Chương 33: Về phe ta - Câu chuyện phòng thí nghiệm
Trong phòng thể dục, Cự Giải và Thiên Yết đối mặt nhau.Đôi mắt Thiên Yết quét qua một lượt từ trên xuống dưới người Cự Giải, khóe miệng cô nhếch lên một đường cong.
"Được rồi, không dài dòng, chúng ta vô thẳng vấn đề luôn đi. Tôi biết cô lên kế hoạch ám sát bọn tôi, từ lúc ở trong khu rừng dã ngoại cho tới ngày 14/2."
Thiên Yết ngồi lên chiếc ghế tựa lưng, chân vắt chéo chữ ngũ.
Trong đáy mắt Cự Giải lóe sáng tinh quái. Cô gõ gõ nhịp tay trên đùi, mỉm cười thừa nhận.
"Tôi không hiểu vì sao và tôi biết có kẻ đứng sau cô. Nhưng mục tiêu duy nhất chính là nhằm vào tôi." Thiên Yết ngồi thẳng lưng, hơi cúi người về trước nói nhỏ vừa đủ nghe.
"Quả không hổ danh sát thủ giỏi nhất thế giới nhỉ?" Cự Giải nhìn Thiên Yết đầy ý cười.
Thiên Yết ánh mắt tối sầm lại. Ném một tập hồ sơ về phía trước, nghiêng đầu, giọng nói trầm trầm.
"Kẻ đứng sau cô, chính là kẻ thù của tôi. Không đơn giản chỉ có thế..." Thiên Yết ngưng lại, tiến mặt gần sát Cự Giải, lướt qua vành tai cô, thì thào.
"....Xin hỏi, ba mẹ cô có khỏe không?"
Cự Giải toàn thân dường như cứng đờ, cô ngây ra một lúc rồi lấy lại bình tĩnh nhìn vào Thiên Yết đang cười kia.
"Không biết nữa." Cự Giải đáp, dường như có chút gượng gạo.
Thiên Yết chỉ chờ có vậy, khóe mắt nheo lại giống như hồ ly. "Tôi biết họ ở đâu. Cự Giải, tôi sẽ không uy hϊếp cô, chỉ là giờ ba mẹ cô an toàn rồi, cần gì phải nghe theo ông ta nữa. Tự do hay bị ép buộc là cô tự chọn thôi. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không để yên cho kẻ nào uy hϊếp và làm hại đến người của tôi đâu." Thiên Yết thì thầm bên tai cô. Lần này là cô nắm chắc phần thắng rồi.
Cự Giải sắc mặt không được tốt, nhưng lờ mờ nhận ra sự vui mừng của cô. Ba mẹ cô đã được thoát.
Chắc đã đến lúc. Cự Giải đột nhiên kéo Thiên Yết lại.
"Tôi đồng ý." Chỉ ba chữ, Giải nhi đã được chiêm ngưỡng nụ cười tà mị của Thiên Yết.
[ Cuối cùng cũng về phe ta rồi *hố hố* ] <= Thiên Yết nghĩ vậy đó, not Au.
____________________ta là tuyến phân cách nha~ ______________________________
Ngày hôm sau. (nhạc phim Bao Công)
Thư viện trường.
"Các môn mà Song Tử và Nhân Mã giỏi nhất là Toán, Lý, Hóa. Sẽ do Xử Nữ và Ma Kết kèm nâng cao." Bảo Bình đẩy gọng kính, dõng dạc nói.
"Gì nữa, sao lại có Ma Kết nữa?" Song Tử hầm hầm.
"Giờ các cậu không có quyền quyết định mình sẽ được ai dạy." Xử Nữ phán. Ngó thấy Song Tử nhăn mặt một đống, Bảo Bình thở dài.
"Bây giờ bắt đầu từ các bài nâng cao mức độ trung bình của môn toán trước tiên." Xử Nữ cầm viên phấn bắt đầu viết bài giảng.
1 tiếng sau ~
"Do đó ta có phương trình abcxy%&^*#" Xử Nữ say sưa giảng giải. Bên dưới vô cùng hợp tác, Song Tử bắt đầu trụ không vững mà ngủ gục.
"Chóc" Viên phấn oanh liệt đáp thẳng lên trán của Song Tử.
"Ai???" Song Tử giật mình nói lớn, ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Cậu có ý kiến gì sao?" Xử Nữ ngừng lại, liếc mắt nhìn Song Tử.
Song công tử nhìn bên cạnh Xử Nữ, chính là Bình nhi nhà mình. Cô ấy đang cầm mấy viên phấn tung lên tung xuống, khóe môi còn có nụ cười ngạo nghễ.
Bình nhi của anh mà ra tay thì có buồn ngủ cách mấy cũng ráng mà học thôi.
2 giờ trôi qua tựa như hai thế kỉ. Hai kẻ kia mệt chết đi được, nằm dài ra bàn nghỉ ngơi.
Thư viện yên tĩnh, vốn là nơi đưa chúng ta vào mộng đẹp.
Thoáng chốc hai con sâu ngủ đã chìm vào giấc mơ. Thỉnh thoảng Mã Mã còn nói mớ, Song Tử thì khua tay chân loạn xạ.
Thiên Bình và Bạch Dương đem một phần ăn vào cho hai người bọn họ. Mùi thơm lan tỏa trong không khí đánh thức hai con sâu.
"Thơm quá....ưʍ...Thúi...Sao thúi zị????" Nhân Mã đang mơ màng thì choàng tỉnh giấc. Trước mặt là chiếc tất của mình. Thảo nào. (hô hô
Nhân Mã dùng hai ngón tay nhẹ nhàng cầm chiếc tất lên, đưa đến cho Song Tử.
"Ưʍ...Nhột...Khịt...A, ngộp thở chết mất." Song Tử la toáng lên bật dậy, chiếc tất đen che lấp lỗ mũi anh, mùi hôi bốc lên. (Au bựa ^^)
"Đứa nào???" Song Tử quay sang thì thấy Bình nhi đang nhìn mình,còn cười nhạo anh.
"Uỷ khuất quá đi...." Song Tử làm bộ dạng yếu đuối, lấy tay che mặt.
Thiên Bình cười cười, lấy món bánh ngọt mà anh thích ăn ra dĩa.
Nhân Mã bên cạnh cũng được Bạch Dương chăm sóc chu đáo.
Một lúc sau, đến giờ học Hóa. Bảo Bình mặc một chiếc áo dài màu trắng giống cái của bác sĩ ấy. Đeo một cặp kính thí nghiệm to đùng bước vào trong thư viện, nhìn qua một lượt.
"Chúng ta đến phòng thí nghiệm đi." Bảo Bình tay đút túi áo, hất cằm. (giống boss =3= )
Căn phòng thí nghiệm phát ra ánh sáng xanh mờ mờ. Cả hai người không khỏi lạnh người khi bước vào hang ổ của tên Bảo Bình.
"Chúng ta sẽ thực hành cơ bản những gì đã học. Axit sunfuric pha loãng như thế nào. Phản ứng sẽ ra sao, chỉ cần làm thôi nào." Bảo Bình trầm giọng nói.
Nhân Mã huých tay Song Tử, ra hiệu. Khuôn mặt toát lên nụ cười nham nhở. Lại sắp bày trò phá phách nữa đây, lần này phòng thí nghiệm của Bảo Bình thảm rồi, cậu ta sẽ thảm rồi đây.
"Song Tử lên pha thử coi." Bảo Bình gọi.
Song Tử nén cười, chầm chậm đi lên cái bàn thí nghiệm của Bảo Bảo. Sau đó, đổ nước vào dung dịch Axit sunfuric nhân lúc Bảo Bình không để ý.
Hiện tượng hóa học bắt đầu xảy ra. Nước dần sôi lên, một lượng nhiệt tỏa ra lớn. Nước sôi mạnh,bắt tung tóe.
"Trời ơi!!! Cậu làm cái gì vậy hả? Có biết là axit đậm đặc không hả?" Bảo Bình trợn mắt, ném một cái ống thí nghiệm đến chỗ của Song Tử đang cười kia.
Nhân Mã bên này tinh quái, lén pha chế công thức bí mật. Đó là thuốc nổ. Chính là thuốc nổ hẳn hoi đây.
"Bùm." Oanh oanh liệt liệt mà làm nát mấy lọ thủy tinh,ống thí nghiệm. Không may, bình pha chế thuốc nổ gần ngay chỗ Bảo Bình đang chạy ngang qua, rượt theo Song Tử.
Mặt mũi Bảo Bình đen thùi lùi, tóc tai cháy xém. Còn thở ra khói nữa, anh ta trừng mắt với Nhân Mã.
"Thuốc nổ Fuminat Thủy ngân mà anh cũng dám làm sao hả? Đúng là đồ phá hoại, đồ chết bầm nhà anh. Phòng thí nghiệm của tui...." Bảo Bình gào thét thê thảm. Hình tượng đại boss áo blue trắng nay về đâu???
"Giờ học kết thúc, tạm biệt cậu, Bảo Bảo!" Song Tử khoác vai Nhân Mã, đường đường đi ra cửa lớn mà cười hả hê.
Đúng là hai kẻ tội đồ phá hoại hết thuốc chữa.