Người Vá Xác

Chương 14: Gặp gỡ Chử Thất Thất

Qua một lúc lâu, dường như Cẩu Tử mệt rồi nên nằm xuống giường chẳng động đậy gì.Mẹ Cẩu Tử không làm phiền con trai, lòng cứ ngờ ngợ đi về nhà sau. Bà ấy tính sáng mai tìm người nào mắt sáng xem thử con trai mình bị làm sao.Lúc trời sáng, bọn họ tới nhà trước thì thấy Cẩu Tử nằm ngoài sân, lục phủ ngũ tạng bị người ta móc sạch rồi.Mẹ Cẩu Tử không báo cảnh sát, bà ấy cho rằng Cẩu Tử là bị ma quỷ hại chứ không phải bị người ta gϊếŧ. Bà ấy kể xong thì quỳ xuống đất nói: "Đầu Kim, chú hai cháu và cháu đều là những người giỏi giang, bây giờ chú hai cháu đi rồi, cô chỉ có thể van cháu thôi. Thằng bé này mạng khổ, cô không muốn nó xuống dưới kia chịu khổ nữa, cầu xin cháu, cháu giúp nó với..."Tôi vội vã đỡ mẹ Cẩu Tử dậy, đồng ý với yêu cầu của bà ấy. Trong lòng tôi biết rõ, cái chết của Cẩu Tử có liên quan đến Chử Thất Thất và Chử Nguyệt Nguyệt, lòng tôi cũng xót xa lắm cho nên cho dù mẹ Cẩu Tử không cầu xin thì tôi cũng sẽ giúp cậu ấy.Tôi an ủi mẹ Cẩu Tử mấy câu trước, sau đó vội vàng trở về nhà đóng chặt cửa rồi bước tới trước hai cây nến kia.Còn một chút nữa là nến cháy hết, tôi đổi sang hai cây mới, nhìn ngọn lửa nhỏ bập bùng kia, trâm trạng tôi trở nên phức tạp. Dù sao Chử Thất Thất cũng là ác quỷ, bây giờ tôi giúp cô ấy, nhỡ đâu thật sự là cô ấy hại chết Cẩu Tử thì...Càng suy nghĩ tôi càng thấy khó chịu, đổi nến xong thì tôi cúi đầu ngồi ở chiếc ghế bành bên cạnh. Đột nhiên một cơn gió lạnh vờn qua cổ tôi.Tôi rùng mình, cửa đã đóng chặt hết thì gió ở đâu ra? Tôi lại nhìn ngọn lửa trên cây nến thì thấy chúng nó chẳng hề bị ảnh hưởng gì cả."Chử Thất Thất, là cô sao?"Tôi hỏi xong thì có một cơn gió lạnh thổi vào cổ tôi. Vừa nghĩ tới chuyện có thể cô ấy đang đứng đối diện với mình thì da đầu tôi tê rần.Ổn định tinh thần lại, tôi hỏi với không khí: "Có phải cô đã gϊếŧ Cẩu Tử không!"Tôi hỏi xong thì thấy trên mặt đất có vệt nước."Không".Tôi chợt thở phào một hơi."Thế có phải em gái Chử Nguyệt Nguyệt của cô làm không?"Chữ "không" mờ dần rồi cuối cùng biến thành một bãi nước. Ngay lúc tôi đang thất vọng thì bãi nước lại nổi lên một hàng chữ mới."Đúng vậy. Tối nay Nguyệt Nguyệt sẽ tới gϊếŧ anh, tôi sẽ bảo vệ anh, anh chỉ cần bảo vệ ngọn đèn cầy là được".Lúc tôi định hỏi thêm thì vệt nước mờ đi, chẳng mấy chốc thì bốc hơi hết. Tôi biết, Thất Thất đã đi rồi.Nhìn chỗ ẩm ướt trên nền đất, tôi không còn sợ gì nữa, trong lòng còn thấy ấm áp.Tôi đã được thấy ảnh của Thất Thất, cô ấy là một cô gái cực kỳ dịu dàng, ánh mắt toát ra sự thùy mị. Tôi cảm thấy đáng tiếc thay, nếu Thất Thất còn sống thì tốt biết bao...Nghĩ đến đây thì tôi vội vã lắc đầu. Người chết rồi không thể sống lại được, huống hồ gì cho dù cô ấy có còn sống cũng sẽ chẳng thích một thằng khố rách áo ôm như tôi...Tôi nấu ít cơm, nghỉ ngơi chút thì sắc trời tối dần.Lúc này, bố Cẩu Tử qua đây nhờ tôi vá thi thể cho cậu ấy. Tôi đồng ý nhưng hẹn sang sáng mai tôi sẽ vá.Vừa chập choạng thì tôi đã nghe tiếng gõ cửa vang lên, tiếng gõ không lớn, thong thả không gấp gáp.Người trong thôn gõ cửa sẽ chẳng từ tốn như thế, trong lòng tôi sinh nghi nhưng vẫn mở cửa gian nhà chính ra.Trước cửa có một cô gái tầm 18, 19 tuổi mặc đồ trắng, gương mặt trái xoan, lông mày lá liễu, hút hồn người nhất chính là nụ cười ấm áp trên mặt cô ấy.Lần đầu tiên tôi gặp được cô gái thích cười thế này, còn chưa nói chuyện thì tôi đã bất giác cười theo cô ấy rồi.Thấy tôi ngơ người, cô ấy cười khúc khích."Thế nào, không nhận ra tôi à?"Bây giờ tôi mới chợt bừng tỉnh, là Chử Thất Thất!Trước đó tôi có thấy ảnh của cô ấy nhưng trong ảnh hình như cô ấy không vui cho lắm, không vui vẻ như bây giờ."Nhận ra, nhận ra chứ, nhưng mà, cô..."Tôi vừa nói vừa nhìn xuống chân cô ấy.Người ta đều nói rằng ma không có chân. Nhưng dưới ánh đèn, tôi rõ ràng nhìn thấy cô ấy mang giày liệm đứng trên đất đàng hoàng.Cô ấy mỉm cười hỏi: "Sao thế? Sợ tôi à?"Tôi vội lắc đầu rồi nhường một bước mời cô ấy vào nhà.Sau khi cô ấy vào trong, tôi đóng cửa xong thì cô ấy chợt nhào vào lòng tôi.Trên người Chử Thất Thất không hề có mùi hôi thối của xác chết mà lại có một hương thơm nhè nhẹ.Trong lòng tôi thấy kỳ lạ, rốt cuộc cô ấy là người hay là ma thế?Sau khi áp vào người tôi, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại nhoẻn miệng cười."Cảm ơn anh đã vá thi thể cho tôi, mỗi đường kim mũi chỉ của anh đều rất dịu dàng".Tôi chưa từng được con gái ôm, nhất thời chẳng biết phải tiếp lời ra sao, chỉ thấy mặt mình nóng phừng phừng.Cô ấy lại ngẩng đầu nhìn tôi rồi chợt thấy ngượng, vội buông tôi ra, lùi sau hai bước: "Ngại quá, tôi kích động quá nên dọa anh rồi".Cả người tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, cảm giác như mình đang mơ: "Không, không sao. Sao cô... sống lại được vậy?"Chử Thất Thất chần chừ một lát rồi cười với tôi: "Chú hai giúp tôi đấy. Đúng rồi, chú ấy bảo tôi chuyển lời cho anh rằng chú ấy rất ổn, dặn anh đừng lo lắng cho chú ấy, số của chú ấy phải gặp kiếp nạn này".Vừa nhắc đến chú hai là mắt tôi lại ngấn nước, tôi nghẹn ngào nói: "Chú hai tôi còn nhờ cô nói thêm gì không? Tôi, tôi nhớ chú ấy quá..."Đang nói thì đèn trong nhà chợt tắt.Tôi rùng mình, Chử Thất Thất khẽ vỗ vào người tôi rồi ghé tai tôi nói: "Bọn họ tới rồi".Thích Bình luận--------------------