Chương 16: Lăn xuống vực thẳm
Ánh lửa hồng dần tàn. Trời bắt đầu trở lạnh, Bạch Dương đột nhiên lo lắng."Sao giờ này hai người bọn họ chưa về?"
"Chắc là rủ nhau đi đâu rồi..." Song Tử cười nham nhở.
"Ừ, không cần lo lắng đâu." Nhân Mã trấn an cô.
"Mong là vậy."
"Chúng ta vào nhà đi, ở ngoài trời lạnh rồi." Xử Nữ bảo mọi người.
Căn nhà gỗ có 3 chiếc giường lớn ấm áp, một chiếc ghế sô pha rộng rãi, một tấm nệm, một phòng vệ sinh.
"Con gái ngủ trên giường, chúng ta nằm ở đây đi." Bảo Bình ôm gối và chăn ra phòng khách.
"Mọi người ngủ đi, trời tối rồi." Thiên Bình khẽ ngáp, gãi gãi đầu kéo tay Cự Giải và Bạch Dương cùng Kim Ngưu vào phòng trong.
Trời đêm tĩnh mịch, dải ngân hà tuyệt đẹp vắt ngang trên cao. Lấp lánh những ngôi sao nhỏ.
Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí. Cô gái nhỏ ngồi trước mái hiên thưởng thức ly cà phê nóng.
"Cộp...Cộp..." Cánh cửa hé mở. Nhân Mã mặc một chiếc áo len dài tay cổ áo khoét sâu, trên tay là chiếc chăn mỏng.
Bạch Dương quay đầu, mỉm cười dịu dàng.
"Sao không ngủ?" Cả hai không hẹn mà đồng thanh.
Nhân Mã phì cười, ngồi xuống bên cạnh, không quên khoác chăn cho cô.
"Cảm ơn." Bạch Dương cảm thấy hai má nóng ran, nhấp một ngụm cà phê.
"Có phải lo cho Song Ngư không?" Nhân Mã lên tiếng xóa tan không khí ngại ngùng.
"Ừm. Khuya như vậy rồi còn chưa thấy về..." Cô ngập ngừng.
"Sư Tử...Cậu ta cũng không phải xấu xa đến nỗi làm chuyện đó đâu..." Nhân Mã gãi tai, cười nói.
"Ừm anh ta chắc là một chính nhân quân tử." Đáy mắt Bạch Dương thoáng qua ý cười.
"Còn tôi, cô thấy sao?" Nhân Mã cười tít mắt chỉ vào mình.
Bạch Dương uống một ít cà phê rồi mới đáp.
"Rất quân tử..."
"Đương nhiên." Nhân Mã hào hứng đứng dậy vỗ ngực.
"Thêm chữ đứng trước nữa sẽ rất hợp với anh..."
"Chữ gì?"
"Ngụy...Chính là ngụy quân tử, ha ha ha." Bạch Dương phì cười.
"Tôi đâu đến nỗi như vậy chứ." Nhân Mã xịu mặt, ủ rũ ngồi xuống.
"Không nói nữa...Chắc giờ có khi Sư Tử đưa cô ấy về biệt thự rồi đấy, yên tâm đi." Nhân Mã xoa đầu cô, trấn an.
"Thình thịch...Thình thịch..." Trái tim Bạch Dương vang dội từng hồi. Cảm giác thân nhiệt tăng đột ngột.
"Không phải sốt rồi chứ? Hai má cô đỏ bừng này. Thôi mau vào trong đi, kẻo cảm lạnh đó." Nhân Mã khẽ cúi người, quan sát sắc mặt cô.
Này, đừng có tới gần như vậy chứ. Bạch Dương thì thầm trong lòng, trống ngực cứ đập liên hồi.
"Ừm...Mau vào thôi..." Bạch Dương đứng dậy, lẽn bẽn theo sau Nhân Mã vào trong.
_______________________________________________________
Từng chút, từng chút những giọt nắng len lỏi trên những tán lá phong đỏ đẹp đẽ. Màu đỏ, đỏ của sự chết chóc đang bắt đầu ngày mới.
"Toe!!!!!!" Tiếng còi của thầy quản lý đánh thức mọi người dậy.
Tất cả nhanh chóng dọn dẹp, vệ sinh cá nhân tập trung tại lều trại.
"Bây giờ chúng ta chia làm ba đội, mỗi đội làm bốn nhóm nhỏ để đi tìm kho báu. Trò chơi được khoanh vùng xung quanh đây, sẽ có đánh giấu nơi kết thúc. Vào lúc 2h chiều, trò chơi sẽ bắt đầu, bây giờ các em cứ chuẩn bị và nghỉ ngơi đi. Đội nào tìm được hai kho báu trước sẽ chiến thắng." Tiếng thầy quản lý vang lên rõ ràng.
Lớp đặc biệt, Bạch Dương chậm rãi nói với mọi người.
"Chúng ta hiện tại chỉ còn 8 người. Kim Ngưu và Bảo Bình làm một nhóm. Song Tử và Thiên Bình, Xử Nữ và Cự Giải, tui và Nhân Mã sẽ đi chung. "
"Cũng được, chúng ta sẽ chia nhau ra mỗi người một hướng, chú ý đến cái dấu hiệu gợi ý cho sẵn." Kim Ngưu gật đầu đồng tình.
"Tốt, vậy mọi người chuẩn bị đồ đi. Nhớ là mang theo các dụng cụ y tế cá nhân để phòng, những thứ để tránh động vật kí sinh gây hại, còn nữa phải mang theo thuốc cảm,...." Xử Nữ huyên thuyên một lúc lâu không hề biết mọi người đã rời đi từ lúc nào.
"Xử Nữ, cậu có ăn sáng không hả?" Nhân Mã ném chiếc giầy vào đầu anh, sau đó tới gần đưa cho cậu ta ly cà phê.
"Cà phê buổi sáng uống nhiều không tốt đâu, nó có chất....Ưʍ...Ưʍ...." Bạch Dương nhét một ổ bánh mì ngọt vào mồm Xử Nữ, kết hợp với Nhân Mã làm tên nhiều chuyện này im mồm.
"Cảm ơn." Nhân Mã cười híp mắt, không quên đưa cho cô một hộp sữa.
"Này, nhìn hai người có vấn đề gì ấy nhỉ?" Thiên Bình thò đầu vào nhập cuộc.
"Tình trong như đã mặt ngoài còn e." Xử Nữ để lại câu nói đầy thâm ý rồi nhanh chân chuồn mất.
"Khục....Khục..." Không hẹn mà vài kẻ bị sặc.
Chột dạ vẫn chính là chột dạ, haiz.
2h chiều.
"Các đội chuẩn bị, xuất phát."
Nhân Mã và Bạch Dương nhanh chân giải câu đố rồi theo hướng Tây mà đi.
Thiên Bình và Song Tử vượt qua nhiều câu trắc nghiệm rất thần sầu cũng bắt đầu xuất phát theo hướng Đông.
Kim Ngưu và Bảo Bình, hai kẻ chậm chạp dò bản đồ rồi tiến về phía Nam. Còn lại Xử Nữ và Cự Giải vẫn còn ở tụ điểm, phụ trách quan sát tình hình xung quanh.
"Tôi đi xem xa một chút." Cự Giải nói rồi cầm theo vật gì đó, theo hướng Đông mà đi.
2h15". Một bóng người lạ lẫm thoáng xuất hiện rồi biến mất.
"Hình như vừa có ai đó." Thiên Bình đưa tay dụi dụi mắt.
"Có ai đâu?" Song Tử lại gần, không nhìn thấy gì.
"Rõ ràng là có ai đó đang đi theo bọn mình. Hay trực giác tui có vấn đề nhỉ?" Thiên Bình theo chân Song Tử trở lại đường cũ, vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Thiên Bình này, có đói không?" Song Tử quay sang hỏi cô.
Cô nàng dường như lại suy nghĩ gì đó, rồi xoa xoa cái bụng.
"Hình như có đói chút chút."
"Tôi có đồ ăn nè, chúng ta nghỉ một chút đi. Món thịt ram mà cô thích nè, có cả nước ép nữa." Song Tử chu đáo trải một tấm nhựa dưới đất cho cả hai, cẩn thận mở hộp cơm anh đã cất công tự làm cho cô.
"Woa, cảm ơn nha!" Thiên Bình hai mắt sáng rỡ như bắt được vàng.
Một lát sau lại lên đường.
Có vật gì đó động đậy ở phía bụi cây làm cô chú ý.
Thiên Bình lặng lẽ lại gần.
"Này đừng chạm vào nó." Song Tử la lớn.
Một con rắn lớn trườn ra, Thiên Bình giật mình.
"Á" Vừa vặn đột nhiên lùi ra sau, không may ở đó là một vực sâu.
"Đứng yên!" Song Tử vừa dứt lời, cả thân người anh nhanh như cắt chạy đến chỗ cô, ôm chặt Thiên Bình vào lòng, theo đà cùng bị lăn xuống.
"Thình thịch, thình thịch." Trống ngực không ngừng đập liên hồi.
Từng đợt va đập tác động lên thân thể, Thiên Bình nhắm mắt, ôm siết lấy Song Tử.
Anh dùng một tay che chở phần đầu cho cô, tay còn lại giữ chặt lấy người cô.
"Bộp." Song Tử mím chặt môi, đầu anh bị va mạnh vào tảng đá, cố gắng không để tâm trí mê man.
"Kịch...Loạt xoạt" . Cả hai người đều dừng lại ở đáy vực.
"Hic...Hic...Song...Tử...Hic..." Thiên Bình khóc nức lên. Máu từ đầu anh chảy ra một vệt dài.
"Ngoan....Hộc...Không...Sao.....Rồi..." Bàn tay to lớn khẽ xoa đầu cô rồi rời đi không chút sức lực.
Song Tử ngất lịm.
"Không!!!" Thiên Bình không tin vào mắt mình hét lớn đau đớn.
___________________________________________________________
Quay trở lại đêm hôm qua.
Dòng nước chảy siết không ngừng cuốn Song Ngư trôi xa, cô dùng hết sức bình sinh bơi ngược lại đến chỗ Sư Tử đang bất tỉnh nhân sự trôi dạt vào một bãi đá chắn ngang.
"Hộc....Hộc....Hộc...." Song Ngư bám vào một cành cây, túm chân Sư Tử, giữ anh ta không bị trôi đi, không ngừng thở dốc.
"Cố lên Song Ngư, không được bỏ cuộc." Thân thể vốn yếu ớt, Song Ngư dùng lực mạnh nhất có thể của bản thân kéo một lần, lôi giật ngược Sư Tử lại chõ mình.
"Sư Tử...Hộc..." Nước vẫn chảy siết qua thân người của bọn họ. Song Ngư vỗ vỗ vào má của Sư Tử vẫn không thấy anh ta tỉnh lại.
"Chết tiệt...Hộc..." Song Ngư nhìn thấy một gốc cây, liền bơi đến gần, trời tối, linh cảm bảo cô đây chắc chắn là bờ.
15" sau, Song Ngư ném Sư Tử lên bờ không thương tiếc, toàn thân ướt đẫm thở hổn hển, trên môi vẫn còn cười mãn nguyện, vui mừng đến nỗi chửi bậy.
"Con mẹ nó, cuối cùng cũng sống rồi."
Cô hít thở thông suốt, lồm cồm bò qua phía Sư Tử.
"Bốp." Cô tát anh ta một cái thật kêu.
What? Sao lại đánh người.
"Này, bộ chết rồi hả?" Song Ngư la to.
Toàn thân anh ta không hề có động tĩnh.
"Này, ở đây vừa tối vừa muỗi, anh muốn làm mồi cho bọn chúng chắc...."
Trả lời cô chỉ có tiếng nước chảy siết.
Đừng nói là anh ta ngất rồi nha.
"Này, mau tỉnh dậy đi, không tôi ném anh xuống sông đó."
"Chết tiệt." Song Ngư bắt đầu hoang mang.
Dùng hai tay ấn vào ngực Sư tử ép nước ra ngoài.
Vẫn chưa tỉnh. Cô ấn mạnh thêm.
"Chắc phải dùng nó rồi..."
Song Ngư nhắm chặt mắt, kề môi mình lên môi anh, một tay bịt chặt mũi. thổi khí vào bên trong.
"Phù...Phù..."
Đây là cứu người không phải hôn môi.... Song Ngư tự nói với mình liên tục ở trong lòng.
"Khục khục....." Nước từ miệng Sư Tử trào ra, anh ho dữ dội.
Hai Mắt Song Ngư tròn xoe vui mừng, cuối cùng cũng tỉnh, nhưng sao hai má mình nóng thế nhỉ.
"Tôi...Chưa chết sao?" Sư Tử yếu ớt nói.
"Cái rắm nhà anh, hại người ta lôi anh từ dưới nước lên mệt gần chết, lại còn hại tôi mất đi nụ hôn đầu nữa chứ...." Song Ngư lớn tiếng quát, không may nói ra điều không nên nói. Thật là, cô chỉ muốn tự vả mình một cái.
Viết bởi Vankiep1nguoi