Hôn Nhân Không Lời

Chương 50

Bảo Tú rơi vào trầm lặng khi nghe anh Hoàng Am kể xong. Năm cô từ Mĩ về, nội chỉ ra sân bay tiễn chứ không về cùng. Một đứa trẻ phải tự mình làm thủ tục và lấy đồ sau chuyến bay dài khiến ai thấy cũng buông câu: “Sao lại bé này đi một mình vậy? Người nhà cháu đâu rồi? Cháu bị lạc gia đình à?”. Giọng cô không dùng được, cuốn sổ tay nhỏ đã dày đặc những câu hỏi tìm đường sau lần ấy rồi cô loay hoay mãi mới tìm thấy chú tài xế của nhà ra đón. Từ đấy nội chưa về nước lần nào, sao lại có chuyện nội ép bác nhận cô làm con nuôi? Sao nội phải làm thế? Cuộc sống đau khổ này cô không muốn ai phải chịu đựng giùm cô. Nếu nội biết có chuyện này sao nội không cảnh báo cho cô? Nội nhúng tay vào chắc chắn sẽ không có người thiệt mạng và đó là điều chắc chắn.

Chợt Hàn Mạc Quân tiến vào trong bộ dáng mệt mỏi, gật đầu với bác Chu Hoàng rồi nhẹ nhàng khuyên cô đừng trách ông ấy. Thật ra ông nội cô đã sớm cảnh báo cho Am và Quân, chỉ là hai người không ngờ đến tình trạng sẽ nghiêm trọng như thế này. Hơn nữa, dù mạng lưới ngầm của ông cô có tốt như thế nào thì cũng phải có giới hạn, không thể một tay che hết cả bầu trời được. Như anh vùng vẫy khuấy đảo cả một vùng thương trường cũng phải nể mặt vài vị lão gia, nào có thể hống hách như ý muốn được.

Hơn nữa, vụ việc lần nay có nhiều thế lực ngầm nhúng tay vào, khó tránh phải những tổn thất nặng nề như cái chết của Hàn Lương. Ít nhất là 3 người nhúng tay vào, một là Lệnh Sương, hai là ông cô và một bên nữa. Dựa vào quy mô và tính chất của vụ án thì anh có thể khẳng định đó là những tổ chức mẹ hàng đầu cạnh tranh với nhau. Ba tổ chức liên thủ, bịt kín thông tin từ cảnh sát đến báo chí. Dù có bị tố lên cũng lập tức được dẹp yên như không có chuyện gì xảy ra. Chính phủ có can hệ gì hay không thì không chắc chắn nhưng có một số người thì có thể khẳng định. Bởi Lệnh Sương không thể nào tham gia vào quyết định điều anh đi công tác xa, đó vốn là chuyện của nhà nước hoặc thuộc một dự án mở rộng thị trường của một quan chức cấp cao.

Càng ngày càng nhiều việc, rắc rối theo đấy cũng nhân cấp bội khiến Bảo Tú như điên đầu trong cuộc điều tra. Hàn Mạc Quân thì mệt mỏi, hốc hác nhìn tháy rõ trên khuôn mặt điển tả chỉ sau hai ngày. Anh lo đủ thứ việc. Từ lấy nguyên nhân về cái chết của Hàn Lương để cung cấp cho bên pháp lí lấy giấy chứng tử, thu xếp bảo quản thi thể con trai, ngăn chặn nguồn tin bên báo chí, làm mọi thủ tục phát tang tại nhà tang lễ theo mong muốn của cả hai vợ chồng. Đám tang nhỏ ấy cũng chẳng nhiều người biết và đến vì cơ bản sự việc được che giấu toàn bộ.

Bảo Tú trầm mặc nhìn con lạnh lẽo đơn côi trong chiếc quan tài tráng lệ đặt trên bệ hoa ly trắng đang ngào ngạt tỏa hương. Khói hương trầm lặng lẽ lơ lửng giữa không khí trong nhà tang hòa cừng tiếng gõ mõ đều đặn và lời kinh phật của các nhà sư. Một đám ma không một giọt nước mắt nhỏ xuống, một đám ma không kèn không trống, không cả người viếng thăm ngoại trừ người nhà. Thân gia nhà Phó cũng đến viếng. Bà Mặc Duyên cũng thắp lấy lén hương rồi quay về với đoàn, chặc lưỡi âm thầm lẩm bẩm kế hoạch tách Bảo Tú và Hàn Mạc Quân đã vỡ lẽ, phải tính lại từ đầu nhưng bị lão Phó gia nghe thấy. Ông tức giận gõ mạnh chiếc gậy chống vào chân bà khiến bà đau biến sắc, lập tức trật tự, trốn sau lưng chồng. Lão Phó gia cũng chán nản nhìn con dâu mà bỏ về trước.

Cả ngày ma chay Bảo Tú chưa hé một câu nào, vẫn bình lặng như những ngày trước cho đến khi chiếc quan tài của con được hạ dần dần xuống huyệt đã được đào sẵn. Những tảng đất bắt đầu phủ nhẹ một lớp lên bề mặt quan tài, xúc cảm cô mới vỡ òa ra thành tiếng. Mấy ngày nay, cô dùng công việc để xa lánh thực tại, dùng cảm giác con vẫn yên bình ngủ bên cạnh để chối bỏ thực tế phũ phàng nhưng mắt thấy con sắp bị lớp đất che phủ, cái suy nghĩ cô vẫn tự lừa dối bản thân bỗng biến mất, hai dòng lệ chảy dài trên má, đôi chân vô lực khụy xuống trước quan tài con gục lên ấy mà khóc. Cô gào tên con, gọi con dậy, gọi con trở về bên mẹ, bên gia đình, bên những giây phút quý giá. Mặc cô gọi xé họng đến thế nào, Hàn Lương vẫn im lìm nằm đó, dưới tấm gỗ dày cộp.

Sao con lại không dậy, sao con đáp lời mẹ như thường ngày và gọi một tiếng “mẹ” thân thương ấy? Mẹ còn chưa nói mẹ yêu con thế nào mà, sao con lại bỏ mẹ đi trước chứ? Đầu bạc tiễn đầu xanh, nào ai thấu mẹ bây giờ con ơi? Về với mẹ đi chứ, đừng bỏ mẹ mà đi như thế… làm ơn mà… con ơi…..

Lần đầu tiên và cũng mong là lần cuối cùng Bảo Tú phải xa con mãi mãi. Hai từ “mãi mãi” ấy nghe thôi cũng tê tái lòng mẹ rồi. Từ giờ, cô sẽ chẳng thể thấy khuôn mặt nhỏ bé ấy tươi cười lần nữa, chẳng thể thấy những biểu cảm đáng yêu của một đứa trẻ con ngây thơ; cô sẽ chẳng thể nào ôm con vào lòng, san sẻ hơi ấm trong gió đông buốt giá. Lớp đất lấp đi hoàn toàn, tạo một cái mô dày đẫm nước mắt của người mẹ. Lúc hoàn thành xong cũng là lúc tinh thần của người mẹ sụp đổ, một tiếng ầm lớn vang vọng trong trung khu thần kinh.

Một cơn mưa cuối đông thình lình kéo đến đen xì cả một góc trời, lách tách nhỏ từng những giọt nước mắt tiếc thương cho đời. Những giọt lệ đọng trên khóe mi của những người đứng đấy hòa vào nước mưa lạnh lẽo rồi biến mất. Cuộc đời của một con người quá ngắn ngủi. Khi chưa tận hưởng được gì đã phải lìa xa. Nào ai có thể nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của một búp măng mới mọc, chỉ có những ác quỷ mới thẳng tay vậy thôi. Nhưng … con người cũng là ác quỷ mà. Một con ác quỷ ẩn sâu trong tâm hồn mỗi người. Nó sẽ đoạt lấy cơ thể khi du͙© vọиɠ của họ tăng cao. Con ác quỷ đó sẽ hòa quyện với du͙© vọиɠ tạo nên một con người, đó là giải thích tại sao bản thân họ có thể nhìn thấy chính con ác quỷ của mình…. trong gương.