[12 Chòm Sao] Cuộc Chiến Tử Thần

Chương 20

Chương 7: Cô nương trắng
Bầu trời giờ vẫn chỉ là xế bóng sáng, màu vàng của mặt trời chuyển qua đỏ sắc, 6 à nhầm 8 con người trạc tuổi học sinh cao trung vẫn bước trên dãy đường đất

- Chiều rồi, sao không dừng chân nghỉ giải lao vậy ! Thần điện cái gì mà ..... trên bản đồ thì cách đây cả 1 Vùng biển Thái bình dương, anh định cùng bọn tôi đi bộ đến bao lâu, đừng nói là phải một mạch đến bến cảng luôn đấy !

Song Tử ngao ngán hỏi Thiên Yết, thở dài, trong khi đang ở .... trên lưng của Bảo bình

- Bến cảng, sao phải đến đó ?

Thiên Yết quay đầu đáp lại bằng 1 câu hỏi khiến Song Tử cảm thấy người này quá ngớ ngẩn

- Đi qua biển, không xài thuyền chẳng là cuốc bộ !

- Nếu như phải dùng tàu thì tôi chẳng đến đây để tìm Thủy Vũ Giả rồi !

- Thủy Vũ Giả ? ai vậy !

- Người đang cõng cô đấy !

Cảm giác của Song Tử xoay đến 360, tên này tuy thẳn thắn, nhưng theo phong trào hảo mãnh, đúng là nguy hiểm

Có lẽ Song Tử cô nương không thể đá thêm câu nào nữa rồi, chỉ thầm nháo 1 câu trong lòng:

- Lợi dụng nhau à !

Nhân Mã xoay người cố lấy tay bưng miệng che đi tiếng cười đang điên cuồng réo lên trong mình, Chợt đυ.ng phải người bạch Dương

- A, mình xin lỗi !

- Không ...... Nhân Mã, cẩn thận !

Bạch Dương dùng tay xô mạnh vào người Nhân Mã, đẩy cô ra xa, ngã xuống. Ban đầu cô còn giận nhưng khi mở mắt thấy Cánh tay bạch dương bị thương nặng còn chảy máu dài thì hoàng hốt, tròng mắt mở to, cánh tay run lên nhìn chéo về ánh sắc cô hồn Nhìn vào khoảng không vô định ..... bàn tay đỏ ngầu trên xác 1 con quái thú viền sẫm, da đen và trong sắc, to cỡ 1 con hổ

Con người hiền dịu, vui tính này lại có lúc đáng sợ và lãnh khốc vậy sao

- Bạch ... Dương ...

Lập tức sự lãnh lẽo trên khuôn mặt kia liền biến mất, thay vào đó là nét ôn nhu và ân cần, lo lắng chạy đến:

- Nhân Mã ... cậu không sao chứ ?

Cô vụt lấy tay mình đẩy Bạch Dương ra

- xin lỗi cậu !

Dương không hề nói gì, chỉ im lặng đi theo bước chân của cô, nhưng chính thái độ đó lại rấy lên sự nghi hoặc trong lòng cô nàng Nhân Mã, nhưng nói hơn thì là tất cả ở đây trừ hai con người đang đi đầu

Hồi lâu sau đó ....... khi ánh trăng sáng vằng vặc hiện hữu lên bầu trời đen đầy mây gió, dưới thung lũng cỏ xanh rì rào, hiện lên đốm sáng bập bùng của lửa

- Nè ! Song Song thắc mắc ! Sao 2 người lại dò ra được chúng tôi vậy !

- Giữa những Vũ giả, đặc biệt là Thập Nhị hộ vệ [ cách gọi khác của Thập nhị thần ] thì lại có thể coi là thứ vượt Thần Giao cách cảm !

- Nói rõ hơn đi !

- Nghĩa là dù ở xa cách mấy, nếu như khoảnh khắc dấu ấn trên mu bàn tay hiện lên, mỗi người đều có cảm giác đặc biệt, nhờ nó dẫn đến gần nhau !

- À, ra vậy, mà tôi thắc mắc, cái tên lập dị đi cùng anh đâu rồi ! _Song Song quơ quơ nhánh cỏ lau trên tay

- Lập Dị, ý cô nói Ma Kết sao ! Chắc là không thích ở chỗ này, hóng gió rồi !

- Anh chàng đó rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy, trông có vẻ rất kì lạ ! _ Bảo bình hỏi nhẹ

Thiên Yết cười dịu, lắc đầu

- Tôi chỉ gặp được anh ta, chẳng có chút kiến thức hay hiểu biết gì, đó là con người cực kỳ bí ẩn !

Chợt, cự giải đứng dậy, thở dài:

- tôi ăn no rồi, đi hóng gió chút đây !

- Chị đi đâu ?

- Quanh quẩn vài nơi thôi !

Cô vẫy vẫy tay đi về phía bìa rừng, trong lòng có chút không vui, bất ổn, thậm chí là lo lắng, tuy cô không biết tại sao nhưng dường như sắp có chuyện không hay xảy ra tại nơi này

Cô vô thức suy ngẫm mà đi lệch vào sâu trong rừng, được 1 đoạn thì chợt nhận ra, mình đã lạc đường, đúng là không có gì để nói

- Trời ơi ! Lạc đường rồi ! mình chỉ định đi đến bìa rừng thôi mà sao lại đi vào sâu thế này ! Có ai không ! Có ai ở đây không !

Cô hét lên cầu cứu nhưng im lặng vẫn hoàn im lặng

Chợt, tiếng bước chân loạt xoạt vang, từ phía xa xa Cự giải thấy rõ 1 màu trắng dài nổi bật trong chốn rừng âm u, tối tăm, đó là 1 cô gái a, da trắng, mắt xanh biếc, nhưng trông đôi mắt ấy lại bi ai, đã vậy con người đó nhìn toàn diện đều là màu trắng, cả y phục cũng vậy, trông lạnh lẽo quá à nha