Chương 21: Một mùa hè khó quên
"Cạch"Suốt 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cửa phòng thi cũng mở ra, học sinh như trút được gánh nặng nghìn cân thi nhau thở phào một hơi nhẹ nhõm. Qua mấy ngày qua, kỳ thi đã kết thúc. Từng nhóm học sinh túm năm tụm ba lại với nhau trò chuyện rôm rả, nói cười vui vẻ đôi chú xen hai ba câu hỏi nhau về việc làm bài thi. Mấy ông mấy bà giám thị trong giờ thi chả khác nào sát thủ chuyên nghiệp chuyên rình mò học sinh sử dụng "phao cứu hộ" để đánh dấu bài thi thì giờ lại vô cùng thân thiện, tươi cười với học sinh. Nói thật chứ, mấy bạn học sinh cũng bị thầy cô doạ cho xém chút nữa khϊếp vía hồn bay mất xác ở lại.
- Oa, cuối cùng cũng đã xong, mệt mỏi thật. - Nhân Mã vươn tay ,than thở.
- Gì chứ ? Chẳng qua mấy tuần qua cậu đợi tới nước tới cổ mới nhảy nên mới lao vào học như điên. - Song Tử cười khẩy.
- Xì, đừng có bóc mẽ nhau chứ. - Nhân Mã lè lè lưỡi.
- Thôi nào, thi xong rồi thì về lớp thôi, chứ định đứng đây cho ai ngắm hả ? – Cự Giải nhướn mày nói, vẫy vẫy tay quay lưng lại đi về phía lớp học.
- Đương nhiên là cho toàn trường ngắm, nhỉ ? - Kim Ngưu cười tươi.
À, nhắc tới Kim Ngưu lại xảy ra một chuyện vô cùng thú vị trong suốt những tuần trước khi kỳ thi tới. Chuyện này.....chắc để sau sẽ kể nhỉ ?
- Thôi đi chị hai, tôi cho toàn trường ngắm đã tốt, còn chị bị knock out rồi, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Thiên Yết đi. - Nhân Mã cười gian vô cùng.
- NHÂN MÃ, CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI. - Kim Ngưu xấu hổ đỏ bừng mặt, đuổi theo Nhân Mã.
Đương nhiên, Nhân Mã nhà ta chạy biến đi mất, kéo theo cả Song Tử đứng ngay cạnh chạy theo. Thật ra thì, cô thấy chạy trốn kiểu này một mình buồn quá thế nên,...túm luôn thằng bên cạnh chạy chung. Này gọi là hoạn nạn có nhau, tình anh em đó.
Cự Giải ớ người ra nhìn mấy con người nhí nhố kia y hệt đám hát rong ngoài đường mà méo cả mặt. Nếu cô nhớ không nhầm, thì chắc chắn đây là những người mình quen. Đúng là những người thuộc lớp Z luôn luôn có khát khao cháy bỏng trở thành diễn viên hài hay sao í, chỉ có diễn tuồng là giỏi. Cự Giải xoay người toan lên lớp thì thấy phía bên kia có một bóng dáng quen thuộc. Cô chạy lại.
- Bạch Dương .
- A, Cự Giải. Cậu thi tốt chứ ? - Bạch Dương quay ra nhìn thấy Cự Giải đang chạy về phía mình.
- Có, cậu muốn về lớp chung với tớ không ? - Cự Giải chủ động hỏi.
- À có, đi thôi. - Bạch Dương cười tươi ,ánh mắt dịu dàng nhìn bóng hình nhỏ bé đáng yêu của ai đó.
Sao anh cứ cảm thấy Cự Giải rất đáng yêu nhỉ. Mà hình như Cự Giải cũng bớt nhút nhát hơn trước rồi thì phải.
Vì dạo này thấy Cự Giải và Bạch Dương hay đi cùng nhau nên nhiều người còn đang đồn rằng hai người đó quen nhau nữa. Trên confession của trường thỉnh thoảng có người nhắc tới vấn đề này. Mà hai người họ cũng chẳng thèm quan tâm tới mấy thứ đó, vì hai người quen nhau là thật, cần gì phải giải thích chứ.
...
Trong lớp học của chúng ta đang có một màn kịch hết sức kịch tính cùng gay cấn. Người chạy đằng trước, vô cùng đau khổ vì đã chọc giận nhầm người là Thiên Bình đang ra sức kêu gào van lạy. Còn người đằng sau là Sư Tử, cô vác nguyên cái chổi lau nhà để đánh Thiên Bình. Quá đáng mà !!! Cô đang đau đầu, lo lắng về kết quả thi mà tên Thiên Bình chết bầm đó còn đùa giỡn cô, nói rằng đừng quên vụ cá cược xem ai hơn điểm lần trước. Nói ít thì cô còn nhịn nhưng đằng này Thiên Bình nói dài, nói dai, làm Sư Tử bực quá vác chổi đánh luôn.
- Cậu là con gái, sao không hiền thục một chút. Cậu bằng một phần tính cách của em cậu có phải tốt hơn không ? - Thiên Bình chạy muốn hụt hơi, muốn mở mồm bảo tôi mệt, muốn nghỉ giữa giờ cuộc chiến thế mà sao lại biến thành câu chế giễu.
- À chế giễu bà đây hả ? Bà cho mày chết. - Sư Tử đã ức nay còn ức hơn.
- Bảo Bình, Song Ngư, hai người cứu tôi. - Thiên Bình nói lớn vang vọng khắp lớp.
- Bảo Bình, thấy bánh được không ? Tôi mới làm thử nên nhờ cậu đánh giá. - Song Ngư phớt lờ lời nói của Thiên Bình, hăm hở hỏi Bảo Bình.
- Tạm ổn, à, tý nữa cậu ra kia mua chút đồ với tôi nhé. - Bảo Bình cũng gật gù trả lời Song Ngư, cũng phớt lờ Thiên Bình cho Sư Tử xử lí.
Phũ !! Phũ quá !!!!
Thiên Bình khóc không ra nước mắt, chỉ dám để nước mắt chảy ngược vào trong. Thiên Yết ngồi ở bàn chả buồn liếc mắt nhìn lũ dở hơi dở hoắm kia mà vẫn chăm chú đọc sách.
...
Lại thêm 1 tuần nữa trôi qua nhanh chóng. . . . . .
- Tôi tuyên bố bế giảng năm học. - Giọng thầy hiệu trưởng vui vẻ vang lên.
Học sinh bên dưới hò reo đầy phấn khích, thích thú ôm vai bá cổ nhau.
- Xử Nữ, tí nữa cậu với tớ qua hội học sinh chút rồi cùng về nhé. - Ma Kết mỉm cười kéo tay Xử Nữ đi cùng.
- Ừ. - Xử Nữ cười.
Cái lũ còn lại lăn quay ra ngất sủi bọt mép. Hể, từ khi nào Ma Kết khô khan hơn đá của chúng ta lại dịu dàng vậy nhỉ ? Từ lúc đi cắm trại trở về chăng ?
- Thôi, chúng ta cũng về luôn đi. Kim Ngưu, về cùng nào. - Thiên Yết kéo tay Kim Ngưu.
Kim Ngưu bất đắc dĩ cũng đi theo. Ngoài mặt cô tỏ ra vẻ vô cùng bất mãn nhưng thật ra trong lòng lại ngọt ngào hơn bất kỳ hương vị nào trên thế gian này. Hạnh phúc quá !!
- Nào, hãy làm cho đây là một kỳ nghỉ thật đáng nhớ nhé. - Song Ngư cười, nháy mắt với mọi người.
- Ok !! - Cả lũ đồng thanh, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp nơi.
Chà chà , có lẽ đây thật là kỷ niệm khó quên trong đời.
Cùng trải qua mùa hè này nhé !!
Một mùa hè khó quên.