Chương 2: Chuyển kiếp
Latic - thế kỉ 21Trung tâm thành phố Rilatic tại phía đông Latic nổi tiếng là một nơi sầm uất và yên bình. Bởi, hoàng gia Latic đã hợp lực cùng các ARC cải tạo, biến nơi này thành thiên đường. Nơi các thiên sứ trú ngụ, họ được sống, được bảo vệ, được phát triển mà không ai gò bó ép buộc họ thành vũ khí. Đó là lí do Rilatic luôn là điểm đến của thiên sứ cơ nhỡ nhưng cũng là món thịt béo bở cho những kẻ đi săn.
Vì để bảo vệ các thiên sứ, ARC thành lập trụ sở chính tại đây, họ hội tụ những thánh sĩ tài ba, nuôi dưỡng những đứa trẻ có tài năng từ nhỏ. Như vậy ARC không chỉ là một căn cứ lớn nhưng đồng thời là một ngôi trường khổng lồ đào tạo thánh sĩ.
Tại trung tâm khuôn viên trung học ARC, lớp 6a1. Trong lớp vô cùng yên lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng soạt soạt vui tai cùng tiếng thì thầm khe khẽ. Họ đang tự học...
"Soạt" - tiếng kéo cửa khẽ vang lên làm mọi học sinh nhỏ nhắn đang cắm cúi làm bài khẽ ngửng đầu.
"Cả lớp đứng!" - một giọng nói uy quyền vang lên. Một loạt đồng đều đứng dậy, nhất nhất nhìn vị giáo sư bước vào.
Giáo sư mới vào mặc một bộ comle trắng, trên ngực gắn một huy hiệu ánh sao, khuôn mặt uy vũ tinh nhuệ, trên môi nở một nụ cười hiền hòa, ông khẽ gật đầu cho cả lớp ngồi, lướt qua một lượt rồi khẽ lên tiếng.
"Đồng học Ma Kết, Thiên Yết, Sư Tử, Song Tử, Bảo Bình và Kim Ngưu theo tôi."
Lời ông vừa dứt, đồng loạt 6 đứa nhóc đứng dậy, mỗi người một vẻ, tinh nghịch, đáng yêu, thanh tú, lạnh lùnh, uy nghiêm. Chúng khó hiểu nhìn ông, song hớt hải ôm sách vở chạy theo.
Băng qua những dãy nhà cổ kính, đi dọc theo khuôn viên to lớn của trường, họ chạy đến một khu nhà kính khổng lồ, bên trong bao phủ bởi hàng ngàn cây xanh, nhưng vẫn nổi lên là một tòa lâu đài lộng lẫy, đẹp một cách huy hoàng, không khí trong lành, thỉnh thoảng có tiếng chim lảnh lót làm bọn trẻ ngơ ngác.
"Đến rồi!"
Giọng nói trầm lắng của giáo sư làm lũ nhỏ giật mình, khẽ nhô đầu nhỏ ngó ngó, cảnh tượng trước mắt làm các cậu lặng yên. Trước mặt họ, có năm cô bé vô cùng xinh đẹp đáng yêu đang chơi đùa vui vẻ, người thì ngủ, người thì chơi bài, người thì hớt hải rót trà mang bánh, người thì ngồi cắt cắt tấm vải gì đó, cảnh tượng vui vẻ náo loạn một vùng.
"Khụ... e hèm..."
Giáo sư khẽ hằng tiếng, lập tức mọi hoạt động của các cô nhóc dừng lại, một đám lố nhố chạy ra ôm lấy ông:
"papa... ahihihi... papa sao giờ mới thăm tụi con..."
" papa, mấy cậu nhóc này là ai vậy?"
"Papa, ba mang đồ cho con không?"
"Ấy khoan, các con bình tĩnh, ngoan nào ngoan nào..."
Giáo Sư cười hiền ôm đám nhóc một hồi, xong mới chỉ về 6 cậu nhóc đang ngây người:
"Ba mang bạn cho các con, nào, ngoan đi làm quen đi!"
"Dạ. Xin chào các bạn, mình tên là Bạch Dương" - một cô bé mắt đỏ tóc bạch kim, khuôn mặt bầu bĩnh dấu trong chiếc khăn quang màu đen quanh cổ, cô khẽ cười ngây ngô.
"Ừ! Mình là Cự Giải, mong được làm quen" - Cô bé tóc vàng, mắt vàng trong veo khẽ ôm con thỏ trắng đỏ mặt lên tiếng, muốn đáng yêu bao nhiêu có bấy nhiêu.
"Ô, mình là Thiên Bình, có thể gọi mình là Thiên Thiên a~" - Một cô bé với sắc đẹp hoàn mỹ khẽ chào 6 cậu nhỏ.
"Tớ là Nhân Mã nè, ai thích game thì lập team với mình a" - một cô bé tóc mặt đồng màu đỏ đậm nhí nhảy nháy mắt, vui vẻ khoe cái mini game trong tay.
"Còn tôi là Song Ngư" - một cô bé tựa đứa con của biển lạnh lùnh lên tiếng.
Lúc này vì giáo sư hài lòng nhìn 5 cô nhỏ, rồi quanh sang 6 cậu nhóc im lặng đờ đẫn mà bật cười.
"Còn không mau giới thiệu?"
"A... chào, mình... mình là Kim Ngưu!"
"Mình là Sư Tử, đây là Song Tử, em sinh đôi của mình"
"Tôi là Ma Kết"
"Thiên Yết"
"Nè mấy ông lạnh quá, hi các bạn mình là Bảo Bình."
6 cậu nhóc vui vẻ giới thiệu, trong lòng khó hiểu tự hỏi mấy cô bé dễ thương này là ai? Như hiểu được ý nghĩ mấy nhóc, giáo sư cười bảo:
"Vì thành tích của các con quá xuất sắc, hội đồng nhà trường quyết định đào tạo các con làm thánh sĩ luôn. Đây là 5 thiên sứ nhỏ nhất của trường, là cộng sự kiêm người các con phải bảo vệ sau này."
"Dạ... Cộng sự???" 11 bé tròn mắt nhìn nhau, song nhanh chóng mỉm cười thích thú.
"Ừ, đây là nơi các con sống và học tập, nào 11 người các con sẽ..."
"Khoan đã Xà Phu, còn một em"
Chặn lại lời giáo sư, một nữ thánh sĩ khoác bào trắng, khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo nhanh chóng lại gần. Theo sau cô là một cô bé với mái tóc tím than, khuôn mặt trắng nõn nổi lên những vết thâm tím dữ dằn. Hai mắt kì lạ một tím nhạt một đỏ vô hồn nhìn phía trước.
"Thiên Vị, đây là?"
"Con gái bá tước Hakake, cả gia đình ngài ấy bị đám J gϊếŧ, cô bé may mắn sống sót, ban hội đồng quyết định cho cô bé vào lớp S!"
"Ồ! Ra vậy, nào mau làm quen với các bạn học."
"Dạ! Xin chào, mình tên Xử Vĩ!"
Cô bé tóc tím ngoan ngoan lên tiếng, giọng nói khàn đυ.c ẩn chứa nỗi buồn vô định. 11 đứa trẻ hơi ngây ra, bỗng cả lũ chạy ùa nắm lấy tay cô bé Xử Vĩ, đứa nhí nhảnh đứa láu cá đứa nghiêm túc giới thiệu lại với cô. Họ biết, cô bé tóc tím này chịu nhiều đau khổ, nên họ muốn làm bạn với cô, muốn làm người thân của cô.
Nhìn 12 đứa trẻ quấn quýt với nhau làm Xà Phu và Thiên Vị khẽ cười ấm áp.
"Vậy 12 đứa bây giờ học tại khu nhà kính này, phải nhớ, cùng nhau học tập, cùng nhau hợp tác và LOẠI BỎ J"
"DẠ VÂNG"
Hình như, luân hồi đã kết thúc, 12 đứa trẻ này gặp lại nhau rồi. Nhưng, nhận ra nhau hả? Loại bỏ J sao? Điều đó không tưởng. Bởi vòng quay số phận một lận nữa quay đều. Nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, nhưng đầy máu và bi thương.
=======5 năm sau================
Buổi sáng trong nhà kính tại rìa trung tâm thành phố là một nơi trong lành và mát mẻ. Từng tia nắng mai chiếu rọi qua những tán cây xanh mát, khẽ chiếu sáng tòa lâu đài nguy nga lunh linh mà rực rỡ, tiếng chim hót lảnh lót, trong gió mang theo mùi hương hoa dịu mát thanh khiết. Woa! Nơi này quả đúng là tiên cảnh.
"NÀY! 5' NỮA, 5' NỮA MÀ CÁC CẬU KHÔNG XUỐNG THÌ ĐỪNG HỎI BỐ TÔI LÀ AI.....AAAAAA"
"CHOANG... XOẢNG... CHENG... CHENG.... CHÁY.... OMG... CHÁY....AAAAAAA"
"TANG TINH TINH... ÈO ÉO ÉO...TENG...TENG........"
"ĐỦ RỒI, TÔI XUỐNG ĐÂY..... AAAAAAA ĐIÊN MẤT"
"MỚI SÁNG NHA MẤY MẸ CHẺ... MẤY MẸ ĐIÊN À..."
"MUỐN CHẾT THIÊN A~"
" Quạ... quạ... quạ . . ."
Một đám âm thanh hỗn tạp tạo nên giai điêu thanh bình của nhà kính, nếu trừ bỏ vì mấy thứ âm thanh tạp nham mà động đất cấp 1, tường nứt cấp 2, kính vỡ cấp 3 thì quả thực hôm nay là một buổi sáng tuyệt vời rồi.
Từ tầng hai trong toà lâu đài nguy nga, đồng loạt 9 cánh cửa bật mở, bước ra là một đám đầu tóc bù xù, mặt mũi trắng bệch yếu ớt, đôi mắt đứa nào cũng thâm cuồng, kẻ ngáp kẻ ngủ gật đồng loạt bước về phía cầu thang đồ sộ dẫn xuống tầng 1. Tất nhiên một đám thiếu ngủ đi xuống cũng không quên chào nhau bằng một câu:
"Mày lại thức khuya à? Nhìn mặt mày như gấu mèo lai gấu trúc kìa! HAHAHA"
Một câu lặp đi lặp lại cho mỗi buổi sáng đến phiền chán. Vậy mà chả ai bỏ được câu này, đúng là chó chê mèo lắm lông.
"Cốp" x 8 lần.
Một đám lập lờ đi xuống và dính ngay cái mui to tướng đập vào đầu. Thiên Bình khuôn mặt đằm đằm sát khí, tay trái cầm cái vung, tay phải cầm mui, hai mắt xinh đẹp trừng lớn, môi anh đào liên tục mấp mở:
"ĐÁM LƯỜI MẤY NGƯỜI, HÔM QUA TÔI NÓI THẾ NÀO, TÔI BẢO NGỦ SỚM ĐÓ! NGỦ SỚM ĐỂ HÔM NAY DẬY SỚM ĐÓ! KHÔNG NGHE TÔI NÓI À! MUỐN TÔI TỊCH THU GAME, SÁCH, ỐNG NGHIỆM, MÁY TÍNH CỦA MẤY NGƯỜI KHÔNG?"
"DẠ, CHÚNG EM XIN LỖI CHỊ Ạ! TỤI EM SAI RỒI Ạ"
Đám người vừa xuống ai cũng hớt hoảng quỳ xuống gào khóc ôm chân Thiên mama, chưa đầy ba giây bị Kim Ngưu đá một lượt, chống nạnh ra oai.
"Tiểu Thiên thu hết cho anh, còn có, hôm nay cắt phần ăn sáng"
"HẢ??? CÁI GÌ CƠ?"
Cả lũ hét ầm lên, mặt cún con nhìn Thiên Bình và Kim Ngưu. Rồi lại thèm thuồng nhìn bàn ăn thơm ngon trước mắt. Tại đó có 2 kẻ đang ngồi, một kẻ mặt mũi cute trong sáng, mắt vàng tóc vàng đang vui vẻ gặm bánh. Ừ nhóc Cự Giản luôn dậy sớm. Còn kẻ kia thì có một mái đầu ổ quạ tím than, 2 mắt thâm đen, mặt mũi bình thản đang nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình. Ừ, đó là Xử Vĩ, cô bé cũng... ơ cũng dậy muộn mà??? Sao nó được ăn hả? Lại còn bình thản vô tội dễ sợ.
"Nè, Thiên tỷ, nàng để xổng một con sâu ngủ đang ăn"
Bảo Bình lắc đầu xanh đậm của mình, đôi mắt xanh ngọc xấu xa liếc kẻ đang ăn. Lập tức nhận ngay 7 tay like của 7 kẻ đang ghen tị.
"Cốp" - cái mui hạ thẳng vào đầu Bảo.
"Các ngươi nghĩ Xử Vĩ làm chuyện bất đáng như các ngươi hả? Em ấy gặp ác mộng nên không ngủ được. Hừ! Dám gây sự với tiểu Vĩ, đã thế nhịn luôn bữa trưa."
"Aaaaaaa.... đừng mà Ọ_Ọ chúng em sai rồi...."
Một đám một lần nữa lại gào lên. Kim Ngưu, Thiên Bình, Xử Vĩ vẫn mắt điếc tai ngơ. Cự Giản ngoan hiền có chút thương cảm nhìn đám điên kia. Nhưng rất nhanh mang đám đồ ăn sáng, há :v cất đi.
"Khoan... Giải Nhi đừng mà..."
"Ai bảo dậy muộn đê..."
Cự Giải thích thú ôm thỏ bông ngây thơ cười với đám đang đói rã rời kia. Vâng bé Giải ngây thơ đã chạm vào nỗi đau thầm nén của đám kia. Và một lũ hoàn toàn nổi điên:
"Đậu mợ! Ta muốn gϊếŧ người...aaaaaa"
"Ta liều mạng với các ngươi"
"Đồ ăn, ta đến đây..."
Đói quá hóa rồ, cả đám xắn quần xắn áo hùng hổ xông tới. Đâu ai nhận ra Kim Ngưu, Cự Giải, Thiên Bình nhếch mép cười nguy hiểm.
"UỲNH..." "CHOANG" "BOANG".... "LOẢNG XOẢNG"...
Lâu đài run lắc dữ dội, vài viên ngói cùng gạch lát bung tróc rơi xuống. Trên sàn bếp la liệt xác chết, Giải Ngưu và Thiên nhếch mép phủi tay, đá chân vào đống xác.
"Em về ngủ bù đây"
Xử Vĩ "nhẹ nhành" đạp lên từng cái xác một quay lên phòng ngủ.
"Tiểu Vĩ, có gì nhớ gọi anh chị."
Khựng lại nhìn Cự Giải cùng một đám sống chết gật đầu chắc nịch, ai cũng yêu thương nhìn cô, bất giác làm cô mỉm cười hạnh phúc.
"Dạ ^-^"
"Xử Nữ! Đừng để ai biết tên con, đừng tin tưởng một ai"
Một giọng nói vang lên trong đầu Xử Vĩ làm cô thoáng cứng đờ, gượng gạo cười quay đi, từ mắt trái của cô chảy ra một giọt huyết lệ. "Vì sao? Con không thể nói tên? Vì sao? Con không thể tin người khác? Giải thích cho con hiểu! Người mẹ đã chết của con?"
================
=> chương 3: Những ngày tháng vui vẻ
T.g: ta cảm giác dạo này mình hơi biếи ŧɦái :v :v :v trong 1 vài chương tới chắc chưa ngược được đâu. Ai không thích hài cmt cho ta sửa nha