Dịch: Niệm Di
***
Gϊếŧ Tạ Lễ khiến Quân Lâm bị thương khá nặng.
Điều đáng mừng là mặc dù không nhận được điểm tích lũy cho quá trình đánh gϊếŧ lần này, hắn rốt cuộc cũng đã chính thức được thăng lên Level 2.
Rất tiếc, thăng cấp nhưng không được hồi máu.
Ngay cả nhờ vào thể chất của ứng cử viên, Quân Lâm vẫn phải tĩnh dưỡng mất một ngày mới dần dần hồi phục.
Những ngày sau đó, Quân Lâm vẫn đi tìm và chiến đấu với những sinh vật xâm lược, chủ yếu là đám Ăn Xác Thối và Đầy Tớ Đeo Mặt Nạ, và thỉnh thoảng mới gặp các sinh vật xâm lược ở Level 3.
Giao tranh liên tục, kinh nghiệm và ý thức chiến đấu của Quân Lâm càng lúc càng tăng lên nhanh chóng.
Điều khiến hắn phải cạn lời là càng chiến đấu thuần thục, hắn càng nhận ít điểm hơn mỗi khi gϊếŧ một con Ăn Xác Thối. Hiện tại, hắn chỉ được có 0.3 điểm tích lũy/crep Ăn Xác Thối mà thôi.
Quả nhiên, muốn farm quái lấy điểm tích lũy là một điều không tưởng.
Cách đây không lâu, Quân Lâm thậm chí còn thách thức một sinh vật xâm lược Level 3. Đó là một thực thể to lớn nhưng ngu ngốc. Tuy nhiên, hắn vẫn bị nó đập cho một trận đến choáng váng. Cuối cùng, Quân Lâm phải dùng Thuật Hóa Lưỡi Đao đánh du kích, vừa chạy vừa chém liên tục đến hơn 10 nhát mới dần dần hạ gục nó được.
Từ việc vừa trốn tránh, vừa lang thang trên hè phố lúc đầu, sau này hắn đã chuyển sang hình thức dạo phố đường đường chính chính, thích ứng với mọi hoàn cảnh, để rồi hình thành nên ý thức tìm kiếm con mồi như hiện tại. Rõ ràng, Quân Lâm đã nhanh chóng vượt qua giai đoạn thích ứng tâm lý quan trọng nhất: từ một người dân bình thường trở thành một chiến binh.
Khoảng thời gian thích ứng tâm lý này sẽ mất ít nhất nửa năm hoặc thậm chí lâu hơn để đạt được, nhưng Quân Lâm chỉ mất vài ngày để hoàn thành quá trình chuyển đổi này.
Tiếc thay, thành tựu này chẳng giúp ích gì cho căn bệnh ung thư giai đoạn cuối của hắn. Căn bệnh ấy vẫn tồn tại, chu trình đếm ngược tuổi thọ vẫn tiếp diễn. Tất cả sức mạnh của bản thân hắn dường như rơi vào tình cảnh hồi quang phản chiếu vậy. Dường như các tế bào ung thư kia đang nói với Quân Lâm rằng, mày càng mạnh – tao cũng mạnh lên đấy thôi!
Hôm nay, Quân Lâm đi đến một khu quảng trường.
Xung quanh chẳng có thứ gì cả, duy chỉ có những mảnh giấy vụn bay phất phơ trong gió.
Ở giao lộ của khu quảng trường này là một khách sạn lớn, đây hẳn là khách sạn mà Tạ Lễ từng đề cập tới.
Khách sạn đã đổ nát từ lâu, cánh cửa xoay vỡ nát vẫn đang từ từ chuyển động, phía sau cánh cửa là một con Ăn Xác Thối đang nhúc nhích cả cơ thể.
Rõ ràng, sự xuất hiện của Quân Lâm đã khiến con quái này chú ý đến. Nó gầm nhẹ, bước qua cánh cửa xoay, bước về phía Quân Lâm.
Nhưng vận may của nó không được tốt cho lắm; nó trượt chân vấp ngã ngay tắp lự khi băng qua cửa xoay.
Chưa kịp đứng dậy, chợt có một bàn chân giẫm lên đầu nó. Vì bị bàn chân này đè xuống, con Ăn Xác Thối ấy không thể đứng dậy khỏi mặt đất. Cho dù cố gắng thế nào đi nữa, nó chỉ có thể gầm gừ phẫn nộ ngay tại đó
Chết mày đi!
Giẫm một chân lên đầu con Ăn Xác Thối rồi dùng sức đè mạnh xuống, chấn gãy cổ nó ra, Quân Lâm thậm chí còn không thèm nhìn đến con crep rác rưởi này, mà chỉ nhìn chằm chằm vào khu vực bên trong khách sạn.
Hắn có thể cảm giác được sự nguy hiểm tiềm tàng bên trong.
Nhưng hắn không lùi lại, chỉ tiến từng bước vào trong.
Đại sảnh rất trống trải, không một tiếng động nào. Thậm chí, Quân Lâm còn có thể nghe rõ nhịp tim của bản thân.
Lòng bàn chân giẫm lên tấm kính vỡ, phát ra âm thanh giòn tan phá tan sự yên tĩnh u ám, bỗng nhiên nhịp tim của Quân Lâm nhảy đột ngột đến mấy lần.
Cảm giác khủng hoảng cùng cực không ngừng lớn dần trong tiềm thức của hắn.
Ngay khi cảm giác ớn lạnh đang dâng lên, Quân Lâm đột nhiên lùi lại phía sau.
Đi kèm với một tiếng rít, một tia sáng chói lòa lướt qua mặt Quân Lâm, đập vào bức tường bên cạnh, đánh bay một mảng lớn đất đá nơi ấy.
Đó rõ ràng là một ánh kiếm, mang theo làn gió sắc bén lạnh lẽo vô tận.
Sau một nhát kiếm hụt, Quân Lâm trông thấy một người đàn ông xuất hiện ngay trên cầu thang tầng hai của khách sạn.
Đó là một người đàn ông cao lớn, cương nghị với đôi mắt màu xanh, mái tóc nâu đỏ, tay cầm một thanh kiếm thép. Gã đứng đó, lạnh lùng nhìn hắn. Cạnh chân gã, có một con sói to lớn đang nằm sấp tại đó.
Đây là...
Tròng mắt Quân Lâm co rụt lại, hắn thì thầm, “Robb Stark.”
Hóa ra, kẻ này chính là Robb Stark trong “Game of Thrones”, con trai cả của gia tộc Stark.
Đây chính là sinh vật ảo tưởng!
Quân Lâm đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, rằng ai sẽ là sinh vật ảo tưởng đầu tiên mà hắn gặp phải.
Nhưng không ngờ đó lại là Robb Stark.
Trong nguyên tác, Robb Stark là một người đàn ông chính trực, mặc dù hơi cổ hũ nhưng thực sự đáng được nể trọng.
Và vào khoảnh khắc nhìn thấy Robb Stark, nhìn thấy gã trong trạng thái vô cùng chân thực đứng trước mắt mình, Quân Lâm chợt nhận ra một vấn đề: Không phải sinh vật ảo tưởng nào cũng là bọn độc ác!
Mà nhiệm vụ của chúng ta là gϊếŧ chết bọn họ!
Điều này khiến hắn nhất thời cảm giác như bị lạc đường!
Nếu có thể, hắn vẫn hy vọng mình có thể đối mặt với bọn tà ác nào đó thì tốt hơn.
Ví dụ như gã James Lannister ấy, mặc dù con hàng này sau đó đã được tác giả tẩy trắng, nhưng Quân Lâm vẫn ghét nhân vật đó. Hoặc cho hắn chạm trán với Joffrey chẳng hạn, chắc chắn hắn sẽ không phải gánh chịu bất cứ chướng ngại tâm lý nào dù có xé xác thằng đó ra thành ngàn mảnh.
Tuy nhiên, số phận luôn luôn đùa bỡn người khác như thế.
Đối thủ mà bạn phải chiến thắng chưa hẳn là người mà bạn muốn chọn làm kẻ đối đầu.
Bạn thậm chí còn không có quyền lựa chọn nữa!
Ngay lúc này, hắn bàng hoàng nhìn về hướng Robb Stark, im lặng không nói thành lời
Robb Stark đã nâng kiếm lên: “Là ứng viên đấy à?”
Giọng của gã thật bình tĩnh, nhưng phảng phất nỗi buồn man mác của gió thu.
Quân Lâm nhận ra ẩn ý bên trong: “Anh biết chúng tôi à?”
Robb Stark trả lời: “Cũng như cậu biết đến bọn ta thôi.”
Vừa nói xong, gã chém một nhát kiếm khác; nhưng ngay lúc gã hạ kiếm, Quân Lâm đã rút khỏi khách sạn.
Vẫn là một đòn tấn công hụt, ánh kiếm chém vào cửa khách sạn - một vầng hào quang vô hình lóe sáng lên, ấy vậy mà có thể chặn lại ánh kiếm vừa rồi.
Nhờ đó mà Quân Lâm hiểu ra: “Nơi này có cái gọi là kết giới ư? Anh không thể rời khỏi đây sao?”
Robb Stark không trả lời, chỉ là ánh mắt tràn đầy lòng bi phẫn.
Đúng vậy, gã không thể rời đi.
Gã bị giam ở đây, giống như một con Boss trong phó bản.
Định mệnh duy nhất của gã là chờ đợi những người ứng cử viên đến đây săn gϊếŧ.
“Uôngggg!” Con sói tuyết bên cạnh gã rít lên đầy đau buồn và tức giận.
Đó là sự bi thương và phẫn nộ trước số phận chung của cả hai.
“Nikola chết tiệt!” Quân Lâm thầm thì.
Nếu ngài muốn tạo dựng một con Boss cho phó bản, chỉ cần thả một số quái vật vào là được rồi. Hà cớ gì lại chọn một người bằng xương bằng thịt như thế?
Thế này là thế nào?
Bên cạnh lòng dũng cảm, ngài còn định thử thách về mặt lương tâm nữa ư?
Hắn khẽ lắc đầu: “Tôi đến đây không phải để gϊếŧ anh. Chỉ là, có một người muốn hỏi rằng, phải chăng có ứng viên khác từng đến đây đúng không?”
Robb Stark đáp trong vô cảm: “Kết giới này bao quanh toàn bộ khách sạn. Ta chưa thấy ứng viên nào đến đây.”
“Không có à?” Quân Lâm suy nghĩ một hồi rồi nói: “Vậy thôi đi.”
Hắn quay lưng bỏ đi.
Hắn không muốn gϊếŧ Robb Stark. Nếu đây là một bài kiểm tra, vậy hắn sẽ chọn thất bại.
Nhìn bóng lưng của hắn, Robb Stark đột nhiên nói: “Cậu đang trốn tránh một trận chiến à?”
Quân Lâm dừng chân, xoay lại nhìn Robb: “Không, tôi chỉ không muốn trở thành kẻ thù với những người như anh.”
Robb Stark chỉ kiếm vào Quân Lâm: “Cậu không đủ tư cách để nói điều này với ta.”
“Cái gì?” Quân Lâm giật mình.
“Chỉ những người đánh bại ta mới đủ tư cách để nói điều đó.” Robb Stark nói.
Quân Lâm kinh ngạc nhìn đối phương.
Tính tình của con hàng này vẫn cổ hũ và cứng rắn như vậy sao?
Quân Lâm quay lại khách sạn: “Tốt thôi! Nếu anh đã nói vậy, tôi cũng không ngại so tài với anh một trận.”
Robb Stark là một tay kiếm cừ khôi, nhưng về bản chất thì vẫn là một người bình thường. Trái lại, Quân Lâm đã không còn là Quân Lâm trước đây nữa.
Lúc này, hắn rút ống tuýt ra; thanh thép trong tay lóe lên một vòng sáng lạnh lùng, sắc bén.
Cùng lúc đó, Robb đột ngột nhảy lên, xoay người giữa không trung rồi rơi xuống, vung thanh kiếm trên tay chém về phía Quân Lâm. Trái lại, con sói tuyết kia vẫn nằm im.
Ánh kiếm nhanh vun vυ't, Quân Lâm vội vàng vung ống tuýt đón đỡ. Thế nhưng, thanh kiếm trong tay Robb đã đổi hướng, đâm vào Quân Lâm từ một góc khác. Về kiếm thuật, gã hơn hẳn Quân Lâm.
Quân Lâm cũng không ngờ đối thủ biến chiêu nhanh như vậy. Biết là quá muộn để né tránh, hắn chỉ có thể bật người lùi lại bằng một cú giẫm mạnh. Lưỡi kiếm xẹt ngang qua sườn hắn, để lại đó một vết thương.
Robb Stark thu kiếm: “Quá yếu.”
“Thật sao?” Quân Lâm bực mình dần.
Nếu anh không phân phải trái, vậy cũng đừng trách tôi.
Hắn khẽ giơ tay trái lên, ngưng tụ ra một quả cầu sấm sét. Đó chính là kỹ năng mà hắn thu được từ mảnh vỡ Định luật kia: Kiểm Soát Sấm Sét.
Đúng lúc này, quả cầu sấm sét bay thẳng đên. Robb Stark Vung kiếm chặn lại. Quả cầu sấm sét va chạm vào lưỡi kiếm, lập tức nổ ra từng ánh điện màu lam. Năng lượng sấm sét hỗn loạn chấn động, đẩy Robb Stark bay lên không trung.
Cùng lúc đó, Quân Lâm vung vẩy ống tuýt xông lên. Tuy nhiên, Robb Stark kịp thời dùng một tay đập xuống đất, xoay người giẫm chân lên vách tường, nhanh chóng chạy vài bước bên trên mặt phẳng bức tường nhằm tránh né đòn tấn công tiếp theo của Quân Lâm, đồng thời quay người lại đá thẳng vào cổ hắn.
Quân Lâm cảm giác như cổ mình sắp gãy mất.
Móa!
Lại có thể vượt nóc băng tường à?
Vừa tung chân đá bay Quân Lâm, Robb Stark lại vung kiếm chém tới.
Quân Lâm không kịp quay lại, chỉ kịp nâng ống tuýt lên theo phản xạ. Đại kiếm bổ xuống ống tuýt, hất thanh thép này bay đi. Quân Lâm vội vàng nhảy thẳng về trước, cuối cùng gánh chịu một vết thương sâu trên lưng vì nhát chém vừa rồi.
Dù là sức mạnh, tốc độ hay kiếm thuật, gã này đều vượt trội hơn mình.
Quân Lâm tự hỏi, dù mình đã có nhiều tiến bộ trong giai đoạn vừa qua, cớ sao bản thân vẫn bị lấn áp sâu sắc khi đối mặt với Robb Stark?
Ở khoảnh khắc trên lưng trúng ngay nhát kiếm đau đớn dữ dội ấy, khi Quân Lâm vẫn chưa kịp phản ứng lại thì con sói tuyết gần đó đã lao thẳng tới, cắn vào cổ hắn.
“Gió Xám, lùi lại!” Robb Stark hét lên.
Con sói tuyết đành thay đổi hướng nhảy đột ngột giữa không trung. Nó lấy cột trụ của khu đại sảnh làm điểm tựa, tự động bật nhảy ra xa, nhưng nhờ thế mới có thể tránh né được một đòn sấm sét của Quân Lâm ở khoảnh khắc kế tiếp.
Robb Stark dõng dạc nói: “Đây là một cuộc so tài công bằng, mày đừng can thiệp vào!”
“Uônggg!” Con sói tuyết tru lên một cách bất đắc dĩ rồi bước sang bên cạnh.
Robb Stark chĩa thanh đại kiếm của mình vào Quân Lâm: “Tiếp tục!”
“Chờ xíu!” Quân Lâm hừ lạnh.
Hắn từ từ đứng dậy rồi nắm lấy một cây gậy gỗ bên cạnh. Nhờ Thuật Hóa Lưỡi Đao, cây gậy gỗ ấy hóa thành dạng sắc bén, lại có thêm một vầng aura sấm sét bao quanh, phát ra những tia lửa tí tách, cấp tốc đâm thẳng về phía Robb Stark.
Nhưng Robb Stark chỉ thản nhiên vẩy nhẹ tay, hất cây gậy gỗ của Quân Lâm sang một bên: “Kiếm thuật của cậu quá tệ.”
“Giữa thế giới thiên về sức mạnh này, liệu kỹ xảo có ý nghĩa gì đâu cơ chứ?” Quân Lâm gầm lên, tung ra một cú đấm.
“Chỉ khi có đủ sức mạnh để áp đảo ta hoàn toàn, cậu mới đủ tư cách để nói câu vừa rồi!” Robb Stark lách người sang một bên để né cú đấm kia, sau đó thúc mạnh đầu gối vào bụng Quân Lâm. Quân Lâm vừa oằn người xuống, lại bị Robb Stark dùng chuôi kiếm đập mạnh vào lưng, đánh hắn ngã xuống. Nhưng trong lúc Quân Lâm đang ngã sấp xuống đất, hắn vươn tay về trước ôm lấy chân của Robb Stark, giật mạnh một cái.
Robb Stark bị mất thăng bằng nên ngả người ra sau, lại tiện chân đá một cú vào mặt Quân Lâm. Dù cảm giác như mũi mình sắp bị đập nát, hắn vẫn gắng gượng nhào tới, dùng đầu mình tông thẳng vào khuôn mặt Robb Stark. Thế là, một cú húc đầu mãnh liệt vừa xảy ra!
Nếu thua kém đối thủ về mặt kỹ xảo, hắn quyết đoán chơi kiểu đánh vật lộn xáp lá cà, không cho đối thủ có cơ hội phát huy thế mạnh.
Lúc này, kiếm thuật đã không còn hữu dụng; cả hai lăn lộn quấn lấy nhau.
Quân Lâm sở hữu quyền kiểm soát sấm sét, nhưng thể lực của Robb Stark rõ ràng là hơn hẳn. Cả hai đang liều mạng với nhau, anh một đấm - tôi một đấm, đánh loạn xà ngầu cả lên.
Nhưng dần dần, Quân Lâm có vẻ đuối sức.
Phải đủ thể lực mới có thể sử dụng kỹ năng, trong khi hắn chỉ vừa mới nắm giữ kỹ năng sấm sét mà thôi. Chỉ vừa sử dụng qua vài lần, hắn khó có thể duy trì trạng thái này lâu hơn nữa. Ngược lại, Robb Stark vẫn sống dù cơ thể gã bị điện giật nám đen cả người.
Gã đột nhiên hét lên, một lần nữa đấm trúng vào bụng Quân Lâm, khiến hắn choáng váng cả người.
Robb Stark bóp chặt lấy cổ họng hắn, thét to: “Chết!”
Gã rú lên một cách điên cuồng.
Nhìn vẻ mặt căm thù tột độ ấy, ý chí sinh tồn trong hắn bùng lên, kiệt lực lẩm bẩm: “Mình... sẽ... thức tỉnh...”
Vào trong lúc Quân Lâm lầm bầm, các mô cơ trên thân thể Quân Lâm bỗng nhiên dần căng lên. Hắn nắm lấy tay Robb Stark, thế mà có thể tách nhẹ tay gã ra được một chút.
“Xin lỗi nhé, anh đã chọn nhầm đối thủ rồi!” Quân Lâm đấm mạnh vào cằm Robb Stark, đánh gã văng ra ngoài. Ngay khi gã định đứng dậy, Quân Lâm đã chộp lấy gậy gỗ, nhắm vào cổ họng của Robb Stark.
Bất chợt, một cơn choáng váng lại ùa đến, suýt đẩy Quân Lâm vào tình thế bất tỉnh.
Nhưng ngay khi hắn sắp sửa ngã xuống, một nguồn sống dồi dào chợt xuất hiện, cung cấp thể lực cho hắn thêm một lần nữa.
==================
[Chú thích: Trong chương này, các sinh vật ảo tưởng được đề cập đến đều xuất phát từ tác phẩm văn học/điện ảnh mang tên Game Of Thrones/ Trò Chơi Vương Quyền (tác giả: George R. R. Martin):
*Vua Robb Stark là con trai cả của Lãnh chúa Eddard Stark của Winterfell và vợ ông, quý bà Catelyn. Sau khi cha mình bị hành quyết, Robb trở thành Vua Phương Bắc, chiến thắng trong nhiều trận chiến chống lại Nhà Lannister. Nhưng cuối cùng, anh ta, mẫu hậu và quân đội của bản thân đều bị sát hại tại sự kiện Hồng hôn (Đám cưới Đỏ).
*Hiệp sĩ Jaime Lannister là con trai lớn của Lãnh chúa Tywin Lannister, em trai sinh đôi của Cersei Lannister và anh trai của Tyrion Lannister. Ông có quan hệ lσạи ɭυâи với Cersei, mà những đứa con của ả, hầu như không ai biết là Joffrey, Myrcella và Tommen.
Vua Joffrey I Baratheon là vị vua thứ mười tám cai trị lãnh địa, kẻ chính thức kế vị Ngai vàng. Gã chính thức được phong là Joffrey của Nhà Baratheon và Lannister, Đệ nhất Danh nhân, Vua của vùng Andals và Những Người Đàn Ông Đầu Tiên, Chúa tể của Bảy Vương Quốc, và Người Bảo Vệ Xứ Sở. Mặc dù được hầu hết mọi người tin rằng bản thân là con trai cả của Vua Robert Baratheon và Nữ hoàng Cersei Lannister, nhưng Joffrey thực sự là một đứa con hoang sinh ra từ mối quan hệ lσạи ɭυâи của Cersei với người anh em song sinh Jaime Lannister của bà. Gã là anh trai của Myrcella và Tommen Baratheon.
Sói tuyết Gió Xám (Grey Wind) không chỉ là một người cộng sự, một chiến hữu của Robb trong cuộc Nam chiến, mà còn là biểu tượng khiến kẻ thù của vị vua trẻ khϊếp sợ.]