Hôn Nhân Không Lời

Chương 35

Trên sân thượng lờ mờ bóng của hai người đàn ông. Từng cơn gió mạnh cứ vô tình tạt vào người nhưng họ chẳng mảy may bận tâm, mặc kệ cái lạnh, mặc cho cánh áo vest bị thổi tung lên. Không ai nói một lời.

Hoàng Am bất ngờ lao đến, đấm thẳng vào mặt Hàn Mạc Quân. Hoàng Am hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười hài lòng.

Tuy đánh bất ngờ nhưng với thân thủ của anh ta hoàn toàn có thể tránh hoặc đỡ. Sự thật là không. Bởi anh ta biết vì sao lí do mình phải chịu đòn ấy.

“Quân tử đấy!”

Loạng chạng lùi về sau vài bước, Hàn Mạc Quân đưa tay quyệt đi vệt máu ở khoé miệng, nhanh chóng đáp trả bằng một cú đấm vào bụng. Với đòn này, Hoàng Am cũng có thể tránh nhưng làm vậy sẽ không công bằng nên hiên ngang hứng đòn. Không đợi lâu, một chiêu móc hàm vọt tới đến từ phía của Hoàng Am.

Hai người vờn nhau một lúc mới thật bắt đầu cuộc chơi. Tiếng “huỵch, huỵch” vang lên giữa sự ồn ào, tấp nập của những bệnh nhân. Tiếng va chạm và thở dốc hoà chung một nhịp. Hàn Mạc Quân thuần thục dùng taekwondo và karate để đỡ và phản đòn. Hoàng Am lại khác. Anh nghiêng về boxing, có lợi thế về cận chiến và sức sát thương cao hơn. Tuy vậy Hàn Mạc Quân cũng chẳng phải loại tay mơ gì.

Trận đánh bất phân thắng bại này chỉ dừng khi cả hai đều thấm mệt. Hai người ngồi phịch xuống đất, tự lưng vào lan can thở. Trên khuôn mặt điển trai đầm đìa mồ hôi. Tuy thân thủ cao minh nhưng cả hai người đều không tránh khỏi những vết bầm. Bộ quần áo phẳng phiu giờ xộc xệch và nhàu nát. Chiếc áo khoác thì đầy rẫy những vết giày bẩn thỉu, nhăn nhúm nằm trên đất.

Chẳng hiểu Hoàng Am kiếm đâu ra chai nước khoáng, tu một ngụm rồi tung nó sang bên cạnh. Hàn Mạc Quân bắt lấy chai nước dở, đưa lên miệng uống sạch. Một dòng nước không yên phận trào ra, từ từ chảy quanh xương quai hàm rồi nhỏ giọt xuống chiếc yết hầu gợi cảm. Đưa mu bàn tay quệt mạnh một cái, Hàn Mạc Quân vặn nắp chai lại, để sang một bên.

Hoàng Am “hừ” lạnh, giọng nói có chút sát khí.

- Không làm được thì đừng có nhận.

- Nhưng tôi danh ngôn chính thuận quan tâm cô ấy còn anh thì không.

- Vậy mà thằng nhãi kia cũng không làm gì được.

Giọng nói đầy mỉa mai, Hoàng Am cười khẩy nhìn anh. Mặt ngoài là thế nhưng Hoàng Am biết cô ấy không muốn và đã theo một cách nào đó khiến hắn ta buộc phải chấp nhận buông tha.

Hàn Mạc Quân nở nụ cười, chìa tay ra trước mặt Hoàng Am, nói:

- Nhường anh!

- Anh không cần nói tôi cũng biết. Yên tâm, anh sẽ có phần. Anh đâu muốn ngồi nhìn tôi chơi với con mồi của mình đâu đúng không? - Hoàng Am nhướn mày nhìn anh

- Anh hiểu tôi đấy!- Hàn Mạc Quân nhếch mép cười– Hợp tác vui vẻ!

- Of couse! – Hoàng Am đang hoà nhã thì bỗng lạnh giọng nói tiếp- Lần cuối tôi nhắc lại câu này. Tốt nhất anh giữ cho chặt vào, kẻo mất vợ đấy!

Nói rồi Hoàng Am đứng dậy phủ bụi trên quần, tiện thể nhặt cái áo khoác trên đất đi luôn. Hàn Mạc Quân đăm chiêu ngồi đấy một lúc rồi tậc lưỡi đứng dậy.

Bảo Tú vừa ra khỏi phòng bác sĩ Đinh một lúc thì Hoàng Am xuống để anh ta xử lí qua vết thương rồi đánh xe về công ti. Hoàng Am bước từ thang máy ra thì đυ.ng mặt cô trợ lí. Cô ta hốt hoảng chào rồi báo rằng thư kí đang tìm anh. Anh chỉ gật đầu rồi nhanh chóng lướt qua người cô ta. Thư kí Hân vừa nhìn thấy anh đã cáu tiết nói:

- Đang làm thì ngài lại đi đâu hại tôi phải xách đít lên đi tìm. Việc thì chưa xong….

- Trật tự!

Thư kí Hân vốn quen với mặt hiền lành, thích đùa của Hoàng Am, nay thấy anh lạnh lùng và có chút sát khí thì sợ hãi, câu nói cũng không hoàn chỉnh. Cái vẻ khó chịu và tức giận lúc đầu cũng chẳng biết bay đi đâu.

Hoàng Am trừng mắt nhìn thư kí của mình, ngồi vào bàn và mở chiếc máy tính ra, bắt đầu làm việc. Mấy ngón tay điên cuồng di chuyển trên bàn phím màu đen chợt dừng lại, khuôn mặt anh cũng ngưng đọng lại và âm trầm một chút. Thư kí Hân lập tức lấy lại tác phong chuyên nghiệp của mình, đứng cạnh cung kính hỏi anh:

- Ngài cần gì ạ?

- … Gọi Vọng Biên ở bộ phận nhân sự vào đây cho tôi.

Thư kí Hân ngạc nhiên, thắc mắc sếp gọi một nhân viên què lên làm gì nhưng vẫn không dám chậm trễ công việc của sếp, chạy ra bàn làm việc của mình kết nối đến trưởng phòng nhân sự truyền yêu cầu. Chỉ hai phút sau nhân viên đó có mặt trong phòng Hoàng Am. Thư kí biết không còn việc của mình lập tức xin phép lui ra, để lại Vọng Biên ngơ ngác đứng trước cái nhìn sắc sảo của ông chủ. Hoàng Am nhìn nhân viên trước mặt, gật đầu hài lòng nói:

- Lại đây giúp tôi.

Vọng Biên hơi chần chừ bước đến. Hoàng Am kéo cho anh ta cái ghế ngồi cạnh mình, đưa mắt ra hiệu. Anh ta biết ý ngồi xuống, nhìn màn hình mà sếp đưa cho. Anh ta ngần ngại, vừa đinh mở miệng từ chối thì bị anh cướp lời nhưng nghe xong thì đơ cả người.

- Hacker J.K hàng đầu mà từ chối khi chưa thử à? Tôi tưởng anh thích thú lắm.

Vọng Biên mất vài giây hoàn hồn. Mặc kệ vì sao sếp biết, kệ sếp có mục đích gì, miễn không tổn hại đến cuộc sống hiện tại thì việc sếp giao là mục tiêu hàng đầu. Anh ta cười nhẹ và bắt đầu tính toán và gõ một dãy kí tự. Giờ đây anh ta hoàn toàn bỏ lớp cải trang nhu mì hiền lành, thay vào đó là vẻ mặt tự tin không kém phần ngạo mạn.

Bức tường lửa mà Hoàng Am đưa ra cho anh ta là một hệ thống phức tạp. Các mã code chồng chéo lên nhau, thi thoảng vài con virus được cài sẵn xuất hiện, hại anh ta mất công diệt. Vừa xong thì một tường mới xuất hiện, hết cái này đến cái kia quay anh ta xoay mòng mòng, trở tay không kịp mà kiệt sức nằm bò ra bàn. Anh ta vội nói:

- Xin lỗi sếp!

- Không sao! Anh không làm được tôi không trách. Đến bản thân tôi cũng chưa đủ trình để phá được nó. Anh cực nhọc rồi!

- Dạ không phải….

- Còn sức làm lại lần nữa không?

- Còn ạ!

- Thôi để đầu giờ chiều. Hai giờ kém mười lăm đợi tôi ở công ti.

Vọng Biên đáp lại rồi lui ra ngoài. Thư kí Bân kinh ngạc nhìn anh ta. Cô hoàn toàn bị lừa bởi cái vẻ vô hại kia của anh ta. Cảm thán chưa xong cô lại bị Hoàng Am gọi vào phòng. Anh vẫn ngồi trầm ngâm trước máy tính đang chạy dòng code dở, chợt anh nói:

- Công việc cô chuyển cho trợ lí làm. Đi điều tra Đinh gia cho tôi. Sáng mai tôi muốn bộ hồ sơ đó ở trên mặt bàn.

Thư kí Hân “dạ” rồi lập tức quay người đi. Cô nhanh chóng bàn giao công việc cho trợ lí, về nhà thay đồ rồi đi tìm địa chỉ nhà họ Đinh. Tưởng gần đâu ra, cái biệt thự đó cách đây ba giờ di chuyển, hại cô mù quáng tìm trong thành phố suốt tiếng đồng hồ. Cô buộc phải sử dụng các mối quan hệ mới biết chỗ tụ tập của đám gia nhân hàng tuần.

Cô đến đó đã quá trưa nên quyết định nghỉ ngơi. Vẫn sớm, cô quyết định đi “hóng” chuyện ở mấy người dân gần đấy. Tuy hai bên Đinh gia toàn vila nhưng cách đó không xa có vài chung cư và khu nhà dân tập thể. Nơi đó nổi tiếng là có nhiều tay “làng buôn”. Không nhiều thông tin lắm nhưng mấy bà khá giản này được cái nhiệt tình, hỏi đâu tuôn đó. Đặc biệt có một bà giữ mối thù sâu đậm với bà Bình Xuân- nữ gia chủ họ Đinh vì tranh nhau một người đàn ông, là gia chủ Đinh gia hiện giờ . Mấy chuyện từ chục năm trước cũng lôi ra xào nấu được. Thư kí Hân thấy vậy mắt sáng lên, nghe không sót câu nào.

Cũng may hôm nay là thứ bảy, trùng ngày nghỉ hàng tuần của gia nhân. Vận trong mình bộ quần áo sặc sỡ của mấy bà lao động ngoài chợ, cô thu mình trong một góc bàn nghe ngóng.

Họ ngồi đấy tiếng rưỡi rồi ai về nhà người ấy, máy ghi âm của thư kí Hân cũng gần hết dung lượng. Coi như vụ này bộ thu. Cô gọi một chuyến xe ghép về nhà. Tranh thủ thời gian di chuyển, cô quyết định đeo tai nghe, lấy laptop của mình ra làm việc: chắt lọc ý từ mấy câu chuyện lẻ tẻ. Khi về đến nhà vẫn còn một đoạn nữa, cố làm xong rồi in ra để mai nộp sếp.

Cô thư kí vừa đi Hoàng Am liền với lấy chiếc điện thoại, lướt tìm số rồi gọi cho ai đó.

“Tôi cần anh giúp. Chuẩn bị cho tôi một hacker hàng đầu bên anh và môt dàn máy tính.”

“….”

“ Nực cười! Nhà mạng lớn nhất Việt Nam mà không có hacker. Anh đi kể chuyện hài được đấy.”

“…”

“ Đôi bên có lợi! Chuẩn bị đi, 2 giờ chiều tôi đến.”