Chương 3: Những ngày tháng vui vẻ
Sau một buổi sáng đầy ác liệt và đau đớn, cả đám dậy muộn cuối cũng cùng được ăn sáng. Nhìn bọn họ đi, một đám thừa sống thiếu chết ăn như hổ đói, làm Giải Thiên cùng Ngưu đen mặt thở dài.====8h 30' am===============
Ma Kết lặng lẽ nhìn đám người nhí nhố trước mặt mình. Anh chỉnh đốn trang phục, nâng gọng kính 0 độ của mình lên. Đôi tay thon dài nhẹ nhàng dở cuốn sổ, anh uy vũ cất giọng nói ấm áp:
"Bắt đầu điểm danh. Bạch Dương"
"Có"
"Kim Ngưu"
"Có"
"Sư Tử, Song Tử"
"Có - có a~"
"Cự Giải"
"Dạ, luôn luôn có mặt ^-^"
"Xử Vĩ"
"..."
"Nó đang ngủ mà! À, Thiên Bình có nhá!"
"Khụ... e hèm... Thiên Yết"
"Có"
"Nhân Mã"
"Tiểu Kết, em đây nà~"
"Này, cấm em gọi anh là Tiểu Kết. Tiếp là Ma Kết có này. Bảo Bình?"
"..."
"BẢO BÌNH KIAAAAAAAA....."
"dạ??? À, Có"
"Song Ngư?"
"Đây"
"Ok, 11 người đầy đủ, chúng ta hôm nay không phải học mà ra sân luyện tập để đọ sức. Xà Phu muốn kiểm tra độ thuần thục của chúng ta."
"ĐƯỢC" - Cả đám đồng thanh đầy thích thú, chỉnh lại trang phục, mỗi người mang một màu sắc thuần khiết như thiên thần bước ra khỏi lâu đài.
Sau tòa lâu đài nguy nga là một sâm luyện tập rộng 1000 mét vuông. Nó là một đấu trường nho nhỏ cho 12 sao. Cứ 3-5 ngày một lần, các sao đều đến đây để đánh nhau chí chóe. Nhưng hôm nay thì khác, các sao mang vẻ tự tin trình diện trước Xà Phu, ông nhìn một lượt rồi nhíu mày:
"Tiểu Xử đâu?"
"Thưa, em ấy ốm!"
"Chậc! Không trách được. Hôm nay các con sẽ loạn chiến, ai trụ được cuối cùng. Không chỉ có thưởng mà còn làm chỉ huy cho nhóm."
"Oh! Thú vị nha!"
Bạch Dương mỉm cười thách thức. Các sao khác cũng sắc sảo nhìn nhau đánh giá. Ai nấy cũng lặng lẽ đứng cạnh trợ thủ của mình. Lần lượt từng đôi lên sàn đấu. Một nam một nữ khoác trên mình bộ đồng phục đồng màu trắng, làm bật lên từng vẻ đẹp riêng biệt của họ.
Lúc này, góc trái sàn đấu là Kim Ngưu cùng Bạch Dương. Anh và cô đã kí hiệp ước cách đây 4 năm. Đơn giải vì Tiểu Bạch quá quậy và ham ăn, thành ra chỉ có Ngưu ca mới dám cùng nàng cộng tác. Bạch Dương hôm nay cute khi buộc tóc lệch một bên, khuôn mặt xinh đẹp được tranh điểm nhẹ cùng chiếc khăn quấn quanh cổ làm cô vừa bí ẩn vừa quyến rũ. Bên cạnh là Cool boy Kim Ngưu, khuôn mặt hiền từ cùng áo choàng trắng, anh đẹp và tỏa sáng làm sao:
"Áng sáng quyện vào trong tim, đưa ta đến công lí vĩnh cửu. Người trị vì ánh sáng, khế ước của rồng..."
Bạch Dương dịu dàng cất tiếng, cô nhảy lên ôm lấy Kim Ngưu, một vòng sáng hiện ra giữa hai người, Dương biến mất, thay vào đó là hắc bạch kiếm trên tay Ngưu, nó đẹp long lanh dưới ánh mặt trời, quanh thân kiếm là vòng sáng hổ phách. Kim Ngưu vung tay tạo một vòng cung quanh mình, ánh sáng trắng hiện ra, đất xuất hiện vết cắt rất ngọt.
"What? Nhanh vậy? Thiên Thiên, chúng ta cũng mau..."
Bảo Bình cười ngọt ngào với Thiên Bình, nét mặt tinh sảo ánh lên như một thiên thần nhỏ. Thiên Bình cũng không kém, cô nhẹ nhàng vuốt một lọng tóc nâu, hai mắt một đỏ một xanh ánh lên ánh sáng mạnh, vẻ đẹp mê người của cô tỏa sáng. Môi anh đào mấp máy câu hát, trong trẻo và thiết tha:
"Ta là đấng bề trên, nơi tụ tập thần thánh yuruki, con người ta nhắm tới, chủ nhân của ta... Khế ước rồng..."
Bảo Bình dang tay ôm Thiên Bình, một vòng sáng đỏ quấn lấy hai người. Thiên Bình cũng biến mất, lúc này trên tay Bảo Bảo là một khuẩu súng nâu đỏ, lạnh lẽo sắc bén, tỏa ra hơi thở nguy hiểm.
"Ồ, chắc giờ đến chúng ta, cô bé, đến đây..."
Ma Kết ấm áp cười làm Cự Giải đỏ mặt, bỗng, bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay cô, như cho cô thêm động lực và can đảm. Mái tóc vàng rực sáng, đôi mắt vàng trong veo, tay phải cô ôm thỏ trắng khẽ đưa cho Kết, cô hào hứng nhảy lên ôm cổ anh:
"Em là người điều khiển sự sống, em muốn niềm tin và hi vọng, chủ nhân của em... Khế ước của rồng..."
Cự Giải như nhập vào người anh, một vòng sáng xanh quấn quanh hai người, lunh linh mà huyền ảo, trên tay Ma Kết là một cây thương bằng ngọc lục bảo, đầu thương là một viên hổ phách lạnh lẽo, Kết khẽ vung thương, ánh sáng từ thương bắn phá, trên đất lõm vài ổ voi...
"Chúng ta làm sao mà kém cạnh, Song Song nhỉ?"
"Ừ, nào các công chúa, ôm lấy chúng tôi..."
Song Tử và Sư Tử một đầu đen một đầu vàng lịch lãm quỳ xuống, đồng loạt giơ tay phải về phía Nhân Mã và Song Ngư. Cả hai nở một nụ cười tỏa nắng, đẹp như hai hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Nhân Mã nhí nhảnh ném cái mini game trong tay, nhanh nhẹn buộc mái tóc đỏ của mình lên, cô nắm lấy tay Song Tử, một cảm giác ấm áp quen thuộc len lói trong tim cô. Còn Song Ngư vẫn là vẻ lạnh lùng cao quý, nhưng hôm nay cô lại cười vui vẻ nắm lấy tay Sư. Chọn Sư làm chủ nhân, đây là vận mệnh vĩnh hằng của cô và anh...
"Em là cô gái từ địa ngục, là chủ nhân của quỷ sai, em độc ác lạnh lùng... anh có cần em? Khế ước của rồng, em... muốn anh"
"Là người viết án mệnh con người, em rất nhẫn tâm phải không? Đừng bỏ em trong bóng tối, luôn bên anh... Khế ước của rồng...."
Hai giọng hát như hòa quyện vào nhau, hai vòng sáng một đỏ một xanh xuất hiện, như hẹn trước, Sư và Song ôm hai cô công chúa vào lòng. Từ tay họ hiện ra một huyết đao đỏ rực như máu, một trường tiên xanh tựa biển cả. Cả hai cầm vũ khí mỉm cười nhìn nhau, trong lòng đều có đáp án cho hai lời hát của hai cô: "Anh muốn em... Luôn bên em."
Các sao đều đã hợp nhất, chỉ còn Thiên yết khoác bào trắng cùng mũ chùm kín đầu, chỉ lộ ra cái cằm tuyệt mỹ cùng sống mũi thẳng tắp. Anh im lặng mà nguy hiểm. Lặng lẽ nhưng đầy sát khí. Anh không cần võ khí. Bởi trong anh mang một sức mạnh to lớn hay anh đang chờ đợi ai đó...?
"Vậy chúng ta bắt đầu... 3...2.."
"Khoan, papa..."
Lúc nào ra quyết định đều bị chặn lại khiến Xà Phu cau mày khó chịu. Quay lại nhìn kẻ quá đáng, lông mày ông rãn ra, trên môi nở nụ cười yêu thương.
"Tiểu Xử, ốm sao lại ra đây?"
Xử Vĩ để xõa mái tóc tím than, bộ đồng phục đen bó sát người làm cô vô cùng quyến rũ, hai mắt không thâm đen mà nhẹ nhàng trong veo một đỏ một tím. Cô chạy thật nhanh đến đấu trường lập tức bị Ma Kết ngăn lại:
"Không được lên, em mệt mà!"
"Buông, em không muốn thành kẻ vô dụng..."
"Cô ấy hỏng rồi, không cứu được đâu!"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu làm tim Xử Vĩ nhói đau, cô cắn môi tránh khỏi Ma Kết, mạnh mẽ bước lên đài, bao nhiêu ánh mắt không nỡ hướng về phía cô.
"Được rồi các con, loạn chiến bắt đầu..."
Giọng trầm ấm của Xà Phu vang lên, lập tức 7 người 6 trắng 1 đen lao vào nhau. Trên tay ai cũng cầm vũ khí, từng tiếng va chạm vũ khí mạnh mẽ cùng tiếng nổ vang lên...
Sư Tử nhanh chóng vung trường tiên mạnh mẽ đập vào các sao, nhưng có các sao chống đỡ, có sao tránh, có sao phản công. Kim Ngưu dùng hắc bạch kiếm chém hàng ngàn vết cắt quanh tinh, làm các sao chật vật né vội. Song Tử cũng không yếu thế, huyết đao vung lên là hàng ngàn con quỷ lao bổ về mấy sao. Ma Kết là người bình tĩnh và nguy hiểm, anh vung thương trên không, một loạt vụ nổ lớn xuất hiện quanh các sao.
"Đoàng... đoàng... đoàng..."
Bảo Bình từ lúc nào nhảy lên cao, giương súng bắn hàng ngàn viên đạn. Các sao lập tức tạo màng bảo vệ, những viên đạn bay về phía Thiên Yết nhưng mắt anh ánh lên màu đỏ rực chết chóc, tức thì các viên đạn tan thành khói. Xử Vĩ thì cật lực tránh né, có vài viên xượt qua người làm cô bỏng nhẹ. Cô tung mình lên không trung, khuẩu đại bác trên tay cô bắn phá.
"Ầm... đoàng... đoàng..."
"Choang... bùm... chát...."
"Rầm... choang.... ầm ầm..."
"Hỡi ánh sáng vĩnh hằng, ta gọi ngươi đến... xóa tan tất cả..."
Bỗng Bạch Dương cất giọng hát, Kim Ngưu phối hợp vung một vòng cung lớn, một vệt ánh chói đập thẳng vào các sao.
"Choang" - tiếng va đập của vũ khí vang lên.
"Á... rầm..." - Xử Nữ không né kịp, bị nát chém đυ.ng phải nên bật ra khỏi đài đấu.
"XỬ" - Mọi người đau lòng nhìn Xử, may em ấy lắc không sao, mọi người mới tiếp tục. Xà Phu lúc này nhẹ nhàng bước tới gần nâng cô lên, rồi tiếp tục xem trận chiến, có ai biết trong đôi mắt vô hồn của cô đang ánh lên tia ngưỡm mộ nhìn họ: "mình đúng là đồ vô dụng mà..."
"Gọi quỷ đến, mau diệt đi những ánh sáng trước mắt, ta ghét nó..."
"Sự sống nảy sinh, lúc mọi người đều chết, hủy diệt đi..."
"Viết lên án mệnh, một chữ "TỬ" đẫm máu, gϊếŧ người..."
"Biển cả là nơi bao dung tất cả, nhưng cũng hủy diệt tất cả, gọi nước đến, hủy đi..."
"Ta là Yuruki tối cao, nghe lệnh ta.. vạn vật...."
Từng lời hát vang lên, tiếng "choang, rầm" liên tục nổi lên, không gian mù mịt, đất đai lồi lõm, một cuộc loạn chiến ác liệt nổ ra, khiến người ta nhìn vào hoảng sợ...
"Á"
"Rầm"
"Chết tiệt..."
"WTF? Thua..."
Giữa khói lửa mù mịt, bốn thân ảnh trắng mướt bay ra khỏi sàn, lần lượt là Song Tử, Kim Ngưu, Bảo Bình và Sư Tử. Họ không trụ nổi, từng vết thương rỉ máu đau đớn. Các thiên sứ cũng hiện hình, họ mệt mỏi tựa vào chủ nhân, chăm chú nhìn hai thân ảnh trên đài.
"Thiên Yết! Cậu mạnh lắm!"
"Cậu cũng không tồi."
Hai giọng nói một ấm một lạnh vang lên đánh giá nhau. Song không ai bảo ai lao vào đánh tiếp. Yết chỉ sử dụng đoản đao nhưng trong anh lại có siêu năng lực. Kết trong tay có võ khí mạnh lại thêm kinh nghiệm đầy mình, chính vì thế lúc cả hai lao vào, một cuộc chiến tàn khốc xảy ra tiếp.
"Rầm"
Cả hai thân ảnh bật ra, Kết bị thương ở vai, Yết bị đâm hỏng tay trái, mọi người xúm lại xem tình hình hai người.
"Tốt lắm, người thắng là Yết và Kết, 2 con cùng làm thủ lĩnh. Giờ các con về trị thương, mai tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên."
"DẠ"
12 sao lục đυ.c một thân nhếch nhác trở về. Yết được Sư và Song đỡ dậy, bên cạnh là Mã và Ngư. Còn Kết được Giải và Xử dìu đi, lo lắng nhìn vết thương của anh. Thậm chí, Xử nhìn anh còn ngấn nước mắt.
"Nào, hôm nay chúng ta đều cố hết sức, về nhà mở party thôi"
Bảo Bình khoác vai Thiên Thiên hào hứng kêu to, nhận ngay cái gật đầu chắc nịch, cả lũ lại ùa vào lâu đài, hạnh phúc cười giòn tan.
"Vì sao không phải là ta?"
Giọng nói ai đó truyền vào tai Xử Vĩ, cô giật mình nhìn quanh, chỉ thấy mọi người vẫn cười đùa vui vẻ mà lắc đầu bỏ đi.
Một cặp mắt hổ phách nhìn về bóng lưng của Xử Vĩ.
Một đôi mắt vàng long lanh nhìn về phía Thiên Yết mà mấp máy môi: "Boss J?!"
=====================
=> chương 4: Nhiệm Vụ Đầu Tiên
T.g: Vote ủng hộ ta nha (^-^), nếu thấy truyện quá chán thì cmt cho ta sửa, arigatou mina san =3=
=> bật mí nhé, đừng để ta troll khi nghĩ mắt vàng long lanh kia là của... nhé, chắc chắn không phải đâu... ^-^