Chương 17: Hành trình leo núi (2)
Sau khi tụ họp xong xuôi, lấy số báo danh với cô giáo chủ nhiệm, tụi nó thẳng tiến leo núi. Trời cao vời vợi, ánh nắng chan hoà, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió đùa nghịch thổi nhẹ nhàng dưới bầu trời trong xanh. Thời tiết như vậy, không lạnh cũng không nóng, làm cho người ta có một cảm giác thoải mái khó mà nói được thành lời.Leo được nửa quãng đường, mọi người dừng lại nghỉ ngơi đôi chút. Việc leo núi này là tổ chức phong trào cho học sinh, không miễn cưỡng tham gia, nếu không thích có thể ở lại thảo nguyên để chơi các trò chơi khác vui hơn còn nếu leo núi thì sẽ leo hết một ngày, ngày hôm sau liền xuống núi. Hoạt động như vậy, không ô ép mà còn vô cùng thoải mái. Cảnh rừng dường như có chút sửa sang nhưng mà vẫn đẹp. Nhìn chung quanh mình toàn là một màu xanh của lá, không khí trong lành dễ chịu, mặc dù không phải là cảnh nguyên sơ. Tinh thần của ai cũng vô cùng phấn chấn, đi leo núi mà không biết mệt. Song Ngư và Bảo Bình đi dẫn đầu, hăng hái khám phá xung quanh, thỉnh thoảng hai người còn dừng lại cùng mình xem xét một vào loại cây thú vị mọc bên rừng. Song Ngư cũng không phản đối vô cùng hăng hái.
- Í, cây gì lạ thế ? - Song Ngư liếc mắt phát hiện một cái cây nhỏ nhắn có hình thù vô cùng lạ mắt.
- Đâu đâu ? - Bảo Bình liền chạy lại.
- Đây này. - Song Ngư chỉ chỉ.
Và hai người lại lao vào nghiên cứu. Bọn đi đằng sau đương nhiên cũng phải dừng lại đợi rồi.
- Nè, hai người xong chưa vậy ? - Kim Ngưu kêu trời kêu đất.
- Đợi chút thôi, sắp rồi. - Bảo Bình trấn tĩnh Ngưu.
- Hai người thích thì đi sau nhé, tụi này phải leo được lên tới đỉnh trước khi quá trưa đấy. - Thiên Yết nói đồng thời đưa tay lên nhìn đồng hồ.
- Leo cũng được một nửa rồi, giờ đứng lại mới thấy chân mỏi nhừ. Còn leo nữa chắc cũng rã hết chân đấy, ngồi nghỉ tí đi. – Cự Giải lên tiễng.
- Ấy ấy, Cự Giải khát không? Uống nước không ? Đói không ? - Bạch Dương loi choi hỏi dồn, hăng hái đưa khăn cho Cự Giải lau, dìu Cự Giải ra chỗ có mỏm đá to gần đấy ngồi.
- Úi sời, chưa gì đã thân thiết thế. Cảm phiền hai người để ít chút, còn cả lớp đang đứng đây nè, xin hãy chú ý tới cả lớp. Bọn tớ nãy giờ sáng lắm rồi đấy. - Thiên Anh cười dở khóc dở nói.
Cự Giải đỏ bừng cả mặt, muốn đẩy Bạch Dương ra, nhưng anh níu cô lại. Vẻ mặt phải gọi là vênh váo với Thiên Anh hết biết :
- Muốn hết tủi thân thì mau tìm bạn trai đi, đừng có ở đây than thở.
- Nào có mà tìm. - Thiên Anh thở dài não nề, tỏ vẻ mình vô cùng đáng thương vậy đó.
Trong lúc mọi người đang vui đùa thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của Thiên Anh. Cô nhanh chóng bắt máy.
- Dạ con biết vậy con sẽ về liền, bây giờ con xuống chân núi đợi người tới đón vậy nhé. Bác cả tới đón con hả ? ... - Thiên Anh nói thêm vài câu nữa xong cũng cúp máy.
- Sao vậy, bộ có chuyện gì sao ? - Nhân Mã chạy ra hỏi.
- Có vẻ như nhà tớ đang xảy ra chuyện gì đó, tí nữa có người nhà tới đón. Tiếc quá ! Tớ không leo núi cùng các cậu được rồi. – Thiên Anh cất điện thoại vào túi, tiện tay lấy một chai nước lọc từ túi của Song Ngư, chuẩn bị leo xuống núi.
Sư Tử tới bên cạnh vỗ vai Thiên Anh, bảo là cô đi xuống cẩn thận, tới chân núi thì gọi cho Sư Tử để cô bớt lo lắng. Thiên Anh gật đầu, vẫy vẫy tay rồi dứt khoát đi xuống dưới, Thiên Bình cũng nhắn cô gửi lời hỏi thăm bố mẹ anh hộ anh.
Rồi tất cả tiếp tục lên đường. Chỉ còn gần nửa đường núi nữa là tới nơi, giờ mặt trời cũng đã lên cao hơn.
- Cũng gần 11 giờ rồi, nghỉ chút ăn chưa rồi tiếp tục lên đường. Có lẽ phải leo qua trưa mới tới đỉnh núi đó. - Xử Nữ nói, lấy tay che đi khuôn mặt để tránh ánh nắng rọi vào người.
- Được đấy, tạm nghỉ chút. - Song Tử gật gật.
Ma Kết tìm chỗ thích hợp rồi bảo mọi người dừng chân. Lấy đồ ăn nhẹ trong túi ra đưa mọi người. Trò chuyện rôm rả hồi lâu, nghỉ trưa cũng được gần một tiếng cả lũ liền huy động nhau lấy lại tinh thần và hành trình leo núi được tiếp tục.
Sắp tới đỉnh núi , mọi người phấn chấn hơn hẳn. Nhân Mã chạy lên đầu tiên, chống nạnh cười cười. Cuối cùng lớp Z cũng đã cùng nhau leo được tới đỉnh núi rồi. Dường như lúc đó, nụ cười tươi rói tươi rói của Nhân Mã đã làm cho tim ai đó hẫng một nhịp.
...
Đang tự hào cười to vì mình đã leo được lên tới đỉnh núi thì bỗng Nhân Mã im bặt. Sao cô cảm thấy hình như thiếu thiếu người nhỉ. Cô cẩn thận nhẩm tính lại sĩ số lớp mình, lớp không đông có mỗi mười mấy người, trừ Thiên Anh đã đi xuống chân núi thì còn 12 người chứ nhỉ. Ở đây mới có 11 nè. Mặt cô bỗng biễn sắc.
- Nhân Mã ,sao vậy ? Bộ có chuyện gì không ổn sao ? - Xử Nữ lo lắng nhìn. Dự cảm không ổn dâng lên.
- Hình như không thấy Kim Ngưu đâu cả. – Đúng rồi đấy, ở đây đúng là không thấy Kim Ngưu đâu cả.
Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau.
Kim Ngưu mất tích ?