Chương 19: Cô bé năm xưa
Thiên Yết tiến gần tới chỗ cây đó. Quả nhiên là có người đang ngồi đó, hơn nữa đó chính là Kim Ngưu. Anh âm thầm thở phào một hơi, may quá đã tìm thấy rồi. Anh nhìn qua thấy trên đầu gối của cô có vài vết thương đang rỉ máu, giờ tốt nhất nên nhanh đưa Kim Ngưu về chỗ của lớp mà sơ cứu thôi. Có vẻ Kim Ngưu mệt quá nên giờ đã thϊếp đi ngủ, không nỡ gọi cô dậy nên Thiên Yết đành nhẹ nhàng bế cố lên. Giờ về còn phải thông báo cho cả lớp không phải đi tìm nữa.- Không sao ! Không sao đâu ! Tôi sẽ đưa cậu về. - Thiên Yết lẩm bẩm rồi bế cô lên.
Sau khi qua gần nửa tiếng tìm kiếm tiếp vẫn không thấy Kim Ngưu. Thật là...không biết có chuyện gì xảy ra không. Lúc nãy trước khi chia đội đi tìm thì có hẹn nhau là nếu tìm không thấy thì sẽ đứng dưới gốc cây ở đầu đỉnh núi đằng kia, nơi bên dưới mọc một khóm hoa nhỏ trắng thơm ngát mùi hương.
- Nè, mấy cậu cũng không thấy sao ? - Song Ngư kích động, thiếu chút nữa thì nước mắt rơi xuống.
- Thôi nào, Song Ngư, tụi tớ tìm không thấy nhưng chắc Kim Ngưu không sao đâu. – Sư Tử tới cạnh vỗ về an ủi Song Ngư, mặc dù trong lòng thực hoảng sợ trăm ngàn lần.
- Mà chúng ta còn thiếu Thiên Yết, nhỡ đâu cậu ấy tìm thấy Ngưu thì sao ? - Xử Nữ lẩm nhẩm đếm số người.
- A..... Cậu nói đúng Xử Nữ, kia chả phải Kim Ngưu cùng Thiên Yết ? – Cự Giải chạy tới trước hòng nhìn rõ hơn hai người đang tiến về phía này.
Kim Ngưu đang được Thiên Yết ôm trọn trong lòng. Chả biết vì sao nhưng cô chỉ biết trong vòng tay ai đó cô cảm thấy thật an toàn lại vừa ấm áp, làm cho cô hoàn toàn phụ thuộc. Mùi hương cỏ thoang thoảng trên người Thiên Yết liền bị Kim Ngưu tham lam hít vào. Thật dễ chịu. Chậc ! Nhưng mà tình huống hiện giờ thì.....cô đang được Thiên Yết bế, nếu đằng trước không có người sẽ không sao mà đằng này thì đám kia lại đứng lố nhố nhìn chằm chằm vào hai người. Kim Ngưu xấu hổ muốn chết a! Thôi vậy , Ngưu lờ tịt đi, nhắm mắt giả vờ ngủ. Thực ra từ lúc nãy khi đi được nửa quãng đường cô đã tỉnh rồi cơ mà thấy mình được bế cũng ngại quá chả dám mở miệng, mắt chỉ dám he hé mở rồi lại nhắm lại.
- Khϊếp ! Sao Kim Ngưu bị thương nặng thế này ? - Nhân Mã chạy tới nhìn Kim Ngưu suýt chút nữa chỉ muốn bổ nhào vào ôm Ngưu, cũng may Bạch Dương ngăn lại.
- Để tôi sơ cứu cho Kim Ngưu đi, tôi mang băng cứu thương. - Thiên Bình lôi trong túi ra một vài dụng cụ y tế,
- Ê ê, không được ,không được nhé !! Kim Ngưu là bảo bối yêu quý của tôi hơn nữa tôi còn lâu mới cho cậu đυ.ng vào cậu ấy, đồ thần kinh. - Sư Tử lè lưỡi trêu ngươi.
Trong lòng cô lúc nghe tin Kim Ngưu thì thật vô cùng kích động. Nhưng mà ai băng bó chả được, đâu nhất thiết là người mang đồ là phải băng cho người bị thương, mà còn chả hiểu sao trong lòng cô thấy hơi khó chịu. Chả nhẽ Sư Tử thích Thiên Bình ? Không thể được !! Cô - Sư Tử này đường đường một người con gái bình thường xinh đẹp, đáng yêu đời nào lại đi thích tên Thiên Bình dở hơi đó. Mà thế cũng không ổn , nếu không thích tại sao cô lại khó chịu. Chả có gì khiến cô không vừa lòng ở đây cả. Mà thôi lơ nó đi, lo cho Kim Ngưu trước đã.
- Sao lại không ? Mà cậu mới nói ai là đồ thần kinh ? - Thiên Bình cũng phát tiết, gào ầm lên với Sư Tử.
Xử Nữ bất mãn nhìn hai con người trước mắt, ba ngày là cãi nhau về một vụ vụn vặt bé bằng cái móng tay, rồi năm ngày là một vụ to suýt thì lao vào đánh nhau sưng đầu mẻ trán. Cơ mà hai gia đình con người này cũng hay thật, còn quen nhau cơ đấy ! Nhỡ mai này thực sự hai đứa nó lấy nhau về để phá tan hoang cửa nhà ra à ?
- Dừng ngay ! Tôi xin cái dụng cụ y tế để Xử Nữ làm cho và...... - Song Ngư lấp lửng không chịu nói vế sau.
- Và làm sao ? - Bảo Bình tò mò hỏi cô.
- Cãi nhau tiếp đi, đây không can. - Song Ngư lấy xong hộp cứu thương, "tận tình nhét" vào tay Xử Nữ rồi buông ra một câu ngon ơ.
Cả lũ ở đó ngất xỉu sủi bọp mép, ai lại có cái kiểu ngăn không cho cãi nhau rồi lại bắt cãi tiếp. Đảm bảo trên thế giới thực sự chỉ có Song Ngư. Bá đạo, quá bá đạo !! Thiên Bình với Sư Tử thì mất hứng, không cãi nhau nữa mà chuyển sang lườm nhau, "liếc mắt đưa tình" một cách vô cùng khoa trương. Nhân Mã thì ngây ngây ngô ngô, chạy hỏi mọi người là sao lại thế ? Cô có nghe đâu, toàn chữ được chữ mất. Song Tử thấy Nhân Mã cứ lượn lờ, liền túm cổ lôi cô về đứng bên cạnh mình, kẻo tí nữa lại có đứa lạc thì chết cả lũ. Mà nhân tiện nói luôn , Nhân Mã ý mà, đích thị mà mù phương hướng một cách tệ hại, có khi còn hơn Kim Ngưu. Lúc nãy cũng đều là đi với mọi người, không thì chính Nhân Mã chắc cũng lạc rồi.
Xử Nữ mặc kệ cái đám ba lăng nhăng như cái đám hát rong ngoài đường, bảo Thiên Yết bế Kim Ngưu cách xa ra chỗ này, để cô nằm cho thoáng mới rửa vết thương, bôi thuốc. Anh không nói gì, chỉ làm đúng như lời Xử Nữ bảo. Thấy cô đang bôi thuốc cho Ngưu anh mới quay về vị trí của "đồng bọn"
Lúc này trong lòng Thiên Yết có vô số khúc mắc. Càng nhìn, càng ở gần, càng tiếp xúc nhiều anh lại càng càm thấy Kim Ngưu đối với anh rất ư thân thuộc. Vì vậy anh càng thêm khẳng định chắc chắn cô bé hàng xóm ngày xưa chơi thân với anh chính là Kim Ngưu. Hừm, giờ làm thế nào để có thể nói cho Kim Ngưu biết đây. Anh ngoái đầu lại nhìn thấy Xử Nữ vẫn đang tận tình rửa vết thương, bôi thuốc cho Kim Ngưu cũng đành thở dài. Thôi thì cứ để dịp khác vậy.
...
Trời đã bắt đầu tối hơn, chúng nó bắt đầu dựng trại lên. Lúc nãy quá nhốn nháo, chả thể làm gì được. Sau khi dựng xong, ăn uống xong, vì cả một ngày trời leo núi lại xảy ra nhiều chuyện, cả lũ đều mệt lả người, ăn xong lập tức chui vào lều ngủ.
- Xử Nữ, Ma Kết tìm cậu kìa. - Cự Giải đi rửa mặt về, lập tức thông báo cho Xử Nữ.
Cô đang cắm cúi đọc sách, bỗng nhíu chặt lông mày. Anh ta gặp cô làm gì? Xử Nữ nói một tiếng cảm ơn với Giải rồi lập tức ra ngoài.
Quả nhiên, cách đó không xa, là bóng lưng của Ma Kết.