Người Vá Xác

Chương 43: Cảnh sát thẩm vấn

Tôi vểnh tai nghiêm túc lắng nghe quỷ bà nói.

“Người được chôn cất trong phần mộ kia là sư gia của cháu, cũng chính là thầy của chú hai cháu”.

“Thầy của chú hai? Sao trước giờ cháu chưa từng nghe chú ấy nhắc tới…”

Tôi sửng sốt không thôi, lúc này mới cảm thấy mình chẳng biết gì về quá khứ của chú hai, cũng không nhịn được thầm nghĩ rốt cuộc còn bao nhiêu việc chú hai chưa nói với tôi nữa?

“Chuyện mà cháu không biết còn nhiều lắm”, quỷ bà ngừng giây lát, rồi lại thấp giọng nói: “Đừng đến quấy rầy phần mộ ấy nữa”.

Tôi còn muốn quỷ bà nói thêm cho tôi biết nhiều hơn nữa, nhưng bà ấy lại nói: “Đợi cháu tìm lại con rắn trắng cho ta đi rồi hẵng nói”.

Trong chớp mắt, đã không thấy quỷ bà đâu, gió nổi lên trong căn nhà tựa như đang xua đuổi tôi đi.

Thất Thất nhanh chóng đưa tôi rời khỏi căn nhà quỷ. Sau chuyện này, mỗi khi rảnh rỗi tôi liền đến nơi lúc trước lão quỷ xuất hiện xem một chút. Tiếc là mãi mà vẫn không thấy ông ta xuất hiện.

Cứ thế, một tháng đã trôi qua.

Trong thời gian này, Chử Nguyệt Nguyệt và Đầu Vuốt Keo cũng không tác quai tác quái nữa.

Thất Thất cũng bình an vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Cô ấy chẳng những không hồn phi phách tán mà sau khi uống xong chén thuốc sắc từ tóc của người chết, hồn phách của cô ấy còn ngày càng mạnh hơn.

Ban ngày, Thất Thất trốn ở trong phòng. Chỉ khi đêm về cô ấy mới ra khỏi phòng. Cô ấy cũng thường hay đến thăm quỷ bà nhưng lại chưa từng cho tôi đi cùng.

Trong tháng này, mỗi ngày tôi đều chạy khắp nơi, bữa đói bữa no. Có lúc, một ngày chết cả hai người, đến thời gian ngủ tôi cũng chẳng còn.

Do tôi chủ động giúp người ta khâu tử thi, cầu siêu cho vong hồn nên danh tiếng cũng được vang xa, còn có người tự tìm đến tôi nhờ khâu tử thi.

Cứ thế, tôi giúp Thất Thất thu thập đủ tóc của mười tám người chết, chỉ thiếu mỗi tóc của một người lớn tuổi chết vì bệnh già cùng tóc của hai người trẻ tuổi chết đột tử. Đối với tôi mà nói chuyện này không có gì là khó.

Mắt thấy mọi việc sắp thành công rồi, trong lòng tôi ngày càng kiên định.

Lời nhắc nhở chú hai từng nói với tôi: “Đừng làm người vá xác nữa”, đã bị tôi bỏ lại phía sau, trôi vào vùng hư vô xa xăm tựa như chú ấy chưa từng nói.

Tôi không cảm thấy làm người vá xác thì có gì không tốt, cũng không hiểu vì sao chú hai lại không muốn tôi làm người vá xác.

Mãi đến buổi sáng hôm nọ, có người đến gõ cửa nhà tôi.

Cuộc sống yên bình cuối cùng cũng bị quấy phá rồi. Ban đầu tôi tưởng là có người đến báo tang, muốn mời tôi đi khâu tử thi hoặc là đi cầu siêu, nên không nghĩ gì nhiều, tôi liền mở cửa ra.

Đứng ngoài cửa là một người đàn ông mặc áo khoác gió, tôi chỉ biết ông ấy không phải là người trong thôn này.

“Cậu là Đầu Kim đúng chứ?”, vừa cất lời thì nếp nhăn trên mặt ông ấy liền xếp chồng lên nhau, thoạt nhìn chắc đã năm mươi tuổi rồi, trông có vẻ khá ôn hòa.

Tôi vừa mới ngủ dậy, đầu óc còn hơi lơ mơ, mới gật đầu hỏi ông ấy tìm tôi có chuyện gì.

Ông ấy luồn tay vào túi áo, lấy ví mở ra đưa cho tôi xem thẻ căn cước của ông ấy.

Tới đây tôi mới biết ông ấy là một cảnh sát.

Tôi nhanh chóng đứng thẳng người lại: “Sếp tìm tôi có chuyện gì sao?”

Chú cảnh sát nói rằng ông ấy đang điều tra một tai nạn liên hoàn xảy ra ngoài ý muốn. Đối với vụ án đó còn có vài điểm nghi vấn, nghe nói tôi đã từng khâu tử thi nên muốn tôi cùng ông ấy về đồn một chuyến, hỗ trợ điều tra.

Gần đây, đúng là tôi có giúp một vài người chết bất đắc kỳ tử vá xác, nhưng không biết ông ấy nói về vụ nào, thế là tôi liền hỏi ông ấy đó là vụ tai nạn liên hoàn nào.

Chú cảnh sát nhìn tôi mỉm cười nói: “Nơi này không hợp để nói chuyện. Chúng ta vẫn nên về đồn cảnh sát nói tiếp đi. Cậu yên tâm, hỏi xong những vấn để liên quan, tôi sẽ cử người đưa cậu về”.

Tôi gật đầu, dù cho lòng tôi có thắc mắc với yêu cầu của chú cảnh sát nhưng cũng không nói thẳng ra.

Xem ra chú cảnh sát có vẻ vô cùng sốt ruột, tôi ngoảnh đầu nhìn về phía cửa gian phòng chính, còn chưa kịp nói một tiếng với Thất Thất liền phải theo ông ấy lên xe rồi.

Ông ấy không lái xe cảnh sát chỉ lái một chiếc Santana cũ.

Lúc đầu tôi còn lo lắng, người tự xưng là cảnh sát này có phải là một kẻ lừa đảo hay không? Chỉ đến khi ông ấy dừng xe ngay đồn cảnh sát ở huyện lòng tôi mới bớt cảnh giác.

Tôi bị đưa đến một gian phòng thẩm vấn, ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo, bất giác thấy lòng căng thẳng.

Chú cảnh sát dùng ly giấy rót một ly nước nóng đưa cho tôi. Tôi cầm ly nước nóng trong tay, hớp một hớp rồi đặt lên bàn, thấp thỏm chờ đợi câu hỏi từ chú cảnh sát.

“Chúng tôi phát hiện một số hiện tượng kỳ lạ”, chú cảnh sát nói một cách không nhanh không chậm, có lẽ do thói quen hút thuốc lâu ngày, nên giọng nói của ông ấy hơi khàn.

Tôi đợi ông ấy nói tiếp, chú cảnh sát nhìn tôi rồi bày ra từng tấm hình từ trong tập hồ sơ trên tay ông ấy cho tôi xem.

Từ đầu đến cuối gương mặt ông ấy luôn hiển hiện nụ cười. Mặc dù tôi chẳng nhìn thấy chút ý cười nào trong mắt ông ấy cả.

Nhìn những tấm hình đó, tôi liền phát hiện ra một sự thật đáng sợ là.

Mỗi một tấm hình trên đều có tôi ở trong đó.

Lúc này tôi mới hiểu ông ấy đưa tôi đến đây, vốn không phải để điều tra vụ án gì cả.

Ngẩng đầu lên, tôi hoảng sợ nhìn chú cảnh sát ấy. Tôi muốn đoán xem ý đồ của chú cảnh sát này là gì. Nhưng từ gương mặt dày đặc nếp nhăn của ông ấy, tôi chẳng dò xét được tí gì.

“Đầu Kim cậu không cần sợ, chỉ cần nói thật cho tôi biết là được rồi”.

Ông ấy dừng lại một chút, rồi lại nhã nhặn hỏi tiếp: “Vì sao cậu lại xuất hiện ở nhiều hiện trường án mạng như vậy?”

Ông ấy vừa nói, vừa dùng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, từng nhịp từng nhịp, gõ đến mức lòng tôi rối loạn.

Tôi nghe thấy được những âm thanh mà người bình thường không thể nghe thấy, có thể biết trước được cái chết của người khác, nên mới chạy tới hiện trường.

Đây chính là sự thật. Nhưng… tôi có thế nói thế này với ông ấy sao?

Không thể nói! Nói xong ông ấy chắc chắn không tin.

Hơn nữa quỷ bà có nói, chuyện tôi có thể dự đoán được cái chết, tuyệt đối không thể nói cho bất cứ ai biết, nếu không sẽ dẫn đến họa sát thân.

“Chỉ là trùng hợp thôi!”, tôi trả lời.

Nụ cười trên cương mặt chú cảnh sát tắt hẳn, miết lấy làn môi mỏng, khóe miệng trĩu xuống. Xem ra ông ấy rất không hài lòng đối với câu trả lời của tôi.

“Tấm hình này lấy từ camera hành trình của xe tải, vụ tai nạn xe này xảy ra vào rạng sáng, giờ đó cậu đi trên đường quốc lộ làm gì?”, chú cảnh sát chỉ một trong các tấm hình ấy.

Tồi vừa nhìn liền nhớ đó là vụ tai nạn xe tải tông vào xe điện. Người đàn ông chết đi là một đứa con bất hiếu. Lần đó, tôi thu thập được phần tóc thứ hai.

--------------------