Chương 11: Lần đầu tiên say đến như vậy.
"Xem kìa bạn anh đến rồi đấy! Tôi đi đây, làm phiền anh rồi." Thiên Yết đùa cợt, cướp luôn chai rượu trên tay Ma Kết nốc một hơi sạch sẽ rồi nhanh chóng bỏ đi.Xử Nữ nhìn đống bừa bộn trước mặt, cau mày khó chịu. Một lúc sau, đàn em của anh ta dọn sạch sẽ.
"Về khi nào?" Xử Nữ hỏi bâng quơ.
"Hôm qua." Ma Kết cười cười nói.
"Lão đại vừa về, lũ không biết điều đã kéo tới chào đón rồi đấy." Giọng Sư Tử vang lại, kèm theo ý cười.
"Người anh em, chúng ta có chuyện vui để xem..." Bảo Bình mập mờ.
Xử Nữ liếc mắt nhìn ra phía sau hành lang, dáng người quen thuộc loạng choạng đi vào toilet.
"Đừng nói là anh gặp cô gái nào đó rồi lại trêu đùa người ta nhé!" Sư Tử ngồi xuống ghế, phất tay gọi phục vụ đem ra vài chai rượu mạnh.
"Chính xác, cô ấy rất thú vị." Ma Kết cười nửa miệng mờ ám, đôi mắt ẩn ý nhìn Xử Nử.
"Moị người ngồi đây trước đi,tôi có việc đi một lát." Xử Nử toan bỏ đi.
"Ái chà, có người lo sốt vó rồi kìa. Nay cậu đổi gu mới rồi à? Cả sát thủ như cô ta cũng quan tâm đến vậy cơ à." Ma Kết cười lạnh.
"Không phải việc của anh."
"Tốt nhất đừng để cô ta chết thê thảm như ai đó được rồi." Ma Kết lạnh lùng nhấp môi ly rượu nồng, trong tim dường như âm ỉ một vết thương nào đó.
"Bốp!" Xử Nử bất ngờ túm cổ áo Ma Kết, đấm một phát thật mạnh vào mặt anh ta.
"Mọi người thôi đi!" Bảo Bình và Sư Tử can ngăn.
"Khá lắm nhóc con à! Thử đánh tao một lần nữa xem nào!" Ma Kết đập tan chiếc ly thủy tinh xuống đất, nhếch môi nói.
"Ma Kết, anh đừng có quá đáng. Anh thử đυ.ng vào cô ta xem..." Xử Nử gầm lên, nắm tay siết chặt, nổi gân xanh cả lên.
*****
"Rịn....rịn.......rịn......" Chiếc mô tô đen huyền bí lao nhanh về hướng ngôi biệt thự màu vàng.
Ánh đèn phòng bên cửa sổ vẫn sáng trưng. Song Ngư co mình trên chiếc ghế sô pha màu xanh dương tuyệt đẹp.
Bạch Dương nằm trong phòng mở nhạc thư giãn, thi thoảng lại ngáp dài vài cái.
Thiên Bình nằm ngay bên cạnh Song Ngư, trên nệm gấp của ghế. Trên mặt còn đắp không ít dưa leo.
Kim Ngưu gõ lách cách trên bàn phím, chốc lại uống một ngụm cà phê. Khi thì lại liếc xem chừng hai cô nàng đang ngủ ngoài phòng khách.
Gió càng ngày càng thổi mạnh, không khí lạnh buốt bao trum cả khu biệt thự.
Chiếc xe dừng lại trước cổng, Thiên Yết chậm rãi nhập mật khẩu rồi dắt xe vào trong.
"Cộp...Cộp..." Tiếng đôi giày nặng nề vang lên từng bậc cầu thang. Cô uể oải mở cửa phòng bước vào trong.
"Lần sau nhớ lắp thang máy luôn đi, mệt chết đi được." Thiên Yết lặng lẽ xuất hiện bên cạnh bàn làm việc của Kim Ngưu khiên cô nàng hoảng hốt phun nguyên ngụm cà phê vào màn hình.
"Cậu định dọa chết tôi đây hả?..." Kim Ngưu khựng lại một lát,sau đó nét mặt biến đổi, gầm lên.
"Ai cho phép cậu uống rượu vào giờ này? Có biết là mỗi ml rượu cậu uống làm cho cổ phiếu của Namni tăng lên không? "
Thiên Yết cười ngây ngốc, xiêu vẹo nhìn Kim Ngưu đang mắng mình mà không hay biết. Bóng dáng đó dột nhiên đổ ầm xuống đè lên người Kim Ngưu.
"Cậu hôi quá, mau biến ra chỗ khác cho tôi!!!" Kim Ngưu bị Thiên Yết hôn một cái vào môi rõ kêu, liền điên tiết đạp cô văng ra xa.
Đã thế cái kẻ kia không biết sĩ diện, còn rên lên vài tiếng.
"Ngưu nhi à, hôm nay tớ rất mệt....Ư....Vai tớ rất đau nữa, mau lại đây hầu hạ tớ một chút nào...."
"Thiên Yết, đồ khốn nhà cậu! Mau biến đi!!!"Kim Ngưu nổi trận lôi đình, một cước đá Thiên Yết ra khỏi phòng.
"Không cho thì thôi, làm gì đá người ta dữ vậy.... Oẹ..."Thiên Yết buồn nôn, lập tức lồm cồm bò dậy, thấy được cánh cửa phòng tắm thì lao đầu vào nôn thốc nôn tháo, mặt xanh mặt đỏ.
Sau đó ngủ luôn ở bên trong. Hình tượng nữ sát thủ oai phong bị phá hủy trong chớp mắt. (T.T)
Hình dùng hai từ để miêu tả : Thê thảm.
****
Khi ông mặt trời mới ló dạng, ánh ban mai tràn vào phòng, đánh thức Thiên Yết ngủ say thức dậy.
Cô dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh mình.
Suýt thì không khỏi hét lên, cô đang ở phòng của Kim Ngưu. Điều quan trọng hơn, cô đã nôn lên tấm thảm đắt tiền của cô ấy.
Chết! Chỉ có chết. Thiên Yết nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định bỏ chạy cứu lấy thân mình trước.
Cô rón rén bước ra khỏi phòng, xuống gara để xe, dắt xe ra cổng.
"THIÊN YẾT !!!!" Tiếng hét của Kim Ngưu lảnh lót như chim vàng oanh, sau đó, một chiếc dép xốp bay thẳng vào đầu cô.
"Ui, có gì để sau đi. Xin cho tớ nghỉ học một hôm. Còn tấm thảm, giặt sạch là được rồi!" Thiên Yết xoa đầu, nói to cho Kim Ngưu nghe rõ, sau đó nhanh chóng phóng xe đi.
Trên Phòng của Kim Ngưu, Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình đều tụ tập đầy đủ.
"Cái này..." Thiên Bình khóe môi giựt giựt, không tin vào mắt mình. Tấm thảm cô bỏ ra mấy tiếng đồng hồ lựa cho Kim Ngưu bị con người kia nôn lên dơ bẩn đến rợn người.
"Lâu nay, thực sự giờ mới biết Thiên Yết kinh khủng như vậy..." Bạch Dương mắt mồm đều há to đến nỗi nhét được cả cái bánh bao về.
"Tui không quen cô ta..."Song Ngư ôm đầu tránh xa Kim Ngưu chục bước.
"Tin tin"Tiếng điện thoại Kim Ngưu.
"Đền cho cậu một bộ thảm khác đắt hơn được chưa? Tối nay tớ không về, đừng nấu cơm cho tớ!"
"Cái rắm thối! Ta đây không thèm cho ngươi ăn cơm, không cho ngươi bước chân vào nữa, ở đó mà nhắn với chả tin. Hứ!!!" Kim Ngưu điên tiết chửi vào cái màn hình điện thoại.
Ở một nơi nào đó, có kẻ hắc xì không ngừng.