[12 Chòm Sao] Những Pháp Sư Tuyệt Vời

Chương 18

Chương 16: MẶT KHÁC CỦA HIRU ☢
Đây là ảnh Couple của Sư   Mã nhà ta ý~~

------------------------------------------------------------------------

Tìm được nhà nghỉ mà hiệu trưởng đã đặt trước cả nhóm thở phào nhẹ nhỏm vì khỏi cần lo lắng về việc phải ngủ bụi nữa rồi với lại sau một ngày tìm kiếm mệt mỏi cuối cùng họ cũng có thể thoải mái nghỉ mệt trên chiếc giường êm ấm và được chui rút vào chăn ngủ một giấc dài tới sáng. Màng đêm nhẹ nhàng buông xuống mọi vật dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, gió đêm thoảng thoảng nhẹ nhẹ trong đêm kéo theo những mùi hương thơm ngào ngạc của những loài hoa xinh xắn.

Một cô gái đang ngồi hóng mát tận hưởng hương đêm ngoài ban công thật thanh tịnh biết bao, thì ra là Mã Mã vẫn còn thức. Cô đang ngồi suy tư vừa tận hửng gió đêm vừa nhâm nhi một tách trà sữa nóng tự pha thì bỗng nhiên cô cảm nhận được một thư gì đó ấm áp choàng lên vai mình,

- Đã khuya rồi lạnh lắm đó, sao cô vẫn còn ngồi đây?? _ Thì ra là anh chàng Sư vừa khoác áo cho cô nên cảm thấy ấm là phải rồi

- À là anh hả, tại không ngủ được nên tôi muốn hóng gió một tí!! _ Mã ngạc nhiên nhìn lên thì thấy Sư - Thoải mái lắm đó, anh ngồi xuống luôn đi!! _ Nói xong liền kéo anh ngồi xuống cạnh cô

(T/g: Chuyện là dầy nè, Sư Tử thấy gió lạnh nên đi ra đóng cửa sổ lại nhưng nhìn thấy Tiểu Mã đang ngồi ngoài ban công suy nghĩ một hồi rồi anh chắc là sợ cô bị cảm lạnh nên đi vào lấy cái áo khoác hay áo gì đó rồi nhảy sang ban công bên cô và choàng choàng cho cô ý. Cuối cùng là bị cô kéo lại ngồi cùng luôn còn chuyện tiếp theo thế nào thì phải xem tiếp mới rõ được.)

- Tôi pha cho anh một ly trà nhé!!! _ Mã nói tiếp

- Ừ...cho tôi cafe cũng được _ Sư đáp

Vài phút sau cô đem ra một ly trà hoa nóng hổi và đặt lên trước mặt anh

- Cafe mà, sao lại là trà?? _ Anh ngạc nhiên hỏi

- Tối đừng nên uống cafe nóng lắm, uống trà sẽ tốt hơn _ Cô mỉm cười rồi đẩy ly trà tới gần anh hơn

Không nói gì anh cầm ly trà ấy lên uống thử một ngụm rồi ngẩn một lúc

- Sao sao trà có ngon không!! _ Thấy anh ngẩn người nên Mã hỏi

- Ừ...trà ngon lằm _ Tuy miệng nói vậy nhưng bỗng nhiên ở khóe mắt anh lại trào ra một dòng nước nóng mặn chát

- Ơ...sao anh lại khóc _ Thấy hắn như thế cô ngạc nhiên

Không nói không rằng Sư bỗng ôm chầm lấy cô và khóc nức nở như một cậu bé lên ba, còn cô thì lúng túng vì quá ngạc nhiên nhưng cũng theo phản xạ cô lấy tay vỗ vỗ lưng cậu ấy như một lời an ủi. Một anh chàng luôn chững chạc và vui vẻ bỗng nhiên trông phút chốc lại trở nên mềm yếu như thế cũng làm cho người ta không khỏi bất ngờ.

- Để tôi kể cô nghe một câu chuyện..._ Một lúc sau hắn bỗng lên tiếng (T/g: Nhưng tay vẫn ôm mới ghê) - Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé sống vô cùng hạnh phúc. Ngày nào mẹ cậu cũng ôm cậu vào lòng và hát cho cậu nghe một bài hát rất hay, hằng ngày cứ thế mẹ cậu ngân nga cho cậu nghe và bên cạnh là một ly trà hoa nóng hổi do chính tay bà ấy pha cho cậu. Bà luôn ép cậu uống trà mỗi ngày..._ Nói tới đây hắn ta bỗng nghẹn ngào không nói nên lời

-....._ Nghe vậy cô cũng đủ biết được cậu bé ấy chính là ai rồi, tuy rất tò mò tại sao hạnh phúc như vậy mà cậu lại khóc nhưng cô cũng không muốn hỏi làm gì nên cô chỉ biết im lặng thôi

- Cô biết không...ly trà của cô có vị rất giống ly trà mà bà ấy từng pha, nó có mùi hương dịu nhẹ khó tả...khiến người ta cảm nhận được một sự ấm áp khó mà quên được. Nhưng có lẽ bây giờ mùi hương ấy...bài hát ấy tôi không thể nào nghe lại được nữa rồi.... _ Trong tiếng nấc hắn thì thầm nói

- Tại sao..._ Cô ngạc nhiên hỏi

-......_ Sư im lặng một hồi lâu - Bà ta...đã đi rất xa rồi, chỉ mới hai năm trước bà ta vẫn còn cười nói với tôi mà bây giờ đã hok còn nữa rồi....(T/g: Để au giải thích cho nà, mẹ của Sư trong một lần đi làm nhiệm vụ được giao vào hai năm trước, bà không may chạm trán với một hắc hội và sau đó đã bị bọn chúng sát hại một cách thê thảm....Huhuhu tội Sư ca ca quá đi à!!) _Nói tới đây thì hai hàng lệ ấy lại tiếp tục rơi

- Không sao, tôi sẽ ở bên cạnh anh cho mà _ Mã xoa nhẹ đầu Sư

Nghe hắn nói cô cũng hiểu được đôi phần sự việc nhưng không hiểu tại sao nước mắt của cô cũng không ngừng rơi theo. Cô ôm chặt Sư vào lòng và ngân nga một câu hát

" Once upon a time

Archangel in the sky

Made a cover every night

Once upon a time

The angel loved me so

It"a miracle

In the snow, my heart won"t be cold

My Dear

You are my angel

Tell me what you know

Something should be told

My Dear

You are my angel

Tell me where you go

I will prance behind your flow

Once upon a time

My angel gave me life....!!"

Cô nhẹ nhàng hát, bài hát khiến anh ấm áp hơn và anh im lặng nghe cô hát

- Sao cô biết là "You are my angle" _ Khi cô hát xong Sư hỏi

- Chỉ đoán thôi _ Mã đáp

- Đoán rất hay _ Hình như là đang khen á

- Trông anh bây giờ cũng đáng yêu lắm đó, nhìn kĩ thì anh cũng không khó ưa như tôi nghĩ nhỉ

- Tôi từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đáng yêu hết đó, giờ cô mới biết à

- Anh cứ tự tin như thế thì anh đi chơi với dế đi _ Nói xong cô phủ phàng đẩy hắn ra khỏi lòng mình rồi đứng dậy định bỏ đi

- Nè nè, lúc nãy cô nói cô sẽ ở bên cạnh tôi mà!!! _ Sư kéo tay Mã lại, mất đà cho nên cô ngã vào lòng Sư luôn

Bỗng nhiên Tiểu Sư ôm chặt vào cô khiến mặt cô đỏ lịm lên vì ngại, cố dùng sức vùng vẫy nhưng đối phương lại mạnh quá nên cô không thể thoát thân được

- Yên nào, tôi có "thịt" em đâu mà em sợ (T/g: Woa thay đổi cách xưng hô trong tít tắc luôn, hay thật) _ Thấy cô vùng vẫy, hắn lên tiếng như trấn an cô

- Nam nữ thụ thụ bất thân, anh có nghe cái đạo lý này chưa hả _ Cô trả lời

- Lúc nãy em còn ôm tôi chặt hơn lúc này nữa kìa

- Đó chỉ là an ủi thôi mà anh là người gì zậy chứ, lúc nãy còn khóc lóc bây zờ lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ luôn là sao hả!!!

- Tôi hok biết, em phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình!!

- Tôi hok có nói gì hết á, thả tôi ra!! _ Cô phản kháng

Cả hai bỗng nhiên im lặng một lát khiến cho bầu không khí trở nên im ắng hẳn đi, một lúc sau Sư ca lên tiếng trước

- Zậy thì sao này tôi sẽ bên cạnh em cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi xin hứa đấy _ Sư nhìn cô bé nhỏ nhắn đang trong lòng mình với ánh mắt dịu dàng đầy trìu mến

- Anh hứa rồi đó nha, sau này mà thất hứa thì em sẽ thiêu chết anh đó (T/g: Oa chị Mã đổi cách xưng hô cũng nhanh không kém gì anh Sư luôn!!) _ Mã nhìn Sư rồi lí nhí nói

- Ừm...anh hứa mà!! _ Nói dứt câu Sư liền đặt lên trán Mã Mã một nụ hôn đầy ấm áp

Sư thả về phòng, trước khi về phòng mình anh không quên gửi lại cho cô một câu nói ấm áp "Chúc em ngủ ngon!!~" rồi phóng thẳng về phòng mình. Vậy là từ đây Mã nhà ta đã bắt đầu biết yêu rồi đó nhá!!!

-------------------------------------------------------------------

Oa hình như xong một couple rùi nè...Mình thấy gato với hai chế này quá đi thôi >.<

♪♪=========== Mời đón xem tiếp CHAP 17 =========♪♪