Chương 29: Sóng gió bắt đầu
Tiết trời tháng ba dường như dễ chịu hơn.Gần đây có những kẻ vốn không biết điều lại bắt đầu có ý với Song Ngư.
Sáng nay,lại có vài đàn anh khối trên mua đồ ăn sáng cho cô.
"Grừ! Đúng là mấy bọn rỗi hơi." Sư Tử thẳng tay ném những món ăn vào thùng rác.
"Ai biết, bọn họ cho thì cứ nhận. Có chết ai đâu?" Song Ngư uống hộp sữa Sư Tử vừa mua, thản nhiên nói.
Kế bên Thiên Yết lại cười nhạt. Không phải Sư Tử một lòng vì Song Ngư, mấy chuyện này cô cũng chẳng để ý làm gì.
"Giận dỗi làm gì, mau chóng cho mọi người biết Song Ngư là của cậu thì được chứ gì!" Song Tử cười cười ôn hòa, ánh mắt lại đưa về hướng Thiên Bình.
"Biết rồi." Sư Tử hậm hực trong lòng.
Thực ra anh cũng đang suy nghĩ làm thế nào cho hoành tráng một chút, người của Sư Tử anh không phải tầm thường.
Tiếng chuông báo giờ học lại cắt ngang dòng suy nghĩ.
Giờ ăn trưa, căn tin vốn náo nhiệt như cũ.
"A." Một tiếng kêu vang lên. Gây chút chú ý về phía này.
Bát canh nóng đổ lên ngực áo Song Ngư. Mặt cô hơi tái.
Lại thấy Thiên Yết nắm lấy cổ tay một cô gái trông có vẻ xinh đẹp. Cổ tay cô ta bị Thiên Yết siết chặt đến tím tái.
"X-xin lỗi." Ban đầu cô ta không có ý định xin lỗi, còn đứng cười nhạt một bên. Nhưng khi bị Thên Yết phát giác liền vô cùng hoảng sợ.
"Song Ngư không sao chứ?" Sư Tử quay sang lo lắng cho cô.
"Là ai đã làm?" Anh ta trừng mắt.
"Hỏi cô ta." Thiên Yết lôi tay cô gái vừa nãy ném ra phía trước.
Người đẹp này lại bày ra một màn nước mắt diễm lệ.
"Là tôi không cố ý mà..." Cô ta viền mắt ửng đỏ, liên tục lắc đầu, nước mắt đầm đìa.
Diễn cho ai xem đây? Thiên Yết nghĩ thầm.
"Chát!" Khuôn mặt đó liền bị tát một cái rất kêu.
Sư Tử xưa nay vốn không nể tình trai hay gái, đều có thể đánh.
"Chậc, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả." Song Tử nhíu mày.
Sau đó ở eo truyền đến một trận đau nhức.
"Thích thì đỡ cô ta dậy đi." Thiên Bình lơ đãng tiếp lời, thoạt nhiên không hề để ý một bên mặt của cô gái kia đã đỏ ửng năm dấu tay.
Mọi người xung quanh đồng loạt hít một hơi lạnh, người đến xem náo nhiệt bỗng nhiều thêm.
"Dù sao cũng không bỏng nặng. Chi bằng để cô ta đi đi." Kim Ngưu từ tốn nói.
Một mặt lại lườm liếc người kia.
"Hoa khôi khối 12 cuối cùng cũng có ngày này." Vài ba tiếng xì xầm to nhỏ.
"Trách ai được, Hân Di cố tình gây sự chú ý đây mà. Nghe nói lúc trước rất thích Xử Nữ, bây giờ lại đổi mục tiêu rồi."
Đám người của Thiên Yết, Song Ngư. Bạch Dương, Thiên Bình, Kim Ngưu dạo gần đây đúng là nổi bật hơn hẳn các đàn chị. Không khỏi khiến người ghen tức.
"Giải tán bớt đi." Xử Nữ ra mặt, ai nấy biết điều rời đi.
Náo nhiệt kết thúc.
Cự Giải lặng lẽ nhìn Hân Di dưới đất, bộ dạng yếu đuối đứng dậy, trong lòng có chút khinh bỉ. Cô gái này vẫn còn non và xanh lắm.
Sau giờ học...
"Mau lên xe đi."Sư Tử đứng trước trường chờ Song Ngư về cùng.
"Tôi không đi." Cô lạnh nhạt một câu rồi đi theo đám Kim Ngưu
"Phụ nữ để yêu, không thể hiểu." Nhân Mã an ủi Sư Tử đang ngây ra.
Xung quanh ai cũng nhìn về hướng này.
"Sư Tử của thiên hạ bị từ chối rồi." Lại là tiếng xì xào quen thuộc.
"Đi thôi." Song Tử lườm mấy người kia rồi mang "tảng đá" Sư Tử lên xe.
Một quán nước gần trường.
"Tôi có việc nhờ cậu giúp đây." Hân Di khinh khỉnh nhìn mấy thằng con trai trước mặt.
"Sao? Người đẹp có chuyện gì uất ức thế?" Minh Nam trường Hoàng Đông cười cười.
Một tên khá đẹp trai và phong lưu. Nhưng ánh mắt đó thực sự không sạch sẽ chút nào.
"Chỉ cần giải quyết con nhỏ Song Ngư này thôi." Hân Di mỉm cười nhạt. Đẩy một tấm hình và xấp tiền mặt ra trước.
"Cũng xinh đẹp phết, chắc làm Hân Di của chúng ta không hài lòng cho mấy nhỉ." Minh Nam cười cất tiền và hình vào túi áo.
"Chỉ cần cho cô ta không ngóc đầu lên là được." Hân Di lạnh lùng nói.
"Ái chà, xem ra không thể phụ lòng tiểu thư xinh đẹp này rồi."
Hân Di đứng dậy rời đi. Minh Nam cười nhạt.
"Thế nào?" Hắn quay sang hỏi đàn em.
"Con nhỏ Song Ngư hình như là bạn gái của thằng Sư Tử thì phải."
"Ha, chẳng phải càng tốt sao? Một công đôi việc." Minh Nam đắc ý cười hả hê.
Cách đó mấy bàn. Cự Giải nở một nụ cười nhàn nhạt. Lần này phải đứng ngoài xem kịch hay rồi.
Xem ra mấy người này gây thù chuốc oán không ít người, lại dễ dàng mượn tay kẻ này tiêu diệt đi bớt kẻ phiền toái.
Ván này, cô chính là "Ngư ông đắc lợi rồi".
Sáng hôm sau.
"Coi mặt nó kìa, nhìn thấy ghét."
"Nghe nói nó từ chối Sư Tử đấy."
Xung quanh đều hướng về phía Song Ngư.
Bạch Dương liếc vài cái mới thôi.
"Cậu với Sư Tử sao vậy?" Thiên Bình thoáng lo lắng.
"Đừng nhắc tới hắn ta nữa. Không liên quan tới tui đâu." Song Ngưu đột nhiên cáu gắt hơn thường ngày.
"Là sao?" Mọi người ngạc nhiên.
"Đồ bạo lực. Vừa tát một cô gái yếu đuối như vậy, không biết sau này tui có bị hắn đánh không." Song Ngư ném balo lên bàn, nghiến răng nói.
Thiên Yết mỉm cười, dù sao chuyện của bọn họ, không liên quan đến cô.
Cự Giải ngồi gần đó, thoáng ý cười châm chọc. Song Ngư à, tôi xem lần này cô còn đủ lương thiện tha cho bọn người kia không.
Sau giờ học, Song Ngư hứng ý muốn đi ăn kem cùng Thiên Bình nên mấy người kia đi về trước.
"Này, tớ mua thêm đồ ăn nhé. Đợi một xíu nha!" Thiên Bình nhanh nhảu chạy đi.
Song Ngưu thở dài thườn thượt, đá viên sỏi dưới chân.
"Dạo này cô em nổi tiếng nhỉ?" Từ xa vọng lại vài tiếng giễu cợt.
"Mấy người là ai?" Trực giác của Song Ngư cảnh báo bất an.
"Là ai cũng được. Chỉ cần cô em ngoan ngoãn đi theo tụi anh là được rồi."
"Nằm mơ." Song Ngư đá vào ống khuyển chân của một tên rồi co giò chạy.
"Khốn kiếp!"Tên đó ôm chân nhảy dựng lên.
"Bốp!" Một tên từ đâu lao ra, đấm một cú vào bụng cô.
Song Ngư kêu một tiếng yếu ớt rồi ngất đi.
"À, phải rồi. Quên không hỏi Song Ngư ăn gì." Thiên Bình chạy lại trước cổng trường. Không thấy Song Ngư đâu cả.
"Không lẽ mới đó về rồi ta." Thiên Bình loay hoay tìm xung quanh.
"Ủa, điện thoại của Song Ngư mà? Không xong rồi."
Ánh hoàng hôn buông xuống cuối trời.
Đèn hoa nhộn nhịp tiếng cười đùa.
Sư Tử ngồi trong quán Bar cùng đồng bọn.
"Sư Tử à." Một cô gái nũng nịu.
"Mấy người xê ra chút coi, hôi chết đi được." Sư Tử ghê tởm phủi áo.
"Tên này mắc bệnh sạch sẽ từ bao giờ thế." Nhân Mã cười cười.
Một đám các cô gái xinh đẹp lại tiến gần đến.
"Mấy người các cô, mỗi người cài thêm một bông cúc đi. Xấu như ma lem!" Sư Tử gườm gườm, nốc một hơi rượu.
Mấy cô gái đương nhiên mặc đỏ tía tai, vô cùng giận dữ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Sao không nghe đi." Bảo Bình đẩy gọng kính, ngón tay còn lướt trên bàn phím.
"Không cần." Sư Tử ném điện thoại vào trong góc.
"Cái tên chết tiệc này, sao lại không bắt máy." Thiên Bình tức tối chạy đi trên đường.
"Song Tử hả? Có đang ở cùng tên Sư Tử đó không?"
"Cậu gọi tớ chỉ vì tên đó sao? Tơ tủi thân thật đấy." Song Tử nghe điện thoại, làm ra vẻ ủy khuất.
"Chuyện gấp đấy, không đùa đâu." Thiên Bình gắt.
Bên này Song Tử ngoáy ngoáy lỗ tai, xem ra có việc thật.
"Ở Bar Sun đó. Cậu đi cẩn thận." Song Tử đáp lời.
Chợt quay sang Sư Tử đang ngà ngà say.
Chừng mấy phút sau, Thiên Bình từ đâu xong vào.
Tốc độ này nhanh thật.
"Tên khốn này, cậu có biết tui tìm cậu khổ sở thế nào không?" Thiên Bình thấy dáng vẻ của tên kia liền xông vào cho hắn vài cú đá say xẩm mặt mày.
"Từ từ, có gì rồi nói." Song Tử bế bổng Thiên Bình ra, ôn hòa nói.
"Sao từ từ được, Song Ngư biến mất rồi kìa."
"Cái gì?" Sư Tử gầm lên.
"Lúc nãy cô ấy đi với cô mà?"
"Vừa nãy tôi đi mua chút đồ ăn, nào ngờ quay lại đã không thấy người đâu. Tên này bảo có một đám trường Hoàng Đông đến đưa cô ấy đi rồi."
Thiên Bình lôi đâu ra một tên vô danh tiểu tốt còn đang hoảng sợ run rẩy.
"Nói, là đi đâu?" Sư Tử túm cổ áo tên đó xốc lên.
"Hình như là hướng khu nhà hoang phía Nam." Giọng nói hắn vô cùng sợ hãi. Không biết lúc nào bị người trước mặt bóp chết.
Sư Tử hừ lạnh, lấy áo khoác chạy ra ngoài.
"Chậc, nóng nảy quá. Chúng ta đi theo nha." Song Tử rót một cốc trái cây đưa cho Thiên Bình. Trong Bar mà còn có thứ này. (-"-)
"Không biết kì này sẽ bị cô nàng la sát yêu thương Song Ngư như bảo bối kia sẽ xử hắn ra sao nhỉ?" Nhân Mã mỉm cười.
Khu nhà hoang phía Nam. Ảm đạm đến thê lương.
"Cái thằng này sao không bắt máy nhỉ?" Một tên hậm hực.
"Đương nhiên hắn ta làm gì có thời gian." Song Ngư bị trói vào cái ghế đặt giữa khu nhà, lạnh nhạt một tiếng.
"Khốn kiếp, tụi mình bị lừa một vố rồi."
"Đã nói hắn sẽ không tới đâu." Song Ngư cười nhạt.
"Đại ca, hay là bữa nay xử con nhỏ này trước đi." Một tên nhịn không được lên tiếng.
Song Ngư cúi đầu, trầm mặc suy nghĩ.
Bọn chúng có hơn 10 người,một mình Sư Tử mà đến nhất định không đấu lại. Nếu tính thêm cô thoát ra được cũng không được.
Môi dưới bị Song Ngư cắn đến bật máu.
"Tao nghĩ nên có quà đáp lễ hắn." Minh Nam cầm con dao bấm cười cười.
"Ư..." Song Ngư nén đau đớn trên da mặt. Một vệt máu dài bên má trái. Nổi bật làn da trắng nõn của cô.
So với nỗi thống khổ trươc đây từng chịu đựng, e là chừng đó chưa là gì.
"Rầm!" Cánh cửa thông xuống tầng hầm bị đá văng.
Sư Tử đôi mắt đỏ ngầu, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, đủ thấy hắn gấp gáp cỡ nào.
"Anh đến đây làm gì. Không liên quan đến anh,mau đi đi." Song Ngư lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Sư Tử, chỉ mong hai người bọn họ tương thông tâm ý mà phối hợp với nhau.
"Tôi lo cho em. Mau thả cô ấy ra." Sư Tử mơ hồ nhận ra điều gì đó, song lại đau xót khi nhìn gương mặt cô bị thương tổn.
"Cảm động quá." Minh Nam cười nhạt vỗ tay.
"Mày muốn gì?" Sư Tử gầm lên tức tối.
Vẻ mặt của Minh Nam không hề thay đổi. Hắn bình thản ngồi xuống ghế.
"Qùy xuống cầu xin tao đi."
Sư Tử lạnh lẽo nhìn cô.
"Mày không thích thì thôi vậy." Minh Nam hất cằm ra hiệu.
Đàn em của tên đó túm tóc Song Ngư kéo lên. Tát thật mạnh.
"Bốp!Bốp!" Không khí im lặng như chờ con mãnh thú trỗi dậy.
"Mày điên rồi."Sư Tử lao lên.
"Bụp" Một thanh sắt nện vào người anh.
"Đâu có dễ dàng như vậy."Minh Nam cười khẩy nhìn Sư Tử vẫn còn ráng ngóc lên.
"Xoẹt." Áo đồng phục của Song Ngư bị xé rách.
"Bà mẹ tụi mày." Song Ngư dường như nổi điên.
Chỉ thấy gương mặt cô nhếch lên một đường cong nguy hiểm.
Dây trói cuối cùng cũng gỡ được. Song Ngư đá văng tên xé áo mình lúc nãy, đứng dậy.