[12 Chòm Sao] Cô Là Vũ Khí Của Ta

Chương 12

Chương 9: Quay về quá khứ (p2)
"Xử Nữ, con ở đâu? Ra đây đi, mẹ chịu thua rồi..."

"Mẹ ơi! HAHA... thua thì phải phạt nhé, etou... làm bánh nho cho con nha..."

"Hừ! Suốt ngày ăn bánh nho, phát chán với cô. Ngoan, vào nhà nào..."

Tại khu vườn xinh xắn và đẹp đẽ có một người phụ nữ xinh đẹp quý phái, dịu dàng mà dắt cô bé tóc tím than vào trong biệt thự. Cô bé đó rất lạ, hai mắt dị màu vừa đẹp vừa đáng sợ, nhưng khuôn mặt lại trẻ con hồn nhiên đáng yêu, cô như một thiên thần nhỏ trong sáng và hiền lành.

==============

"Nè... thấy con bé đó không... nghe nói nó được ông bà chủ mua về cách đây một tuần... chập chập..."

"Nhìn nó giả tạo chưa kìa... vậy mà được làm tiểu thư..."

"Nghe nói trước đó nó bị mổ xẻ nhiều, là hàng thiên sứ vất đi..."

"Vậy sao??? Phế vật vô dụng a~"

Xử Nữ được cha mẹ nuôi mang về cách đây một tuần. Đúng như lời đám người hầu nói, cô bé từng bị một đám áo đen thí nghiệm gì đó lên người cô, và cũng là một thứ vất đi. Cô không còn ngây thơ trong sáng như những đứa trẻ khác... cái vẻ tươi cười của cô luôn giả tạo, bởi cô muốn cha mẹ nuôi của cô vui.... Chỉ cần ba mẹ vui... Vậy là đủ rồi...

===============

Con người là loài động vật máu lạnh và tham vọng, chúng coi mình là thiên tử, hằng mơ ước có một ngày trường sinh bất lão, là loại bất tử trong thiên hạ. Con người luôn ghen tị với đám thiên sứ, bởi chúng có tuổi thọ lâu hơn con người. Nhưng... thiên sứ cũng chỉ là vũ khí mà thôi. Còn con người muốn được làm chủ tất cả, họ muốn điều khiển mọi thứ, thí nghiệm tìm gen trường sinh của loài thiên sứ cấy vào loài người, kết quả chỉ tạo ra đám thiên sứ nhân tạo? Họ sai gì sao? Tại sao không thành công... Tại sao?

"Con mắt trái của Tiểu Nữ là công thức tạo thuốc trường sinh."

Trong căn phòng ngủ sang trọng và ấm áp có người đàn ông đã qua tuổi trung niên dịu dàng ôm người vợ quý phái của mình thỏ thẻ, trong lòng hai người là một bé con tóc tím đang say nồng trong giấc ngủ...

"Cái... gì cơ? Không thể nào... Con gái em không thể nào..."

"30 năm nghiên cứu của anh không phải đùa, em nghĩ xem, mình đã sống với con bé 20 năm mà nó không lớn lên là gì... nó cũng không phải thiên sứ...."

"Trời ơiiiiii.... chuyện gì thế này... con gái em... Xử Nữ.... hức... hức..."

"Anh nghĩ con bé cũng từng là thiên sứ nhân tạo sau đó bị phong ấn, có lẽ lúc đó gen trong con bé đã biến đổi, tạo nên con mắt trái màu đỏ và chất trong người nó cũng biến đổi theo... Thảo nào bọn J thí nghiệm lung tung... Vất con bé đi... và giờ săn lùng...."

"Săn lùng?"

"Ừ! Có lẽ chúng cũng phát hiện điều này... Vì bảo vệ Xử Nữ, đoạn đường sau này của chúng ta...."

"Em biết... em yêu con và anh, dù chuyện gì xảy ra... em cũng muốn bên anh và con..."

"Cảm ơn em..."

Người đàn ông đặt một nụ hôn âu yếm lên người vợ của mình. Họ không hay biết... cô bé Xử Nữ đang nhẹ nhàng dùng tay cào rách mắt trái của mình.... Vì con mắt này.....

=====================

"Em... mau đem con trốn đi... mau lên..."

"Xử Nữ... con trốn ở đây... xin con... dù có chuyện gì xảy ra... con cũng đừng nói tên... đừng tin một ai...."

"MẸ... CON MẮT NÀY... CON SẼ HỦY NÓ.... CON XIN MẸ..."

"KHÔNG... XIN CON... MẤT CON MẮT NÀY... CON SẼ CHẾT... VÌ CHA MẸ... XIN CON...."

"CON KHÔNG MUỐN... THẢ CON RA... CON KHÔNG MUỐN... ƯM... ƯM..."

"Con sẽ không nói chuyện được trong một thời gian... mẹ... xin con..."

"Ưʍ... ưʍ...."

Huyết lệ cùng nước mắt hòa quyện... vì sao lại vậy? Vì sao... MẸ... CHA.... Kí ức kinh khủng bị người mẹ phong ấn lại. Chỉ xin... cô đừng nhớ... chỉ nhớ... đừng để ai biết tên... đừng tin tưởng một ai...

===============

"AAAAAAAA....."

Xử Vĩ bất dậy sau giấc mộng, huyết lệ tại mắt trái liên tục cảnh dài, cô điên cuồng gào thét, điên cuồng dùng tay cào rách mắt.... Quá khứ của cô... kí ức của cô...

"XỬ VĨ!!! EM LÀM SAO VẬY... BÁC SĨ ĐÂU..."

"GIỮ CON BÉ LẠI.... MAU LÊN..."

"Rầm.... rầmm... thuốc an thần đâu... tiêm nhanh lên..."

"Buông tôi...ra... để tôi chết đi....aaaaaaa... ưʍ.... hức hức...."

Xử Vĩ bị năm sáu bác sĩ giữ chặt lại. 12 người còn lại, người lặng khóc, người đau lòng, người im lặng cầu nguyện nhìn cô. Sau đêm làm nhiệm vụ đó, Xử Vĩ hôn mê một tuần liền, thỉnh thoảng lại mê man kêu lên đau đớn... Nhưng bây giờ, cô không khác gì kẻ điên. Nhìn cô gào thét rồi dần dần an tĩnh lại... Mọi người mới thở phào...

"Có chuyện gì với tiểu Xử vậy?"

Cự Giải đau đớn nắm chặt tay Tiểu Xử lặng lẽ hỏi, cuối cùng nhận được 10 cái lắc đầu của các sao còn lại.

"Có thể kẻ gϊếŧ cả nhà Xử Vĩ năm xưa là tên Jack, vì hắn mà cô bé nhớ ra điều gì đó. Nghe nói năm xưa cha mẹ Xử Vĩ chết rất kinh khủng, Xử Vĩ được tìm thấy trong mật thất sau 1 tuần..."

Thiên Bình đau lòng kể lại, mọi người trầm ngâm, là vậy sao? Nhưng sao cô lại hủy hoại con mắt của chính mình... Lặng nhìn con mắt trái bị cào kinh thảm, mọi người sợ hãi...

"Thôi, 1 tuần nay mọi người cũng mệt mỏi rồi, anh và Cự Giải ở đây trông Tiểu Xử, các em về nghỉ ngơi, sau đó thay ca trông em ấy với anh..."

Ma Kết dựa vào ghế tựa, mọi người cũng lục đυ.c đi về nhà kính, có lẽ... thay nhau trực như vậy mới không để cô bé làm hại chính mình....

=============

"Điều tra quá khứ của Xử Nữ trong một trăm năm đổ về cho tôi... Bằng hết..."

"Dạ, thưa chủ nhân..."

Thiên Yết dựa người vào cây, phía sau là một người con trai tóc xanh mắt vàng, ngũ quan tinh xảo nghiêm cẩn quỳ xuống đợi lệnh... Ngày hưng thịnh của J sắp trở lại... Boss đã trở về...

=================

Song Ngư im lặng trong phòng mình, cô thanh tao ngồi trên sofa mini uống trà, trên bàn là một quyển sổ cũ nát lấm lem vết mực. Có thể nhận ra, cuốn sổ này có từ rất lâu... Sau hai hôm thoát khỏi Black Rose, cô bị chặn lại bởi một người con trai tóc xanh mắt vàng, hắn chỉ đưa cô cuốn sổ rồi đi mất, tò mò mở ra xem... không nghĩ...

"Thì ra là vậy sao? ARC mà ta tin tưởng là vậy sao..."

"Choang...."

Song Ngư cười lạnh ném thẳng cốc trà vào góc phòng tạo nên tiếng vỡ lớn. Trời ạ! Kiếp trước của cô, thì ra như lời Rose nói. Không... nó còn kinh hoàng hơn nữa.... Cô nhớ ra rồi... tất cả? Ngay từ lúc đầu... đến lúc bị phong ấn...

"Bẩn thỉu như vậy, mà mình vẫn tin, ngây thơ quá Song Ngư... mày quá ngây thơ... một thời gian nữa... màu trắng này... roẹt.... sẽ biến mất...hahaha"

Cô tự nói rồi tự cười, tay không ngừng xé nát đồng phục của bản thân... gió qua cửa sổ lùa vào, làm cuốn sổ cũ nát lật một trang mới, trong đó là những dòng viết kinh động tâm trí người khác: "ngày 3/09/ Latic thế kỉ 16. Hôm nay Boss, Sư Tử và Song Tử luân hồi, tôi cũng không biết con họ đầu thai vào thời đại nào, chỉ biết tôi sẽ gặp lại họ sau một thời gian phong ấn. Phải! Boss lệnh tôi, Nhân Mã và Thiên sứ tên Xử Nữ phong ấn, đợi họ trở về điều hành J. Tôi không biết sau khi thức dậy tôi nhớ được bao nhiêu, vì vậy quyển nhật kí này được chuyển cho Song Ngư sau khi tỉnh giấc. Trong đây ghi lại toàn bộ những chuyện xảy ra, nhớ đấy Song Ngư, khi tỉng lại, tụ tập chỉ huy... Điều hành J, lật đổ ARC....".

Song Ngư tựa người vào ghế, nhớ lại quãng thời gian trước kia... Từng kí ức một cứ lùa vào trong đầu cô. Những hình ảnh quen thuộc và kinh tởm lặp đi lặp lại...

"Đồng hóa J sao, ARC mi không có cửa đâu..."

================

"Nhân Mã, em lên tầng trệt phòng Bảo Bình lấy hộ anh vỉ thuốc ngủ..."

Sư Tử gần đây mất ngủ thường xuyên, anh mệt mỏi nằm dài trong phòng ngủ kêu bé Mã đang nghịch game đi lấy hộ. Thằng Bảo Bình có việc ra ngoài... cũng chỉ có Mã lanh chanh hay lục đồ người khác. Bé Mã cũng vâng lời leo tót lên tìm thuốc, tầng trệt vốn là lãnh địa của Tiểu Bảo, ngoại trừ Thiên Bình, Ma Kết và anh ra, chắc cũng chỉ có Nhân Mã hay lục trộm chỗ của anh.

"Etou... thuốc đâu rồi ta... ở đâu nhỉ...?"

Lạc giữa biển ống thí nghiệm cùng giá sách xanh đỏ tím vàng làm cô hoa mắt...

"Á..." "Rầm" "Kéttttt...."

Do sơ ý, cô lỡ vấp phải cái bàn mà chúi mặt vào bức tường gần đó, nhưng không ê mặt như tưởng tượng, bức tường xoay 1 góc 180 độ đưa cô vào căn phòng bên cạnh.

"Woa... ở đây có mật thất nè... tối quá..."

"Tách..." - Đèn bật sáng....

"A gì hay nè... không.. không thể nào... không bao giờ hức hức.......aaaaaaaaaa....."

================

"Thuốc của anh đâu Nhân Mã...?"

Sư Tử khó hiểu nhìn cô bé thất thần đi vào phòng mình. Nghĩ cô bé bị gì dạo sợ....

"Anh..."

"Sao?"

"Anh... chúng ta... em... không hiểu... Bảo... hức hức...."

Từng giọt nước mắt trong suốt chảy trên má cô bé làm Sư Tử sửng sốt.

"Có... chuyện gì sao... thằng Bảo làm gì em...."

"Anh... anh à... em... sợ lắm... chúng ta .... bị... em ...."

"Này... sao lại.... Mã Mã.... tỉnh dậy... có chuyện gì.... này...."

Sư Tử đỡ lấy Nhân Mã đã ngất hướng về bệnh viện, có chuyện gì với cô sao? Sao lại...

===================

"Rose, rốt cuộc em đưa anh đi đâu...?"

Song Tử bực mình khi bị Rose lôi đến khu nhà kho bỏ hoang của trung tâm ARC. Nơi này bẩn thỉu và hoang tàn đến thảm thương. Thực sự không muốn vào đây tí nào.

"Đến nơi rồi biết, nó không làm anh hối hận đâu..."

Rose thầm thì với anh, tay lần mò trên sàn nhà bụi bặm...

"Roẹt..." - sàn nhà bị tách ra làm hai, lộ ra đường hầm bên trong....

"Đây là..." - Song Tử ngạc nhiên không nói nên lời, nơi này cũng có mật thất... Sao Rose lại biết?

"Em từng bị giam tại đây..."

Rose cười đau khổ rồi kéo anh chạy vào đường hầm dưới lòng đất, ánh nến chập chờn làm đường hầm thêm phần huyền ảo... chạy mãi... chạy mãi, cuối cùng cũng đến nơi có ánh sáng rực rỡ, căn cứ dưới mặt đất rộng lớn mở rộng trước mắt. Nơi đó là hành lang khổng lồ không một bóng người.

"Suỵt" - Rose ra hiệu im lặng, hai người lặng lẽ tránh camera đi vào gian phòng cuối cùng của dãy hành lang, nơi có cánh cửa đang hé mở.

Song Tử cùng Rose ghé trộm mắt vào, nơi đó rộng lớn vô cùng, có từng l*иg kính dày... mỗi l*иg kính đựng một thiên sứ.... ngoài ra, có rất nhiều người đi quanh các l*иg kiểm tra...

"Aaaaaaa....." - Tiếng hét thê lương từ một l*иg kính, có một thiên sứ đang lăn lộn trong đống lửa, cảm tưởng như xem hỏa thiêu người sống, kinh dị mà thảm thương, thiên sứ đó từng mảnh da cháy đen, vậy mà chả ai quan tâm, thậm chí, có kẻ còn ngắm nghía mà viết gì đó. Cuối cùng thiên sứ kia bị thiêu thành một khối đen ngòm, thì kẻ quan sát chăm chú quay mặt lại báo cáo thành quả... một gương mặt quen thuộc hiện ra...

"Nhiệt độ quá 300 độ C thì không thể sống tiếp... Thiên Sứ Nhân Tạo Hệ lửa này kém cỏi hơn lứa trước..."

Bạch Dương cầm bảng danh sách trên tay chán nản cười lạnh, viết viết kết quả rồi đưa cho chàng trai tóc đen đang ngắm l*иg kính đầy nước bên cạnh. Trong l*иg kính, có một thiên sứ trần trụi đang đau khổ đập kính lung tung muốn thoát ra mà không được, cuối cùng ngột thở mà chết. Kim Ngưu cười khinh bỉ viết kết quả, rồi lặng lẽ đi xem các l*иg kính khác....

"Bạch Dương, lần nhân tạo này kém hơn mọi khi rồi... Toàn sản phẩm thất bại..."

"Ừ! Anh nói xem vì sao hơn 500 năm trước kĩ thuật cấy hạt nhân kia lại tốt hơn bây giờ? Nhân Mã là hàng nhân tạo mà hoàn hảo quá..."

"Bảo Bình đang tìm hiểu... Có lẽ sẽ tìm ra nguyên nhân sớm thôi...."

Cả hai cười hiền rồi lặng lẽ nhìn các l*иg kính khác, các thiên sứ trong đó cũng chịu cực hình chả kém... gào thét điên cuồng rồi chết đi...

Song Tử bên ngoài trợn mắt... Chuyện này quá mức giới hạn của anh... Vì sao? Chưa bao giờ anh nhận ra... chưa bao giờ anh biết... Bạn bè của anh... thì ra là vậy...

Một trận đau đầu khủng khϊếp bủa vây lấy anh. Từng mảnh kí ức, cứ từng chút ùa về, sắp sếp lại mọi thứ... Anh biết mình là ai, biết vì sao anh lại lập J rồi.

"Ra khỏi đây thôi Rose..." - lặng lẽ ra ám hiệu, anh cùng cô biến mất khỏi nơi này...

Vòng quay số phận quay đúng hướng đưa 12 người về đúng vị trí của bản thân, bi kịch bắt đầu....

===================

=> chương 10: Thân phận? Rối rắm

=>ta chèn một chương để các mem dễ hiểu hơn, chuyện đã đến lúc gay cấn rồi...😉😉😉