...

Đùng.... Màn hình TV nổ tung.

Quân Lâm vẫn nằm đó, mặc cho các mảnh vỡ ghim vào người mình...

————————————————

Vì lại tăng cường sức mạnh một lần nữa khiến cuộc sống của Quân Lâm trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Hắn đã dọn dẹp sạch sẽ bọn Ăn Xác Thối và Đầy Tớ Đeo Mặt Nạ ở khu vực gần đó. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có vài con xác sống lang thang vượt qua ranh giới đến đây, nhưng về cơ bản thì không nguy hiểm là bao.

Đây là lần đầu tiên mà Quân Lâm không mở rộng vòng tuần tra. Hắn chỉ ở lại khách sạn và luyện tập chăm chỉ mỗi ngày để thành thạo các kỹ năng của mình hơn.

Hầu hết mọi thời gian, Quân Lâm đều có thể hạ gúc bọn quái một cách dễ dàng, hiếm lắm mới gặp trường hợp khó đối phó.

Chẳng hạn vài ngày trước, hắn gặp phải một con Độc Thi có level 4, rank Đồng.

Toàn thân con Độc Thi ấy nổi đầy mụn mủ, cơ thế được nọc độc vây phũ kín, trông giống như một con cóc hình người vậy.

Một khi chiến đấu xảy ra, chỉ cần lớp mụn mủ trên thân bọn Độc Thi này bị phá vỡ, nọc độc sẽ bắn ra ngoài, dù nhiễm một ít cũng sẽ bị ăn mòn cả một mảng da thịt với kích thước khá rộng.

Vì vậy, khi nhìn thấy con quái kinh tởm với những nốt mụn thịt xanh khắp người, thân hình mập mạp và bước chân cồng kềnh buồn nôn kia, Quân Lâm lập tức quay đầu bỏ chạy.

Hiện trạng phải bỏ chạy trước mặt Độc Thi khiến Quân Lâm nhận ra rằng, việc mình không có khả năng đánh tầm xa là một khuyết điểm lớn.

May mắn thay, hắn đã nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết.

Vậy nên những ngày sau đó, Quân Lâm hầu như chỉ ở trong nhà bếp.

Nhà bếp là nơi thích hợp để chọn lựa vũ khí tiện tay.

Vì là khách sạn nên ở đây có cả món Hoa và món Âu, thế nên các chủng loại dao khá đa dạng.

Hiện tại, hắn đã tìm thấy nhiều kiểu dao làm bếp với các kích cỡ khác nhau, gồm dao cắt Sashimi, dao cắt Sushi, dao gọt hoa quả, dao khắc, dao cạo xương, dao ăn, nĩa,... và có thể tận dụng những thứ này để làm vũ khí.

Ngay cả thìa sắt, nồi sắt, chai rượu và những thứ khác cũng có thể biến thành vũ khí sắc bén dưới tác động của [Thuật Hóa Lưỡi Đao] nếu cần thiết.

Những ngày này, Quân Lâm liên tục gia công những món này bằng [Thuật Hóa Lưỡi Đao], nghiên cứu cách sử dụng chúng, để rồi tự rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân.

Vì lý do này, hắn đặc biệt thu thập một số lượng lớn loại dao ăn và tái chế chúng lại. Từ một con dao ăn phổ thông, nhờ được [Thuật Hóa Lưỡi Đao] cường hóa, đã trở thành một thứ vũ khí sắc bén đáng sợ. Sau đó, Quân Lâm vẽ một vòng tròn lên một chiếc thớt dày làm bằng gỗ. Hắn lấy đó làm mục tiêu, nhằm rèn luyện kỹ năng phóng phi đao của mình.

Trong một lần thực hành ném dao, Quân Lâm đã vô tình sử dụng kỹ thuật ném tia sét vào đó, may mắn kết hợp thành công giữa tia sét và con dao kia.

Khi con dao cắm vào tấm thớt, nó chợt nổ tung, phát ra một tiếng vang vọng inh ỏi. Để rồi, miếng gỗ có đường kính chừng 1 mét kia vỡ toang thành bảy, tám mảnh.

Sức mạnh này là một bất ngờ thú vị đối với Quân Lâm. Trên cơ sở có sức mạnh ngang nhau, việc gán ghép tia sét vào con dao sẽ tiêu thụ ít thể lực hơn nhiều so với việc trực tiếp ném ra một quả cầu sấm sét để tấn công.

Điều này có nghĩa là Quân Lâm đã tìm ra thêm một phương pháp tấn công linh hoạt hơn.

Quân Lâm đặt tên cho phương pháp vận dụng này là Thunder Blade. Trong nhiều lần thử nghiệm, Quân Lâm phát hiện ra rằng, sức mạnh của Thunder Blade chủ yếu là do sức bùng nổ bên trong vị trí bị tấn công. Con dao bay đến, cắt vào bên trong mặt phẳng vật thể và sau đó tia sét mới phát nổ. Do đó, ngón đòn này chủ yếu là ảnh hưởng mạnh hơn đến các mục tiêu cá nhân, còn quả cầu sấm sét sẽ thích hợp trong những trận chiến với số lượng đông.

Ngoài ra, khả năng tích trữ sấm sét của phi đao cũng có giới hạn; điều này thường phụ thuộc vào chất liệu của chủ thể tích trữ. Vật liệu càng tốt, càng có thể bổ sung nhiều lượng sét hơn, dẫn đến uy lực càng lớn.

Cuối cùng, nếu tích trữ lượng sét vượt quá giới hạn thì con dao sẽ bị vỡ nát.

Sau một loạt kiểm chứng, Quân Lâm đã dần thành thạo việc sử dụng Lightning Blade. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Quân Lâm tự tin rằng, mình đã sẵn sàng đi gϊếŧ chết con Độc Thi kia.