Chương 2: Sự cố
- Thưa cô, cho em hỏi, vậy hiện nay Ma khốc có còn tồn tại không ạ !1 giọng nói từ phía cuối lớp Vang lên, đó là Cự giải
- Nếu như Nộ Ma thần thức tỉnh thì loài Ma khốc cũng sẽ xuất hiện nhưng hiện tại thì chưa hề có dấu hiệu gì !
- Dạ, vậy chúng ta có thể dự đoán được Nộ Ma Thần thức tỉnh lúc nào không ạ !
- Dường như là chưa nhưng lúc nó thức tỉnh sẽ có 1 điềm báo !
- Điểm báo đó như thế nào ạ ?
- Thời tiết sẽ thay đổi chéo ngược, đại loại là khi đang ở mùa hè thì lại lạnh như mùa đông, còn bây giờ thì chắc sẽ nóng hơn cả mùa hè, cùng bầu trời sẽ chuyển từ sắc xanh sang màu đỏ ngọng, nhưng đối với Thập Nhị thần Vũ giả thì lại khác, như thế nào thì chưa ai hiểu rõ được !
- Dạ !
Cự Giải Ngoan Ngoan ngồi xuống, liếc qua phía Nhân Mã, cô nàng lười giờ đã chịu dậy rồi à, nhưng trông mặt mũi có vẻ hơi nhăn nhó nhỉ, chắc tại vô duyên bị đánh thức, Giải nhún vài rồi tập trung vào quyển sách trước mắt cùng cậu bạn bên cạnh vẫn cái vẻ mặt bất cần đời đấy, nhưng có cái gì đó khác, mà nãy giờ sao cô cứ cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm vậy nhỉ
- Được rồi, giờ lịch sử mở đầu đến đây kết thúc, các em có thể nghỉ giải lao 15 phút !
Cô giáo cầm chiếc cặp đi ra ngoài, mọi người trong lớp hầu như đã tản ra nhiều chỗ, Song Tử cùng Bảo Bình đi đến phòng thí nghiệm, nghe nói là giúp đỡ cho vài bạn ở lớp 11D cuối dãy về chuyên ngành khoa học, Cự Giải cùng cô em gái đang đói rã ruột của mình đi xuống căng tin
- Này Nhân Mã, sao em lại có cái bộ mặt bí xị như vậy hả ? Đói thì có bánh mì này !
- Không sao, em có cảm giác hơi nhoi nhói ở mu bàn tay !
- Vậy à, có sao không, trong tay em đỏ hét lên rồi kìa !
- chắc do sáng nay em vô tình đập vào thành bồn rửa nên nó mới vậy đấy, bỏ đi, lát nữa là khỏi ngay ấy mà ! A, lấy hộ em cái bánh mì bơ Socola kia với !
- Được rồi ! Ái ui ! _Khi cự giải đứng dậy, đi được nửa bước chân lần khựng lại, nháy 1 mắt
- Sao vậy chị ?
- Không có gì đâu !
Cô đi đến gần quầy thức ăn, nhưng khuôn mặt có vẻ đăm chiêu lạ thường:
- Sao mình cũng có cảm giác như có cái gì đó đau nhói lên cổ mình nhỉ, bỏ đi, chắc do tâm lý mình hôm nay không được tốt thôi !
Lúc cô quay lại thì đập vào mắt 1 cảnh tượng rất đỗi ...... Nhân Mã ngồi cạnh Bạch Dương nói chuyện vui vẻ, thân mật, trông ở đây có ai không biết thì ngẫm họ là Tình Nhân cái chắc rồi, còn chỗ của cô thì bị độc chiếm bởi cái anh chàng " cộc lốc " hồi sáng
- Này, Nhân Mã, bánh mì của em và còn ..... Vương Sư Tử, đây là chỗ của tôi đấy !
Anh chàng kia ngoảnh đầu qua, vẩy vẩy tay:
- Đi thì mất chỗ, chịu đê !
Gì đây, cái giọng điệu gì thế này, nói năng cộc lộc, còn ra dáng công tử thách thức, khuôn mặt của Giải nhi bây giờ đen kịt luôn nhưng mà Nhân Mã lại chen vào:
- Chị cứ ngồi xuống đi, có sao đây mà !
- Hừ !
Cô " yên lòng " ngồi phịch xuống, để ý đến 2 người đối diện
- Nè, Bạch Dương, cậu kể nốt câu chuyện cười ấy đi, đang hay mà ! _Nhân mã tươi tỉnh chờ đợi
- Mình quên rồi ! _Bạch Dương Thản nhiên đáp lại
- Hả, cậu trêu mình à ! _Nhân Mã phồng má, ra vẻ nũng nịu, bực dọc
- Đâu có đâu có, mình quên thật mà ! _Bạch Dương cười khúc khích
- Xí, không chơi với cậu nữa !
Mã Nhi quay người đi, giận dỗi, cái khuôn mặt ngay thơ đỏ ọng đó làm cho Dương Ca có chút lúng túng:
- Được rồi, được rồi ! Tớ sẽ kể cho cậu chuyện khác !
Từ phía xa, Giọng nói trong trẻo tựa hồ nước đọng lại vang lên như hồi sáng:
- Ồ, Mọi người đều ở đây à !
Lại là cô bé nhí nhảnh Song Tử đây mà, đáng yêu hết cỡ luôn, nhưng mà Bảo Bình cũng đi theo kìa, trông hai người này có cái gì đó khác lạ nga, Sư Tử lên:
- Yo, Vừa nãy nghe có cháy nổ, chắc là ở phòng thí nghiệm cậu lại hỏng đúng không ?
- Vớ vẩn, nói cho đàng hoàng chút đi ! _Bảo Bình ngồi xuống kế bên, nghiêm túc đáp lại câu trêu chọc của Sư Tử
- Song Song đói rồi, Bảo Bảo, anh đi mua chút gì đó ở quầy đi, bánh quy nhé !
- Ừm, anh biết rồi !
Lúc Bảo Bình chưa kịp rời khỏi ghế, sự tò mò trong lòng Cự Giải đã lên cao, cô hỏi nhỏ:
- Nè, Song tử, cậu với Bảo bình có quan hệ thế nào vậy, trong 2 cậu thân thiết quá !
- À, Bảo bảo với mình quen nhau từ nhỏ rồi, mình được bố mẹ của Bảo nhận nuôi, 2 anh em như ruột thịt thật ớ ! _Song Tử hồn nhiên đáp lại với dáng vẻ tinh nghịch, hiếu động
- Ra là ....
Ruỳnh !
Khi Cô còn chưa kịp kết thúc câu nói của mình, 1 cơn chấn động đã ập đến, cả Mặt đất rung chuyển, lắc lư rất mạnh, Cô vô tình trong chốc lát không giữ được thăng băng, ngả người sang bên phải và vô tình ngã vào Sư Tử
Trong lúc lúng túng còn chưa kịp thoát ra khỏi tình cảnh này, cái cảm giác như có 1 mũi kim châm vào cổ càng ngày càng đau
Đến cả Nhân Mã cũng thế nhưng dường như không chỉ có mình 2 người, khuôn mặt anh chàng cô đang tựa vài cũng có nét chua sát, đau đớn
Bạch Dương tuy cố giữ tay Nhân Mã lại nhưng rõ ràng ở khuỷu tay còn đang run rẩy khựng lại
Có cái gì đó đang phát sáng, đúng, chính những chỗ mà họ cảm giác thật đau đang phát sáng xung quanh sự hỗn loạn vô cùng
Chợt, gió đông trở nên ấm áp hơn, trên trán của Song Tử là mồ hôi đang chảy, không khí đang nóng dần lên
Bảo Bình cố ngước đầu mình lên nhìn, đôi mắt mở to hơn đến lạ thường, bầu trời đang chuyển từ màu xanh lam sang màu vàng, rồi đậm hơn thành màu cam, cuối cùng là màu đỏ, Trông thật quỷ dị