Chương 8: Kẻ đứng sau
Thiên Yết từ phòng y tế của Bạch Dương đi ra. Cô đến phòng vệ sinh để giặt khăn cho Bạch Dương."Ê, hồi nãy có thấy con nhỏ Bạch Dương gì đó bên lớp đặc biệt không?" Tiếng nói lanh lảnh của một người nào đó tiến vào trong. Thiên Yết nghe đến cái tên ấy thì lập tức núp vào một phòng vệ sinh .
"Thì sao? Nhỏ đó mới chuyển tới cùng mấy đứa khác nữa hả?"
"Thì đó, mới đến mà bị mấy chị năm trên nhắm rồi. Hơn nữa còn dám nói chuyện thân thiết với Nhân Mã nữa. Anh ta hồi đó là bạn trai cũ của Tiểu Thanh mà."
"Trời, có chuyện đó nữa hay sao? Chắc tội lắm nhỉ? Trật cổ chân đau thế kia mà."
"Tội gì mà tội, nhỏ đó với mấy bạn nó chuẩn bị ra khỏi trường đi là vừa. Cả Song Tử còn vì bọn họ mà dằn mặt Bách Nguyệt, cô ta chuyển trường rồi đấy thôi. Sau đó là đến lượt Sư Tử, rồi cả cool boy nổi tiếng của trường mình Xử Nữ nữa, đều bị bọn họ làm cho mờ mắt hết."
"Vậy ư? Thế thì tớ mong là mấy con hồ ly đó bị hành cho chết luôn." Giọng nói của cô ta cực kì phẫn nộ. Thậm chí Thiên Yết còn nghe rõ mồn một vật gì đó bị gãy.
"Con nhỏ Bạch Dương kia lúc nãy bị bỏ vào trong giày mấy cây đinh nhỏ. Chắc giờ hết đi được rồi. Ha ha ha ha!" Điệu cười hả hê đến ghê tởm.
"Rầm!" Cánh cửa phòng Thiên Yết bật tung.
"Này..." Hai người kia giật mình.
"Không phải cô ta đi chung với con nhỏ kia à?"Một đứa thì thầm.
"Vừa nói gì?" Thiên Yết bình thản đến bên bồn rửa tay.
"Mày là cái thá gì chứ." Rõ ràng bọn họ sợ đến run người khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh của Thiên Yết nhưng vẫn vờ oai phong.
"Tao hỏi lần cuối. Tụi mày vừa bảo cái gì." Thiên Yết tắt nước. Khuôn mặt sát khí in bóng trên gương.
"Cái đó, Tiểu... Thanh... Cô ta làm..."
"Đừng nói chứ, bộ muốn chị ta hành hạ cô hay sao?" Cô gái kia hoảng sợ nhắc.
"Xoảng..." tấm gương vỡ tan tành. Máu chảy ra từ nắm tay Thiên Yết.
"Cô...Cô...Đúng là...Không phải người...." Cả hai người kia run lên bần bật, lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi.
"Tôi không phải người sao?" Thiên Yết nhếch môi, bước ra.
"Hộc... hộc..." Nhân Mã chạy đến đứng trước cửa phòng y tế.
"Sao anh lại ở đây?" Bạch Dương giấu đi bàn chân đang rướm máu của mình.
"Cô không sao chứ? Tôi mua thuốc giảm đau cho cô đây này, có cả thuốc xoa bóp nữa!"
"Ai... Ai... Cần anh quan tâm chứ. Mau đi về phòng thi đấu đi, chuẩn bị có môn thi đấu nữa kìa." Bạch Dương thoạt đầu tròn mắt, sau đó ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác nói.
"Nhưng cô...."
"Không cần anh lo, mau đi đi, chỗ này có tôi rồi." Thiên Yết mang theo bộ mặt lãnh đạm như thần chết bước vào.
Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên giảm đi xuống mấy độ.
"Thiên Yết! Tay cậu..." Bạch Dương trợn mắt.
Vết máu đỏ nhỏ giọt xuống chỗ Thiên Yết đang đứng thành một vũng đỏ tươi.
"Lo cho thân của cô đi. Trước tiên bỏ chân ra khỏi tấm chăn đó đi." Thiên Yết nghiêng đầu nhìn Bạch Dương. Không thèm nhìn lấy Nhân Mã một cái.
"Không được...." Bạch Dương mím môi.
"Tại sao? Cô tính chờ cho nó nhiễm trùng rồi mới đưa đến bác sĩ tháo khớp hay sao?" Thiên Yết nhướn mày.
Nhân Mã đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó.
"Tại sao lại nhiễm trùng? Chẳng phải cô ấy bị trật cổ chân hay sao?"
"Tôi không ngờ anh lại ngốc nghếch đến như vậy. Giờ thì mau ra khỏi đây, và tốt nhất đừng đến gần bọn tôi, nếu không sẽ có người bị thương nữa đấy."
"Thiên Yết.... Cô đừng có quá đáng như vậy."
"Sao? À mà nhắn giùm với bạn anh tránh xa bọn tôi ra luôn nhé. Ra khỏi phòng nhớ đóng của. Cảm ơn." Cô cười lạnh.
Nhân Mã rốt cuộc cũng lờ mờ hiểu ra chuyện gì, Thiên Yết nói không đầu không đuôi như vậy làm anh không thể nào hiểu nổi.
"Chuyện Bạch Dương chấn thương không phải ngẫu nhiên." Xử Nữ đứng trước của phòng đã nghe hết. Anh nói với Nhân Mã.
"Ý của anh là?.... " Nhân Mã chau mày.
"Không lẽ do cô ta?"
****
"Thiên Yết, làm sao cậu biết." Bạch Dương nghi hoặc.
"...."
"Tay cậu chạy máu nhiều quá, mau băng lại đi." Bạch Dương nhìn bàn tay trái cứ rỉ máu của Thiên Yết làm cô bực mình.
"Ừ..." Thiên Yết lấy một cuộn băng y tế từ trên nóc tủ xuống.
" Có kẻ đứng sau đúng không?" Bạch Dương vén chăn lên. Bàn chân bị chảy máu nhiều chỗ được lộ ra.
"TiểuThanh. Cô đã nghe đến chưa?" Thiên Yết Chậm rãi băng sơ cho tay mình sau đó lấy thuốc sát trùng và bông băng.
"Cô ta là ai?"
"Con gái của Nam Phong." Thiên Yết chậm rãi chùi thuốc sát trùng lên vết thương cho Bạch Dương.
"Ý của cậu là cô ta làm theo lệnh của lão già đó?"
"Oái, nhẹ thôi." Bạch Dương kêu nhẹ.
"Đồ ngốc. Vì Nhân Mã đó." Thiên Yết dùng băng ga băng trọn lấy hai bàn chân một cách tỉ mỉ.
"Nhân Mã? Vậy thì tại sao? Có liên quan gì?" Bạch Dương ngờ nghệch.
"Haiz.... Tốt nhất nên tránh xa cậu ta một chút. Xong rồi."
"Nhưng mà... Đẹp đấy." Bạch Dương định nói nhưng nhìn bàn chân được băng bó đẹp đẽ liền thốt lên.
"Đương nhiên Yết mà. Nợ tôi một lần đấy nhá!"
"A, hóa ra đều có mưu đồ. Cái con người này..." Bạch Dương ngỡ ngàng, ném cái gối về phía Thiên Yết.
"Ha ha ha. Đồ ngốc."
***
Sân chạy. Thiên Bình và Song Ngư khởi động cho lượt chạy tiếp sức.
"Nãy giờ sao không thấy hai người kia đâu nhỉ?" Thiên Bình hỏi.
"Người nào? Song Tử hả?" Song Ngư cười gian. Qủa nhiên Thiên Bình đỏ mặt, xem ra bị nói trúng tim đen rồi.
"Làm... Làm gì có... Tớ hỏi Thiên Yết và Bạch Dương chứ bộ." Thiên Bình lắp bắp.
"Thiên Yết kìa." Cự Giải cầm một ít kem đem tới cho mọi người nói.
"Bạch Dương sao rồi?" Nhân Mã và Thiên Bình đồng thanh.
"Ổn rồi, lo phần mấy người đi." Cô vừa trả lời vừa đút bàn tay trái vào túi váy.
"Ừm!" Thiên Bình gật gật đầu rồi đi về chỗ của mình.
"Này!". Xử Nữ gọi Thiên Yết.
Viết bởi Vankiep1nguoi