Hắn vừa đi, nàng liền mở mắt ra.
Khóe mắt ẩm ướt không dứt, trong tim như bị khoét ra một lỗ, hiện ra vô số khoảnh khắc vui sướиɠ ưu thương cùng hắn, tràn đầy trong ngực, khiến nàng hít thở không thông.
Cước bộ của hắn, hơi thở của hắn, đều là quen thuộc như vậy.
Cho dù không mở mắt ra nhìn, nàng cũng biết đó là hắn.
Nàng đã từng tính toán vô cùng chặt chẽ chu đáo, tưởng rằng đời này sẽ không gặp lại hắn, nhưng không ngờ thế sự khó lường, cuối cùng nàng vẫn là rơi trở lại trong tay hắn.
Nhưng sớm đã không còn như trước nữa.
Nàng của hôm nay, nhìn không thấu thần sắc của hắn, đoán không ra tâm tư của hắn, hiểu không rõ quân tâm, tận không được thần trung, chỉ có sự sợ hãi không rõ ngọn nguồn.
Nàng không sợ chết, không sợ hận, duy chỉ sợ thiên hạ này sẽ càng ngày càng loạn, bách tính càng chết càng nhiều, mà những dự định nàng đã phí hết tâm tư để tính toán sẽ trở thành một cọc phù vân.
Nàng nếu không chết, liền sẽ mãi mãi trở thành lý do để di khấu tiền triều tụ binh làm loạn, nhưng nếu như cho hắn biết hết thảy, hắn há sẽ buông tay để cho nàng đi chết sao?
Cái danh đại gian này đúng là không thể tốt hơn được. Có thể khiến hắn hận nàng, giận nàng cả đời không yêu nàng nữa, cho dù nàng chết, hắn cũng sẽ không vì nàng mà thương tâm, vì nàng mà khổ sở.
Đám người Nhạc Lâm Tịch bị mộng tưởng phục quốc làm mê muội đầu óc, nghe mấy lời của nàng thì đã hoàn toàn tin tưởng nàng, chưa từng nghĩ rằng chỉ cần danh hoàng tự của nàng một ngày còn chưa được người trong thiên hạ biết đến, thì những thành quả có được dựa vào tạo phản kia sẽ đều trở thành phế tích vô dụng, không có chút căn cơ.
Điều động khấu quân Triều An lung tung, thu liễm binh lực của Lâm Hoài, tất cả đều trong kế hoạch của nàng, bây giờ nhìn thấy Đại Bình cấm quân nhanh như vậy đã tấn công vào Minh Châu, lòng của nàng mới xem như buông xuống một chút.
Đến được Thư Châu, chỉ cần nàng có thể ở trên đại điển đăng cơ xưng đế mà những người kia chuẩn bị cho nàng tự kết liễu, sẽ không ai có thể lại lấy thân phận của nàng làm lý do để tạo phản phục quốc nữa., mà khấu quân kia đã không còn cái danh hiệu của hoàng tự này ngụy trang để xuất binh nữa, thì còn có thể kiên trì được bao lâu chứ?
Nàng muốn cho ba chữ Mạnh Đình Huy này, cho tới lúc chết cũng chỉ là một tên gian thần mà thôi.
Mọi chuyện sau khi chết, nàng căn bản không cần lo lắng. Hắn là một quân vương cương minh quyết nhiên thế nào, sao có thể không thu phục được thiên hạ này? Từ nay về sau, cũng sẽ không bao giờ còn có di tự tiền triều tới tranh giành giang sơn của hắn, vạn dân thiên hạ cũng có thể tránh khỏi những đau khổ do chiến tranh gây ra.
Nhưng chưa từng nghĩ tới, hắn sẽ tìm được nàng.Kế hoạch lúc trước đương nhiên không cần lại nói tới, nhưng sau này sẽ lại phát sinh chuyện gì? Nếu Thư Châu bên kia biết nàng rơi vào tay cấm quân Đại Bình, tất sẽ xuất binh tới cứu, mà hắn một khi biết được thân thế của nàng, thì sẽ như thế nào đây?Đã tới nước này, có lẽ gϊếŧ nàng mới là cách tốt nhất.Nàng trở mình, trừng mắt nhìn lên nóc trướng.Trong không khí tựa hồ còn vương lại mùi y hương đặc hữu trên người hắn, linh linh lạc lạc quẩn quanh bên người nàng, khiến nàng vừa ngửi thấy liền ngây ngẩn xuất thần.Đúng là, vẫn còn vô cùng yêu hắn như vậy.Bằng không sao vừa thấy hắn, thì lại luyến tiếc đi tìm chết đây?Một đêm không chợp mắt.Trờ vừa sáng, đã có người tới mời nàng đến hành viên trung quân.Đương nhiên là phải đi gặp hắn.Lúc rời trướng, liền thấy trên con đường bên ngoài doanh đạo qua lại đều là binh mã, hiển nhiên là đại cử điều binh.Nàng lại nghĩ tới hôm qua hắn từng nói muốn đưa nàng cùng Nhạc Lâm Tịch hai người đến Thư Châu, trong lòng liền thấp thỏm, thật không biết hắn rốt cuộc có ý đồ gì.Bên ngoài trướng trung quân có hai tiểu giáo nhìn rất quen mắt, là trước kia ở trong triều lúc Điện Tiền Tư kỵ diễn đã gặp qua. Lúc này hai người nhìn thấy nàng tới, thần sắc thay đổi, thấp giọng goi "Mạnh đại nhân", sau đó liền nghiêng người tránh ra.Một tiếng Mạnh đại nhân này nhất thời khiến trong tâm nàng nổi sóng.Tiếng xấu của nàng bây giờ ở triều đường trong kinh nàng tự hiểu rõ, nhưng những tướng lĩnh cấm quân từ kinh thành bắc thượng đến đây gặp nàng lại bằng lòng gọi một tiếng "đại nhân", thật khiến nàng cảm tạ đến nỗi có chút chua xót.Bước chân của nàng ngập ngừng một chút, sau đó thẳng thắn tiến vào.Trong trướng rất loạn, trên soái án chất đầy tấu chương quân báo, mấy cái mã trát bằng gỗ mun ngã trái ngã phải nằm đầy đất, mấy tấm địa đồ xốc xếch treo nghiêng, lại có thiết giáp trường thương tán loạn ở một bên.Hắn một thân một mình đứng giữa một mảng lộn xộn này, chống tay trên soái án lật kiếm gì đó.Nàng đứng ở cửa, ngây người nhìn thân ảnh của hắn.Nếu đổi lại là nàng trước kia, lúc này chắc chắn sẽ nhanh chóng tiến lên giúp hắn chỉnh lý mấy thứ này, bất luận là tấu chương hay là quân báo, đều sẽ sắp xếp đâu ra đó cho hắn.Nhưng bây giờ đã không còn tư cách có thể vì hắn làm mấy việc này nữa rồi.Nàng không còn là thần tử của hắn, mà hắn cũng đã không phải là Hoàng thượng của nàng. Nàng là gian thần phản tặc hắn bắt được, còn hắn là con của kẻ thù vong quốc phá gia của nàng.Tuy là trong lòng hắn vẫn đối với nàng hữu tình như trước, nàng cũng không thể nào cùng con của kẻ thù gϊếŧ cha mẹ yêu nhau. Vì để bách tính thiên hạ này tránh khỏi chiến tranh tàn phá, nàng có thể hi sinh thoái nhượng, nhưng nếu bảo nàng giống như lúc trước nằm dưới thân hắn, vì hắn làm hết thảy, đó là tuyệt không thể nào.Huống chi, hắn sao có thể tha thứ những chuyện nàng đã làm ra kia?Chắc hẳn trong lòng hắn cũng hận nàng, có lẽ còn muốn gϊếŧ nàng.Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng thằng người, vừa quay đầu liền lập tức trông thấy nàng, đôi mắt không khỏi nheo lại, một lát sau mới mở miệng: "Ngồi đi."Nàng hạ mắt, từ trên mặt đất dựng lên một cái mã trát, gập váy dài ngồi xuống.Từ đầu đến đuôi, nàng không có hành lễ thần tử với hắn, không có gọi hắn bệ hạ, không tự xưng thần, thậm chí không giống trước đây thất thần nhìn chằm chằm hắn.Hắn nhìn nàng ngồi xuống, chính mình cũng liêu bào nhập tọa, tầm mắt dừng trên mặt nàng, khẽ gọi nàng một tiếng: "Mạnh Đình Huy."Nàng giương mắt nhìn hắn.Không có cười cũng không có hận, gương mặt bình bình lặng lặng, giống như hắn đã không còn là người nam nhân mà nàng đã yêu sâu đậm kia, mà nàng cũng không còn là nữ tử mọi chuyện đều nghe theo hắn trước kia nữa.Hắn nhìn khuôn mặt đã khiến hắn vô số đêm không thể chìm vào giấc ngủ kia, đột nhiên rất muốn hỏi nàng, lúc trước sao có thể lạnh lùng quyết tuyệt mà rời khỏi hắn như vậy? Hắn là Hoàng thượng của nàng, là nam nhân của nàng, nàng sao có thể không chút nào để ý tới cảm thụ của hắn, lại cố tình làm bậy tùy hứng ngang ngược mà không lưu cho mình một con đường sống như vậy chứ?Nhưng hắn cuối cùng chỉ lạnh lùng nói: "Nàng cũng biết nàng đáng chết sao?"Nàng không nói tiếng nào mà chằm chằm nhìn hắn.Hắn lại nói: "Khi quân, thông địch, bán nước, cùng phản tặc cấu kết, cho dù là tội nào cũng đều có thể gϊếŧ không tha, nhưng trẫm không gϊếŧ nàng."Nàng lạnh nhạt hỏi lại: "Vì sao không gϊếŧ?"Hắn nghiêng mi, "Bởi vì trẫm biết nàng là di tự của hoàng thất tiền triều."Đáy mắt nàng thoáng qua kinh ngạc, lại hơi nhếch khóe miệng, "Làm sao biết được?"Thần sắc hắn hơi lười biếng, tựa như vấn đề này của nàng căn bản là hỏi thừa: "Tất nhiên là Nhạc Lâm Tịch khai ra."Nàng vốn định phủ nhận, nhưng vừa nghe vậy, sắc mặt nhất thời có chút cứng lại, sau đó cười lạnh nói: "Đúng là như vậy."Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, "Trước đây vì sao phải giả vờ là gian thần cùng Bắc Tiễn cấu kết? Sao không trực tiếp đem thân phận hoàng tự của nàng công khai với thiên hạ?"Mắt nàng không chớp mà nói: "Là vì để cho triều đình Đại Bình cho là ta đang ở Bắc Tiễn, đem cấm quân trọng binh Đại Bình dẫn đến bắc cảnh, tiện cho ta ở nơi này dấy lên loạn sự. Huống chi, ta với Bắc Tiễn quả thực là cấu kết với nhau, gian thần cũng không phải là giả, có gì khác biệt chứ?"Trên mặt hắn không một chút kinh ngạc, dường như sớm đã nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, chỉ là chậm rãi nói: "Nhưng nàng hiện tại rơi vào tay trẫm, không bằng cùng trẫm đàm luận điều kiện, xem có hơn so với Bắc Tiễn hay không?"Nàng biến sắc, "Cấm quân Đại Bình lúc này thế như chẻ tre, ngươi vì sao không trực tiếp gϊếŧ ta, ngược lại lại muốn cùng ta đàm hòa?"Hắn nói: "Trẫm lần này thân chinh, ý ở Bắc Tiễn. Cho dù lúc này gϊếŧ nàng, cũng cần phải phân binh ở bắc tam lộ tiêu diệt dư khấu, hao tốn thời gian dài ngắn khó định. Vả lại trẫm không muốn ở trong nước nổi lên chiến tranh, nếu là nàng chịu cùng trẫm kết minh, bắt buộc mười vạn khấu quân quay đầu chuyển hướng, cùng hợp lực với cấm quân Đại Bình công phạt Bắc Tiễn, thì ngày Bắc Tiễn bại vong không còn xa, mà bách tính của bắc tam lộ cũng được bảo toàn."Tim nàng đập cực nhanh, lại vẫn lạnh lùng như cũ, nói: "Ta muốn chính là tôn vị quốc thổ, vạn quân trong tay cũng hướng về nghiệp phục quốc, sao có thể giúp Đại Bình ngươi đánh Bắc Tiễn? Cho dù ta nhận lời, thì mười vạn đại quân kia sao có thể đồng ý!"Ánh mắt hắn nhìn về phía nàng trở nên sắc bén, thanh âm hơi trầm: "Nếu sự thành, thì chư lộ của cố quốc Trung Uyển cùng với một nửa quốc thổ Bắc Tiễn, trẫm sẽ đem hết thảy cho nàng."Nàng kinh hãi, sau lưng nháy mắt đổ một tầng một hôi lạnh, một lát mới ổn định lại tâm thần, thấp giọng nói: "Ta sẽ không tin lời này của ngươi, ngươi sao có thể cho phép người khác xâm đoạt giang sơn Đại Bình chứ? Chư thần trong triều đình Đại Bình sao có thể để ngươi đem quốc thổ chia cho người khác?"Hắn bình tĩnh nói: "Giang sơn Đại Bình tất nhiên là không thể cắt nhường. Thế nhưng, mong muốn của nàng cùng mười vạn khấu quân này trẫm cũng có thể thỏa mãn."Trong lòng nàng trở nên nghi hoặc lo sợ, không biết hắn muốn đánh chủ ý gì, cau mày nói: "Ngươi rốt cuộc là có ý gì?""Làm hoàng hậu của trẫm." Hắn chăm chú nhìn nàng, đôi mắt như đầm sâu không thấy đáy, "Thì chư lộ của cố quốc Trung Uyển cùng một nửa quốc thổ Bắc Tiễn sẽ trở thành phong ấp của một mình Mạnh Đình Huy nàng."