Chương 1: Cô ta là đại ca? (1)
Tiếng lá xào xạc rơi xuống đất,cơn gió thu chẳng mấy chốc thổi qua lạnh đến tê người.Tiếng bước chân nặng trịch vang trên nền đất, cô gái có mái tóc màu tím lạ lùng ngồi bệt xuống đất. Những vết máu đỏ tươi còn lưu lại trên bộ quần áo.
Cô ngồi trước cửa một căn nhà, đúng hơn là một căn biệt thự xinh đẹp, đôi mắt mệt mỏi khép hờ, hơi thở dường như rất yếu, sau một hồi, cô ấy đã ngất đi lúc nào.
"Kít" Chiếc xe hơi Audi màu đen đổ xịch trước người cô.
Một người đàn ông trung niên bước ra, tiến gần đến cô rồi quay ra xe.
"Cậu chủ cô ta hình như ngất rồi, có nên đưa vào nhà không?".
"Ừm". Người được gọi là cậu chủ dó nhẹ giọng đáp, nét mặt thoáng biến đổi khi nhìn thấy gương mặt cô.
"Hộc hộc". Bạch Dương thở dốc, chạy nhanh như tên lao về phía con hẻm nhỏ, nhưng lại là cùng đường.
"Khỉ thật". Cô cố nhảy lên bức tường, từ tai nghe truyền đến một âm thanh.
"Bạch Dương cậu không sao chứ?".
"Hộc hộc. Là Kim Ngưu hả, Thiên Yết sao rồi?"
"Cô ấy bị truy sát, nhưng hình như đã thoát rồi, hiện tại chưa thấy tung tích đâu cả."
"Chết tiệt, Song Ngư vẫn an toàn chứ? Mau nói địa điểm an toàn 15 phút nữa chúng ta gặp lại".
"OK. Song Ngư cùng Thiên Bình hiện giờ đang ở căn cứ của chúng ta, khu nhà phía Tây.Tút". Tín hiệu vừa ngắt, Bạch Dương liền nghe thấy tiếng lũ người rác rưởi.
"A, thì ra cô em trốn ở đây. Mau xuống nào".
"Khỉ gió". Cô vừa dứt lời liền nhảy sang bờ tường phía bên kia. Chiếc xe mô tô màu bạc đợi sẵn.
"Rịn rịn....Rịn....." Bạch Dướng phóng ga chạy vù đến địa điểm đã định.
Nắng. Chói mắt. Cô gái tóc tím nhăn mày, cô gắng ngồi dậy.
Ga giường trắng tinh sạch sẽ, chung quanh chỉ có màu kem nhạt.
Ấn tượng của cô về nơi này : Sạch sẽ và ngăn nắp quá mức.
"Cậu chủ!". Người đàn ông trung niên mở cánh cửa gỗ ra. Cậu ta bước vào làm cả không gian choáng ngợp.
Cô ngồi trên giường, vô thức ngẩng nhìn cậu ta. Sau đó lại cúi đầu nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt không nhìn một điểm nhất định, hệt như một kẻ không có linh hồn.
"Yên tâm, cô chưa có chết." Cậu ta nói chuyện với cô.
Cô quay sang nhìn cậu ta với ánh mắt tỏ vẻ như : Tôi chưa từng cho rằng mình sẽ chết.
Cậu ấy nhoẻn miệng cười, cô gái này quả thật khiến người khác tò mò.
"Tôi là Xử Nữ". Chỉ bốn chữ, cậu không hề hỏi thêm tên cô là gì.
Xử Nữ quay lưng đi ra ngoài, trước khi qua khỏi ngưỡng cửa, anh còn nghe thấy tiếng cô vọng lại.
"Thiên Yết" . Cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng cô ấy rất hay, tên cô ấy cũng rất đẹp, Thiên Yết.
"Kim Ngưu, cậu mà không tìm được Thiên Yết là sẽ biết tay tôi". Tiếng Bạch Dương gầm lên, cô ngồi phịch xuống ghế, hai bàn tay đan vào nhau lo lắng.
Trên cánh tay, vết thương rỉ máu. Mái tóc màu cam nổi bật rối lên, gió hơi thổi làm tung bay những sợi tóc màu cam đẹp đẽ. Cô thức trắng cả đêm chờ tung tích của Thiên Yết.
Bạch Dương nhìn Song Ngư và Thiên Bình đang ngủ ngon lành trong lòng cũng dịu đi phần nào.
Rồi cô lại chăm chú ngắm khuôn mặt của Song Ngư. Cô gái ấy, xinh đẹp và thuần khiết biết bao. Đáng yêu, tươi mắt như một làn nước trong xanh nhưng cũng là cả một đại dương đầy nguy hiểm, người con gái này.
Bạch Dương nhắm nghiền mắt, lời của Thiên Yết vẫn còn vang vọng.
"Không được để Song Ngư bị thương." Thiên Yết nhìn cô kiên định, vừa là đe dọa vừa là van xin.
Bạch Dương, cuối cùng cô vẫn cố gắng thực hiện lời của Thiên Yết.
Thiên Yết, cô đang ở đâu? Cô mà có chuyện gì, Bạch Dương này sẽ không bao giờ tha thứ.
"Dương nhi! có tung tích rồi!".Kim Ngưu reo lên mừng rỡ, suốt 8 tiếng đồng hồ thức trắng cuối cùng cô đã tìm ra. Ngón tay nhanh thoăn thoắt lướt trên bàn phím.
"Khu nhà phía Nam gần trường học."
"Chỗ này, là nơi của Xử Nữ, một trong 6 người của Hội Tử Thần. Cô ấy có thật là đã đến đây?"
Bạch Dương trừng mắt, quả là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, Thiên Yết cô thật quá liều lĩnh.
"Lập hồ sơ, ngày mai chúng ta đến trường nhập học." Bạch Dương cầm một tập hồ sơ về Hội Tử Thần đi vào phòng mình.
Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm, không hiểu tại sao cô lại tham gia cùng với bọn họ cơ chứ nhất là cái cô gái Song Ngư mà Thiên Yết vô cùng yêu thương kia, bản thân Kim Ngưu vẫn luôn thắc mắc về điều đó.
Bây giờ là 7h sáng, đủ để bọn họ ngủ một giấc dài, Khim Ngưu thôi không bận tâm đến những suy nghĩ của mình trở về phòng ngủ một mạch.
- Truyện được viết bởi Vankiep1nguoi.