Người Vá Xác

Chương 67: Món quà cho lão quỷ

"Trưởng thôn, ông nói thật cho tôi biết đi. Ông bảo tôi đi khâu tử thi có phải là vì Đồng Xu cho ông tiền không?"Trưởng thôn sững sờ, ông ấy chép miệng, khuôn mặt thoáng nét xấu hổ. Cuối cùng, ông ấy gật đầu, thở dài, rồi đưa tiền ra trước mặt tôi."Cho dù thế nào đi chăng nữa thì số tiền này là thứ cậu xứng đáng nên nhận, cậu cầm đi", trưởng thôn để tiền xuống rồi đi ra ngoài.Lúc này, cửa gian phòng chính đột nhiên đóng lại.Sắc mặt trưởng thôn thay đổi: "Cái...cái cửa này làm sao vậy?"Ông ấy kinh hoàng nhìn tôi, tôi mỉm cười với ông ấy: "Ông đừng sợ, chỉ cần ông nói hết với tôi là chú hai tôi sẽ thả ông đi".Tôi nói xong, Thất Thất liền kề sát vào người trưởng thôn, thổi vào cổ ông ấy.Người trưởng thôn run lẩy bẩy, hét toáng cả lên, hoảng loạn nhìn xung quanh: "A!!! Có ma!!!"Thất Thất lại vụt ra sau lưng trưởng thôn, nháy mắt với tôi rồi nở một nụ cười xấu xa, sau đó đá một cú thật mạnh vào đầu gối trưởng thôn.Người trưởng thôn lảo đảo, quỳ phịch xuống đất.Trưởng thôn sợ tới nỗi khuôn mặt trắng bệch. Ông ấy chắp hai tay lại, không ngừng cầu xin tôi: "A!!! Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi mà!"Tôi lạnh lùng nói với ông ấy: "Trưởng thôn, nếu ông không nói thật với tôi thì hồn chú hai tôi sẽ không tha cho ông đâu!"Trưởng thôn run rẩy nhìn xung quanh."Chú hai tôi vừa mới chết mà ông đã bắt nạt tôi thế này, chú ấy vô cùng tức giận!", tôi nói.Tôi vừa dọa dẫm như vậy, trưởng thôn đã quỳ rạp xuống, nói hết đầu đuôi ngọn ngành.Ông ấy nói, tối ngày hôm kia, Đồng Xu đến tìm ông ấy, bảo ông ấy ngày hôm sau tới đồn cảnh sát trên thị trấn tìm đội trưởng đội cảnh sát lấy thi thể của đao phủ kia, cứ nói là để cầu siêu cho thi thể, sau này đỡ gặp tai vạ.Khi nào thi thể được đưa về, Đồng Xu bảo trưởng thôn phải mời tôi đến khâu tử thi.Vốn trưởng thôn đã từ chối rồi, như Đồng Xu đưa ông ấy 50 nghìn tệ. Trưởng thôn động lòng, liền làm theo lời Đồng Xu.Bên phía đội trưởng thì pháp y Minh Thu đã làm xong công tác tư tưởng rồi.Chuyện sau đó chính là tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua.Trưởng thôn nói xong rồi mà tôi vẫn không hiểu. Tôi hỏi trưởng thôn, tại sao Đồng Xu lại phải làm như vậy."Đầu Kim à, thực sự tôi chỉ biết nhiêu đó thôi, xin lỗi cậu! Hay là thế này nhé, tôi về lấy hết tiền đưa cậu, cậu bảo chú hai nhà cậu nguôi giận đi!"Trưởng thôn sợ tới nỗi sắp khóc đến nơi. Nhưng tôi không hề hứng thú với tiền của ông ấy, chỉ bảo ông ấy tiết lộ cho tôi chút tin tức về Đồng Xu.Trưởng thôn đã bình tĩnh lại, nhanh chóng nhớ lại, chợt trong đầu ông ấy lóe lên một ý, bèn lấy điện thoại ra, đọc số điện thoại của Đồng Xu cho tôi, bảo tôi tự đi mà liên lạc với Đồng Xu.Thấy trưởng thôn quả thực không biết gì khác, tôi thả ông ấy đi.Sau khi trưởng thôn đi, tôi bàn bạc với Thất Thất xem nên giải quyết chuyện này như thế nào."Cho dù anh có gọi cho Đồng Xu thì cũng không thể giải quyết vấn đề này được, chắc chắn anh ta sẽ không thừa nhận đâu...Vả lại, chú cũng không cho anh vào thành phố".Thất Thất suy nghĩ một lát rồi đột nhiên vỗ tay cái bốp, nói với vẻ kích động: "Lão quỷ! Chúng ta đi tìm ông ta đi!""Tìm lão quỷ? Ông ta có thể làm gì cơ chứ?""Anh quên rồi hả? Tối hôm Đồng Xu đến, ông ta cực kỳ sợ hãi! Có thể là ông ta biết Đồng Xu đấy!"Hai chúng tôi đi ra ngoài ngay, đi tìm lão quỷ.Đi tới cổng thôn, Thất Thất chợt nảy ra một ý, vội kéo tôi đi tới bên ngoài một ngôi nhà."Có phải người sống ở đây là một đôi vợ chồng không? Vừa mới kết hôn phải không?" Thất Thất hỏi.Tôi gật đầu: "Đúng vậy, sao thế?"Thất Thất nở một nụ cười xấu xa: "Đầu Kim, anh ngốc quá đi! Chúng ta cứ đi tay không thế này đi tìm lão quỷ hả. Với tính cách của ông ta thì sẽ không chịu giúp chúng ta đâu! Chúng ta mang một món quà đến cho ông ta đi!"Tôi chợt hiểu ra. Tôi nhìn tường bao quanh căn nhà, tuy không thấp nhưng dưới tường có một đống củi, vừa hay tôi có thể giẫm lên đó để trèo vào.Sau khi tôi leo vào thì thấy trong sân có dây phơi quần áo có phơi quần áσ ɭóŧ vẫn chưa cất đi, thế là tôi liền lấy xuống, chạy ra từ cửa chính.Sau đó tôi và Thất Thất chạy đi, tìm đến chỗ bia mộ của lão quỷ.Quay đầu nhìn Thất Thất, tôi thấy trên trán cô ấy có một lớp mồ hôi mỏng, còn đang thở hồng hộc.Tôi chợt nhớ tới ban nãy, khi cô ấy chạy cùng tôi, hình như có tiếng bước chân."Thất Thất!"Cô ấy vẫn chưa hiểu ý tôi, khuôn mặt tràn đầy sự khó hiểu: "Gì vậy? Sao anh phấn khích thế?""Em đổ mồ hôi rồi kìa! Cô ấy lau trán, nhìn tôi với vẻ không hiểu gì: "Đúng này. Ôi trời, anh đừng có đứng sững ra đó nữa, mau đốt đồ lót đi!""Không phải! Ý anh là em đổ mồ hôi rồi! Lúc em chạy cũng có tiếng bước chân!" Tôi nói với giọng kích động.Thất Thất còn chưa kịp trả lời thì ở chỗ bia mộ phía xa xa đã có tiếng kêu quái gở của lão quỷ: "A! Tại sao! Tại sao!!!"Chỉ trong nháy mắt, lão quỷ đã tới sau lưng Thất Thất, trừng Thất Thất với vẻ cay nghiệt.Đột nhiên, ông ta giơ tay ra bóp chặt cổ Thất Thất.--------------------