Hôn Nhân Không Lời

Chương 27

Mạc Duyên ở lại thêm một ngày nữa mới bay vể Sài Gòn, hại Bảo Tú mất thêm ngày nữa làm việc. Mẹ ở nhà cô có dám đi làm đâu, lại còn hầu hạ bà ấy nữa thì lấy đâu ra thời gian, cô chỉ đành ái ngại xin bác Chu nghỉ thêm ngày nữa và không cần tính tiền lương tháng này cho cô. Bác cứ việc coi như cô làm thử vì tháng 30 ngày thì cô nghỉ hai tuần vì ốm, vài ngày vì mẹ chồng thành ra có làm được bao nhiêu đâu. Bác ấy vốn không đồng ý nhưng cuối cùng vẫn bị Bảo Tú thuyết phục

Tối hôm mẹ về, Bảo Tú cứ tưởng anh sẽ gọi người đến chuyển đồ đi luôn hoặc bảo cô chuyển. Vậy mà anh đi từ sáng đến tối khuya mới về, cứ thế ngủ ở phòng cô một đêm nữa. Tất nhiên Bảo Tú sẽ chẳng nói gì nhưng ngủ cùng nhiều sẽ sinh ra tâm lí phụ thuộc. Cô ngủ một mình là phải có đồ ôm. Lúc ngủ cùng anh, để tránh giường trật, cô đã quẳng mấy cái gối ôm đi và cố gắng giữ cho mình một tư thế nằm nhất định. Nhưng người tính không bằng trời tính, nửa đêm cô quay sang, tưởng anh là gối nên cứ thế ôm cho đến sáng. Lúc dậy thì cố nhẹ nhàng gỡ tay ra nhưng vẫn bị anh phát hiện mấy lần.

Đêm nay Bảo Tú ngủ một mình, quay lại với cái giường rộng vốn có và mấy cái gối ôm dài. Mấy hôm nay trời trở lạnh, gió mùa đông về nên cái chăn bông không đủ ấm lắm, mãi cô mới vào được giấc ngủ. Nửa đêm lại lờ mờ tỉnh dậy vì choàng tay ôm vào không khí, chỗ nằm kế bên lạnh toát không có người nằm. Im lặng một hồi, cô quyết định chèn hai bên chăn vào cạnh người cho bớt lạnh rồi quay mặt sang hướng khác nhắm mắt ngủ.

Hàn Mạc Quân cũng chẳng khá khẩm gì hơn cô trong căn phòng gần đó.

Ngày hôm sau Bảo Tú đi làm, ngạc nhiên vì anh Hoàng Am còn ở nhà. Cô thắc mắc:

-“Anh không đi làm sao?”

Hoàng Am nhìn đôi bàn tay nhỏ đang chuyển động nhanh trước mặt mình thì bật cười nhẹ, lắc đầu, dịu dàng nói:

Loading...

- Anh không. Anh hoàn thành bức tranh này rồi tính tiếp.

Cô gật gật cái đầu, đi sang bên cạnh, ngó xem Hoàng Am đang vẽ gì. Cô tròn mắt ngạc nhiên rồi nở nụ cười ranh mãnh, tiếp tục dùng kí hiệu hỏi anh:

- Ái chà! Cô nào mà xinh thế này. Ông anh tôi có người yêu rồi à?

Hoàng Uyên thấy vậy không nhịn được, lăn lộn trên bàn mà cười chảy nước mắt. Hoàng Am lé tránh ánh mắt cô với khuôn mặt phiếm hồng. Bảo Tú ngơ ngác nhìn hai người, trong đầu nhẩm lại câu vừa rồi xem mình có sai ở đâu không. Hoàng Am ngại ngùng lên tiếng:

- Ừm! Người trong mộng của anh.

Bảo Tú tròn mắt không tin được, vội vã hỏi lại và nhận được cái gật đầu nhẹ từ Hoàng Am. Cô quay sang, phụng phịu dùng thủ ngữ với Hoàng Uyên gần đó:

- Em chưa muốn gả anh trai đi đâu.

Câu nói ấy Hoàng Am cũng nhìn được, cười hiền đáp:

- Anh cưới…em…em không lo thất sủng đâu.

Anh nói xong thì xoa nhẹ đầu cô rồi quay sang vẽ tiếp. Kế bên anh Hoàng Uyên cũng đứng dậy, dịu dàng vò mái tóc đen của cô.

Bảo Tú đơ người, chợt nghĩ ra cái gì đó liền chạy lại ra chỗ bức tranh của Hoàng Am. Anh vẽ về một cô gái đang ngắm biển và góc nhìn là từ sau lưng. Cô gái ấy vấn tóc quanh đầu, cài mảnh nguyệt quế vàng ở đằng sau. Cái cổ thon dài trắng nõn được quây bởi chiếc vòng cổ bản to màu nâu đất, đằng trước vẫn còn mấy sợi tóc con đang bay nhẹ bên tai. Tấm lưng gầy, trắng mịn màng được khoe ra, nổi bật trên nền váy nâu nhẹ nhàng. Tay phải còn xách giày cao gót, chân trần đi trên nền cát vàng. Gió biển đêm làm vạt váy cô bồng bềnh trong không trung. Tuy bức tranh này chưa hoàn thành nhưng nó rất đẹp và cô gái trong bức tranh kia luôn khiến Bảo Tú như đã gặp ở đâu đó rồi.

Nhìn Bảo Tú đăm chiêu nhìn vào bức tranh của mình, Hoàng Am vội đưa tay gõ vào đầu nhằm phân tán tư tưởng của cô. Bảo Tú tưởng ông anh nuôi đuổi cô ra chỗ khác, tránh làm phiền thì bĩu môi, quay về chỗ mình ngồi.

Hoàng Uyên cười cười nhìn anh trai của mình đầy ý tứ. Hoàng Am biết nhóc đó đoán ra ai nào rồi nhưng anh khá yên tâm vì nhóc ấy biết cái gì nên, không nên nói. Nếu nhóc ấy có lỡ mồm thì anh cũng lỡ tay thôi.

Cô về ghế của mình, nhẩm tính. Kể từ cái ngày Bác Chu ngỏ lời nhận cô làm con nuôi đến nay cũng hơn một tuần rồi thì phải. Lúc đầu cô và hai ông anh kia cũng chẳng thân mật lắm. Kể cả vừa nãy anh Hoàng Uyên xoa đầu cô, cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được. Nhưng cảm giác đó không hề tồi. Chỉ tiếc là anh ruột- Đinh Thuận chẳng bao giờ làm vậy với cô cả. Anh ta lạnh lùng nhìn cô, coi cô như con hầu mà sai bảo rồi chẳng tiếc tình người, ép cô lên giường với Hàn Mạc Quân. Bảo Tú hễ nhớ đến Đinh gia nhà mình thì không nén nổi tiếng thở dài chua xót.

Bác Chu ngồi nhìn từ xa cười hiền, chợt nhớ lại tuần trước. Chỉ ngày này tuần trước, ông nhận được một cuộc gọi từ ai đó. Một người đàn ông có giọng trầm trung tính, nói muốn làm một giao dịch với bác. Người bên đầu giây kia chẳng ngần ngại lục tung cả gia phả nhà bác ấy lên rồi bảo sẽ cho người đến gặp. Bác Chu không tin lời nói của người đó nhưng chỉ vài giây sau, có một người mặc vest xám cầm một hộp carton đi vào. Bác nghi hoặc mở hộp ấy ra. Ở trong là ảnh của một bé gái ôm bó hoa hướng dương cười tươi, nhìn thẳng vào ống kính. Là ảnh của Bảo Tú hồi bé. Và một tờ giấy mỏng để bên cạnh: “Mong cô bé ấy mãi cười như trong bức ảnh này. “

Bác Chu bán tín bán nghi, suy nghĩ một hồi rồi chấp nhận với người đàn ông đó. Bác nghe ông ta cười thoả mãn vài tiếng rồi trong máy truyền ra vài tiếng “tút…tút”.

Nhưng nhìn khung cảnh này, bác thấy đây cũng là điều tốt. Từ nhỏ, Hoàng Uyên trầm mặc rất ít khi nói vậy mà giờ đây lại không để ý hình tượng mà bò ra bàn cười.

Cô bé này sẽ là niềm vui của gia đình ông sắp tới ha. Có thể là mãi mãi.

Liệu…có mãi mãi được không?

Gần đến giờ về, Bảo Tú thấy anh Hoàng Am treo bức tranh kia ở cạnh chiếc đồng hồ đứng cổ bằng gỗ bạch xà trong phòng khách. Cô không nhịn được mà trêu anh:

- Trông cô ấy đáng yêu chưa kìa!

Hoàng Am cười thầm, đưa tay búng trán cô rồi bỏ đi. Bảo Tú ôm trán nở nụ cười, xin phép bác Chu về luôn.

Lúc cô về đến nhà thì đã thấy Hàn Mạc Quân đang say rượu ngủ trên giường cô. Bảo Tú về là lúc 4:30, vẫn chưa muộn, vậy mà anh đã ngủ rồi. Lại còn tưởng nhầm phòng cô là phòng anh mà hiên ngang nằm vắt chéo trên giường cô nữa chứ. Nhìn Hàn Mạc Quân thở đều trên giường, Bảo Tú chỉ đành thở dài chán nản, lấy khăn, nước lau người cho anh. Nếu không phải Tiểu Bảo nói cho cô thì chắc đến đêm muộn cô mới biết chuyện này mất.