[12 Chòm Sao] Những Pháp Sư Tuyệt Vời

Chương 16

Chương 14: CHUYẾN ĐI DÀI ☢
*Chỉ chỉ lên* trên trển á là ảnh của Ngưu ca á

-------------------------------------------------------------

Đến ga tàu chính ở Manolia cả nhóm nhanh chóng mua vé và đón tàu và bắt đầu hành trình chính thẳng tiến tới đảo Rinjin.

Trên tàu:

Kết ca ca rất có trình tự, sắp xếp thẳng chỗ ngồi cho cả đám luôn: Kết ca thì ngồi chung vs Xử tỷ, Ngư vs Tử, Dương vs Ngưu, Giải vs Yết, Bảo vs Thiên, trớ trêu nhất là Mã phải ngồi kế Sư mới ghê

- Kết à cho tui ngồi kế ai cũng được hết á, nhưng đừng cho tui ngồi kế tên chết bầm này được hok! Làm ơn, làm ơn...!!! _ Mã nhà ta cực kì kiên trì, cô đã năng nỉ Kết từ lúc chưa lên tàu cho tới lúc lên tàu luôn á

- Tôi đã nói không là không mà sao cô lì quá zậy!! _ Kết quả thật là chịu hok nổi Mã Mã luôn đó

- Thôi...thôi nào ngồi kế Sư đi, chấp nhận sự thật đi nào _ Xử lên tiếng

- Ừm cứ ngồi đi đừng lo tui hok làm cô mất miếng thịt nào đâu yên tâm đi!! _ Hắn ta trêu

- Im đi...! Đúng là đời bất công mà...huhu :"(  _  Mã ấm ức nói

Cô ức quá lấy tay phone ra đeo vào mặt kệ mấy người kia lằm bằm gì và đặc biệt là để tránh nghe thấy tiếng nói của tên khó ưa nào đó (T/g: Thiệt là hết biết luôn hà, mới lúc nảy thì mặt đỏ bừng vì ảnh mà giờ đã trở lại ghét ảnh rồi là sao đây??? Hay là chị ấy hok chịu chấp nhận số phận hả ta ^^)

Cô đang lắng nghe tiếng tiếng nhạc du dương còn hai con mắt thì dán chằm chằm vào quyển sách thần chú của mình tô thêm điểm đáng yêu cho cô lúc này là một cặp kính cận to tròn nhìn có vẻ như chỉ có 0,5 - 1 độ thôi hà khiến cô trở nên vô cùng dịu dàng và đáng yêu. Còn tên kia thì chán ngán vô cùng vì hok biết làm gì cả nên cặp mắt sâu của hắn cứ chằm chằm nhìn vào cô ngốc đang ngồi đọc sách. Nhạc đang hay vô cùng bỗng dưng cô bị lấy đi một bên tai phone cô giật mình nhìn lên, thì ra là Sư ca hok có chuyện gì làm nên lấy tai nghe của cô nghe chung cho vui

- Làm gì zậy?!! _ Cô hỏi

- Nghe nhạc _ Sư đáp gọn

-..... _ Cô im lặng cuối xuống đọc sách tiếp

- Bài gì zậy??

- You are my angle _ Mã vẫn cuối đầu đọc tiếp

Chắc cô trả lời ít quá nên hắn im luôn cho xong, nói chuyện kiểu này thì thôi thà hắn căn nín luôn cho zui. Có lẽ do chăm chăm đọc sách mãi đã khiến cô mệt rồi, dần dần mắt cô nhắn liệm lại và thϊếp đi từ lúc nào rồi, tàu chạy có vẻ hơn dằng một chút nên đầu cô cứ nghiêng qua nghiêng lại thấy zậy hắn đẩy đầu cô dựa vào bờ vai rộng của hắn có vẻ là bờ vai ấy khá là thoải mái nên cô ngủ rất là thoải mái.

"Mọi ngày thì cứ như một con ngựa háo thắng, nhưng nào ngờ khi ngủ cô ấy lại đáng yêu thế này..." Sư thầm nghĩ, con tim của cậu cứ đập loạn nhịp cứ như là con tim ấy đã không còn là của cậu ấy nữa rồi

Sư rất chu đáo: tháo kính ra giúp cô rồi gấp sách và làm dấu lại giúp cô; Woa nhìn cứ như là một cặp zậy đó để xem nè người này thì dựa vào vai người kia ngủ rồi người kia dựa đầu lên đầu của người này mà ngủ theo luôn còn nghe nhạc mỗi người một bên nữa chứ haizzz...y như người ta nói luôn "Ghét của nào trời trao của đó" mà.

Nhìn hai người họ ngủ rất ngon zấc, cả đám chỉ biết nhìn nhau rồi cười thôi. Hai người này mỗi khi cãi lộn thì cứ như oan gia, đến hôm nay cả bọn mới thấy được là hai người họ trông xứng đôi tới cỡ nào đó cứ như là thanh mai trúc mã zậy

- Này thì ghét!! _ Yết thì thầm với cả đám, nghe xong câu ấy cả đám chỉ biết bịt miệng cố mà nhịn cười thôi

Tại nhà ga nào đó:

- Này hai nhóc dậy đi, tới nơi rồi kìa!! _ Dương vỗ vỗ vai hai người Sư và Mã

- Tình zậy đủ rồi, dậy đi nào! _ Ngưu lên tiếng gọi hai người đang say ngủ

- Oki oki dậy rồi, ồn quá _ Sư zật mình dậy khi nghe tiếng hét thất thanh của Ngưu văng vẳng bên tai

- Ngốc dậy!! _ Woa chỉ hai từ ngắn gọn của Sư thui là chị Mã đã tỉnh rồi ai như hai anh chị kia gọi mãi mà chẳng dậy đúng là chỉ cần có Sư là ổn thui hà ^^

Cô thức dậy, đưa tay dụi dụi mắt rồi vươn vai đứng dậy xách ba-lô và cả đám cùng nhau bước xuống tàu.

- Lại tiếp tục đi bộ nữa ư?!! _ Vẫn là câu than vãn quen thuộc của con cá nào đó

Xử nhìn nhìn bản đồ một lúc rồi lên tiếng - Không còn xa đâu chỉ cần đi hết con đường này là sẽ có một con tàu tới đón chúng ta sang đảo thôi

- Đi mau thôi nào _ Tử hô to như cổ vũ tinh thần cho cả nhóm

Và như thế là cả đám lại tiếp tục lết bộ cho hết cái quãng đường này, xung quanh thì chỉ có rừng rậm, ếch nhái và cây cỏ dại ven đường. Con đường này vô cùng vắng vẻ hầu như không có một bóng người nào cả (T/g: Nghĩ sao chỉ mới có 4-5 giờ sáng thôi hà sao mà không vằng cho được), bầu không khí này làm cho cả bọn hơi lo lắng một chút, Mã nhanh lượm vài nhánh cây khô bên đường lên và tạo lửa thắp sáng cho những cành cây khô làm thành các một ngọn đuốc cho an toàn hơn. Cô đưa cho từng người rồi tiếp tục đi

Đi khoảng chừng một tiếng hơn thì cũng hết con đường, đúng như lời Xử Nhi nói có một chiếc tàu đang chờ họ ở đó. Thấy con tàu cả đám mừng rỡ chạy tới đó

- Chào các cô cậu, tôi là chủ con thuyền này. _ Một ông chú khoảng chừng 40 điềm đạm lên tiếng

- Dạ chào bác, bọn cháu đến từ học viện Mekano Shouta ạ _ Cả nhóm cùng lễ phép cuối chào

- Ta được hiệu trưởng của các cháu nhờ giúp đỡ các cháu việc sang đảo, các cháu lên thuyền đi _ Bác ấy vui vẻ nói

- Dạ!! _ Cả đám lại tiếp tục đồng thanh

Con thuyền ấy bắt đầu khởi hành, suốt thời gian này bác ấy kể cho họ nghe chuyện về đảo, nội quy trên đảo và một điều không thể thiếu là những nơi vui chơi cà các biển, suối nước nóng ở trên đảo. Tuy mới vừa gặp nhưng bác ấy rất thân thiện và nhiệt tình với họ cho tới khi con thuyền cập bến

- Các cháu đi cẩn thận đấy, dạo này có rất nhiều học viện tới đây nghỉ mát cho nên các cháu coi chừng lạc nhau đấy nhé _ Trước khi họ đi bác ấy còn căn dặn kĩ lưỡng

- Dạ chúng cháu biết rồi, Chúc bác một ngày tốt lành ạ!!! _ Yết thay mặt cả nhóm lên tiếng con mấy đứa kia thì cuối đầu chào phụ đề cho câu nói của Yết Nhi

Zậy là họ đã thành công tới được đảo rồi và nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ của cả bọn là phải đi tìm phòng trọ cho cả nhóm và nghỉ ngơi thoải mái rồi chờ được giao nhiệm vụ thôi ^^

♪♪=========== Mời đón xem tiếp CHAP 15 =========♪♪