Chương 5: Từng mảnh kí ức
"Rose, cô là ai?"Lời nói lạnh lùng, ánh mắt sắc bén khiến cho tâm can rose run rẩy. Cô nước mắt lưng tròng, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói run rẩy xen lẫn phần bi đát:
"Boss, ngài không nhớ em sao? Em là... em..... là... hức hức... người luôn ở bên anh... lúc..."
"Bên tôi? Tiểu thư Rose, chúng ta không biết nhau thì phải!"
"Boss, em là trợ lý của anh, anh nhớ kiếp trước chứ? Cách đây 500 năm, anh là... là... BOSS J!"
"Đoàng..." - như một tiếng sét xoẹt qua tai 5 người.
Câu nói của Rose làm năm người sửng sốt vô cùng, tại sao Rose lại gọi Yết là Boss J?
"Này em, em có nhầm anh Thiên Yết với ai không?"
"Không nhầm đâu, đây là boss Thiên Yết, đây là Chị Ngư và chị Mã là trợ thủ, anh Song Tử và anh Sư Tử là công tử và nhị thiếu của J..."
Rose chỉ mặt từng người rồi nói một mạch làm cả đám càng sợ hãi. Cô nói họ là người của J, thật điên dồ.
"Em đùa hơi quá rồi, làm gì có chuyện đó..." - Song Ngư bình tĩnh lại, nhìn cô bé bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhưng Rose kiên định nhìn vào mắt cô:
"Nếu được đùa thì em đã không như vậy!... Xoẹt..." - Rose lạnh lùnh xé mảnh áo trước bụng, lộ ra vùng eo theo thả trắng nõn. Nhưng, ở giữa bụng. Là một viên đá màu đen bị vỡ một nửa, nó bấu vào da thịt cô, quanh đó là một vùng thịt đen tím và những vết sẹo lỗi lõm, thỉnh thoảng có vài tia điện bắn ra quanh hạt nhân. Rose như một con búp bê bị hỏng vậy. Kinh dị nhưng cũng đầy đáng thương.
"Hạt... hạt nhân của em nó..."
"Bị chẻ ra làm hai... bọn ARC đó... hức... hức..."
Rose ôm lấy vùng bụng mà òa khóc. Cô bị như vậy, vì đám người , cái đám lúc nào cũng nói là bảo vệ, là trân trọng, nhưng thực ra... Nhìn vào vết thương của Rose, họ không tin nổi, a đau đầu quá:
"Này, bọn ARC cướp rose định lấy hạt nhân của em ấy."
"Cái gì? Đám khốn đó, mau cứu..."
"Onii, onee, cứu em..."
"Không được chạm vào em ấy..."
"ĐỪNG..."
Năm người cau có mặt mày ôm đầu, từng mảnh tranh gì đó đang ghép lại. Rất đau, cố gắng đứng vững, cố gắng nhìn thứ gì đó trong tranh, cố nhìn... nhưng, sương mù như bao phủ trước mắt họ. Họ nhìn không ra...
"Các anh chị không sao chứ?"
Giọng nói hốt hoảng của Rose vang lên đánh thức mọi người khỏi cơn đau. Năm người lặng im nhìn chằm chằm rose, cô bé này là ai, sao lại mang cho họ cảm giác kì lạ. Và ghét màu trắng đến vậy.
"Đi thôi, bọn anh chị đưa em về trung tâm..."
Sư Tử ray ray thái dương rồi nắm lấy tay Rose lôi đi. Nhưng cô bé nhanh chóng hất tay Sư rồi đau khổ hét lên:
"Đừng, đừng đưa em về nơi đó, đó là địa ngục, họ... họ muốn hạt nhân của em... họ.... hức hức..."
Từng giọt nước mắt trong veo lăn xuống, trong lòng năm người bỗng nhói một cơn. Đầu óc họ rơi vào mơ hồ. Họ thấy, trong căn phòng đó, Rose nằm rãy rụa trên bàn mổ, bên cạnh là năm kẻ mặc đồ đang cầm đầy dao kéo hướng về hạt nhân ở bụng của em. Rose đau đớn khóc lóc vang xin, nhưng kẻ đó không màng mà từ từ....
"KHÔNG...."
Song Ngư run rẩy hét lên, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cô. Bên cạnh là Nhân Mã mặt mũi trắng bệch vô hồn dựa vào lòng Song Tử. Sư Tử mạnh mẽ ôm Ngư vào lòng. Anh cũng run rẩy sợ sệt. Hình ảnh họ nhìn thấy là gì vậy? Tại sao lại làm vậy với Rose, tại sao? Tại sao họ nhìn thấy mà bất lực, họ bị cái gì đó ngăn cản, không cứu được.
"Đừng khóc Rose, bọn anh không đưa em tới trung tâm."
Giọng nói lạnh lẽo của Thiên Yết vang lên làm bốn người ngây người. Còn rose sụt sịt vui vẻ cười nhìn Yết.
"Vậy còn nhiệm vụ thì sao?"
Sư Tử lo lắng lên tiếng, ngay lập bị Yết chặn lại, anh lặng lẽ đi về phía bắc, bình thản mà cao quý.
"Đi tìm nhóm 1..."
Mọi người hớt hải chạy theo Thiên Yết, thầm hỏi tại sao anh lại làm vậy. Chỉ có, không ai nhận ra trong mắt Yết có một tia máu lạnh xen lẫn lo lắng. Anh lo, điều anh vừa thấy trong ảo ảnh sắp thành hiện thực. Không phải là Rose, mà là cô ấy. Đám người đó, không đem bàn tay bẩn thỉu lần mò lấy hạt nhân. Mà là ghép nó vào... Thiên Yết, anh nhớ được điều gì ư?
====== Ylatic ================
"Aaaaaaaaaa........."
"Thiên.... thiên..... đừng phóng.... mau....mau tránh..... đâm bây giờ?....."
"Mọi người chuẩn bị nhé...."
"HẢ???"
"RẦM....CHOANG...."
"AAAAAAA.... HIX....HIX"
Chiếc trực thăng đáng thương đâm sầm vào buồng lái phi thuyền không lồ của bọn không tặc. Từng người trong trực thăng đầu quay vòng vòng khuôn mặt bơ phờ bước ra, trừ Thiên Bình vẫn thanh tỉnh. Cô kiêu ngạo vuốt lại mái tóc nâu, phủi đi lớp bụi trên đồng phục. Trước mọi con mắt ngỡ ngàn cùng thèm thuồng của bọn không tặc, cô như một thiên sứ khẽ cười:
"Xin lỗi đã làm phiền. Chúng tôi là người của hội ARC - chúng tôi đến để mua một thứ."
"Mua?"
Một người đàn ông nghiêm nghị, thân hình cường tráng khẽ nhíu mày nhìn cô và 6 người đằng sau. Ông ta có lẽ là boss của nơi này, sắc bén đánh giá 7 người rồi hỏi:
"Muốn mua gì?"
"Mua cô gái sau lưng ông."
Thiên Bình cười rạng rỡ chỉ tay về một cô gái tóc tím, mắt lục bảo, khuôn mặt vô cảm hoàn mỹ phía sau boss. Ông ta ngạc nhiên quay lại nhìn.
"Chúng tôi rất công bằng, sẽ trả cho ông 5 trăm vạn, đủ cho ông mua 10 cái phi thuyền cỡ này."
Xử Vĩ lặng lẽ bước ra trả giá, cô nhanh nhẹ kí phiếu đưa cho boss. Bọn lâu la quanh boss cũng ham muốn nhìn tờ phiếu. Bỗng, một tên nhóc tóc nâu mặc đồ không tặc đỏ chói đoạt lấy tờ phiếu và xé nát. Mọi người quanh đó ngạc nhiên:
"Cậu... cậu... làm gì vậy?"
"Các người đến đây là ý gì, sao lại đối xử với Sugita như vậy. Cô ấy cũng là con người mà, không phải hàng hóa cho các người trao đổi"
Chàng trai tóc nâu hét lên làm 7 sao ngây người. Lại nhìn Sugita sau chàng trai mà bật cười.
"Hahaha... con người ư? Cậu bé ngây thơ quá, Sugita là Thiên sứ thánh chiến mà."
Bảo Bình nhanh nhảu chạy ra chọt chọt má cậu nhóc tóc nâu. Cậu ta ngây người quay lại nhìn Sugita rồi khẽ hỏi:
"Thiên... thiên sứ thánh chiến là gì?"
"Vù..." - một cơn gió thổi qua 7 sao? 7 cái cằm đồng loạt rớt xuống. Cậu nhóc này là người của thế giới này hả? Đến vũ khí mạnh nhất thế giới Sugita mà không biết.
"Khụ... Vậy các người không chịu bán Sugita?"
Bạch Dương cười vui vẻ bước ra, Cự Giải từ lúc nào đã chạy ra bên cạnh Sugita chọc chọc đòi làm quen, nhưng toàn bị Sugita bơ đẹp.
"Đúng vậy... tôi đã hứa sẽ đưa Sugita đến đình viên Musua."
Cậu nhóc tóc nâu quả quyết nói làm 7 người khựng lại. Xử Vĩ dịu dàng cười hiền với đám không tặc.
"Vậy thì... đừng trách chúng ta dùng võ khí..."
Nói rồi, cô lôi ngay 2 khẩu đại bác bắn tóe vào đám người. Boss là người bẻ gãy thanh cột sắt khổng lồ che cho Sugita và nhóc tóc nâu, ông quát ầm lên.
"Sue, dẫn con nhóc kì lạ này đi."
"Bùm.... choang.... bùmmmm..."
Sue nghe lời lôi một mạch Sugita đến buồng chứa máy bay, bỗng Ma Kết từ đâu bước ra chặn đường cậu. Cự Giải ngây ngô ngó đầu cười với Sue:
"Để tớ cho cậu biết thế nào gọi là thiên sứ thánh chiến... Vạn vật trong thế giới cần sự sống, nắm bắt vận mệnh, tái tạo muôn loài... khế ước của rồng."
Sue ngây ngốc nhìn Cự Giải từ từ hòa làm một với Ma Kết trong ánh sáng xanh diệu kì. Tay Kết xuất hiện cây thương xanh tinh xảo. Anh vung thương lên một loạt vụ nổ lớn tạo quanh Sue và Sugita làm hai người ngã nhào.
"Đưa Sugita ra đây..."
Kết uy giọng lạnh lẽo, không ngừng vung tay làm bị thương Sue. Sue cố gắng che chở cho Sugita. Bỗng... một đám người mặc đồ đen chặn Ma Kết. Anh bất ngờ rồi gào to.
"BỌN J ĐẾN, MỌI NGƯỜI BẢO VỆ SUGITA MAU..."
Nghe tiếng hét của anh, lập tức 4 người kia hợp nhất, từ trên cao hơn trăm tên áo đen bịt mặt nảy xuống, ai cũng trang bị hàng loạt vũ khí, sẵn sàng cướp hàng bất cứ lúc nào.
"Khốn kiếp..."
"Đoàng.....đoàng... đoàng..."
"Choang..."
"Bọn J có đứa sử dụng thiên sứ kìa... cẩn thận mọi người..."
"Đoàng... bùm... rầmm...."
7 sao có chút hoảng loạn, với họ hơn trăm tên này đã khó giải quyết trong chốc lát, đã thêm còn có những kẻ sử dụng thiên sứ, đây là một việc vô cùng nguy hiểm.
"Choang..."
"Đi mau đi..."
"Đoàng... đoàng...."
"Sugita hướng kia..."
Ma Kết và Bảo Bình chặn hậu, mở đường máu cho Xử Vĩ và Kim Ngưu, hai người không hẹn nhau nhanh chóng gϊếŧ mấy kẻ ngáng đường chạy thẳng lên lầu hai, đạp cửa một căn phòng lớn.
"Choang... choang..."
"Mở ra... Sue, đừng để ta điên lên.."
Kim Ngưu không ngừng vung kiếm muốn cắt cửa, nhưng tấm sắt quá dày, chém một lúc không thể phá ngay được. Xử Vĩ cảm thấy lo lắng lạ thường, cô đẩy Kim Ngưu ra rồi bắn hai đại bác vào tấm cửa...
"Đùng... đoàng.... Rầm..."
Cách cửa bật tung, một cơn lốc xoẹt qua làm Ngưu Xử đập tung vào tường. Cố gắng mở mắt, hai người thấy cậu nhóc bước ra, trên tay phải là... là một đại đao ngọc lục bảo... quanh đao là từng cơn lốc nhỏ...
"Hợp... hợp nhất rồi..." - Xử bặm môi trợn mắt.
"Khốn kiếp..." - Sue cay mày giận dữ, vung đao một nhát lưỡi gió đập về phía Ngưu Xử.
"A...." - cảm nhận như có gió cắt đến gần, Xử nhắm mắt hoảng sợ, phải chăng... cô sẽ chết....
"Vèo..."
" Rầm... Choang...."
Không phải đau trong tưởng tượng, mà là một cảm giác ấm áp bao quanh, cô khẽ mở mắt, là một l*иg ngực rắn chắc, Kết ôm cô tránh lưỡi đao. Anh ôm chặt cô vào lòng bật ra xa Sue.
Bên kia Ngưu cũng được Bảo Bình kéo ra xa. Nhìn lại vết chém của Sue, cả 7 người kinh hãi. Vết chém đó, như cắt con phi thuyền ra làm hai. Trong thuyền vang lên từng vụ nổ lớn. Bỗng boss từ đâu một thân đầy máu nhảy ra, đẩy Sue vào Sugita vào buồng máy bay, bật động cơ rồi hét:
"Sue, mau mang đứa bé kìa lạ này đi, còn có bảo vệ cô bé đến nơi cô bé muốn đi, hứa với lão đại này..."
Nói rồi ông lại lao vào đánh nhau với đám J và 7 sao. Cả bọn ngây người nhìn máy bay mang Sugita đi xa, giật mình nhận ra bản thân đang cùng phi thuyền đang từ từ rơi xuống.
"Khốn nạn chạy mau..."
Thiên Bình gầm lên, nàng nhanh chóng lôi cả đám lên trực thăng phóng khỏi phi thuyền. Mục tiêu của họ đuổi theo Sue. Họ phóng hết mức có thể, áp sát vào máy bay Sue.
"Thả Sugita ra, ta sẽ cho ngươi sống."
Thiên Bình điều khiển đại bác hướng về một bên cánh máy bay Sue. Ai dè cậu ta không chịu còn bay lung tung. Vì cáu quá, Thiên Bình lỡ ấm nút bắn.
"Bùm" - vụ nổ lớn làm tanh bành máy bay Sue.
Cả bọn sợ hãi đen mặt, cúi xuống nhìn thì thấy Sue và Sugita đang rơi xuống.
"Cứu.... cứu họ đi..."
"Choang...keng...." - bỗng một móc sắt văng qua đầu họ móc vào thành trực thăng. Mọi người nhìn lại lần nữa, thấy Sue một tay bám vào dây, một tay ôm Sugita. May mà Sue nhanh trí dùng dây cáp móc lại không thì... Cả bọn thở phào nhẹ nhõm... mà khoan... sao trực thăng cứ từ từ rơi xuống thế nhỉ.
"Này... cái này giống cánh quạt trực thăng nhỉ?"
Cự Giải ngây thơ cầm một tấm sắt dài màu đen mà cô vừa bắt được lúc nó rơi xuống giơ lên. Cả bọn nuốt nước bọt ực một cái, ngước lên nhìn cành quạt trực thăng. Haha, nó mất một bên rồi.... Trọng lực ở Latic vô cùng tốt? Trực thăng cũng không thoát khỏi tầm ngắm của trọng lực đâu...
"ÁAAAAAAAA........"
7 người cùng Sue hét ầm lên, nhanh chóng cùng máy bay lao xuống...
=================
=> chương 6: Nhiệm vụ khó khăn
=> Sửa lại chương này 1 chút, các mem thông cảm nha =3=