Chồng Già Vợ Trẻ Trêu Nhau Hàng Ngày

Chương 55: Chương 20.1: Không Còn Lời Nào Để Nói Với Đại Gia

Hắc Bát không nói được một lời, theo sát Giang Mộng Nhàn lên xe, xe khởi động rồi nhanh chóng lao vυ't đi.

Trải qua sự xấu hổ của buổi tối hôm qua, Liên Hi Hoàn thế mà thật sự yên tâm cho anh ta tiếp tục bảo vệ Giang Mộng Nhàn sao?

Anh thật sự không sợ...

Nhưng Hắc Bát cũng không thích loại phụ nữ như Giang Mộng Nhàn, chỉ có loại biếи ŧɦái như Liên Hi Hoàn mới có khẩu vị nặng như vậy, ngay cả một sinh viên mà cũng xuống tay được, anh ta vẫn chung thành với dạng phụ nữ ngực to mông mẩy hơn.

Loại phụ nữ như cây sậy giống Giang Mộng Nhàn vẫn nên để lại cho tên biếи ŧɦái Liên Hi Hoàn kia thì hơn!

Giang Mộng Nhàn ở trên xe thay đổi trang phục cùng lớp trang điểm, lúc đến nhà hàng tình nhân, cô đã từ thiếu nữ hoang dã cơn chiều thành tiểu thư đoan trang tao nhã.

Lúc Hắc Bát mở cửa xe, nhìn thấy cô thì hơi há miệng, có vẻ như muốn nhắc nhở cô, ở trong trường học thì nên chú ý chút, tai mắt của Liên Hi Hoàn đã tiến vào ẩn núp trong đại học Kinh Đô rồi.

Nhưng lời đến miệng lại thu lại.

Cô vẫn nên tự cầu nhiều phúc đi! Có chết thì cũng là cô chết! Nhưng Liên Hi Hoàn càng ngày càng có hứng thú với cô, đại khái tạm thời cô còn không chết được.

Giang Mộng Nhàn vào nhà hàng, nhân viên phục vụ mặc đồng phục tiến đến dẫn cô đến nơi đặt trước.

Liên Hi Hoàn đặt một phòng ăn tình nhân, chiếc mành trân châu hồng rủ xuống, lúc mở cửa phát ra tiếng kêu như chuông gió, bên trong có thắp nến hồng, cả không gian vô cùng lãng mạn, mùi hương thức ăn bay ra, hoà cùng với mùi hương của hoa hồng, thoáng chốc có thể khiến cho người ta thả lỏng tâm tình.

Liên Hi Hoàn mặc tây trang đến, trông vô cùng tiêu sái thành thục, phối hợp với chiếc cà- vạt xám, lại thêm gương mặt góc cạnh rõ ràng, dưới ánh nến hồng nhạt trông không khác gì thiên thần.

Anh càng đẹp trai thì trong mắt Giang Mộng Nhàn trị giá nguy hiểm của anh lại càng cao.

Cô cũng không dám quên trong nhà còn có bể cá nuôi hai con lươn kia.

Cô cố gắng nở nụ cười tao nhã đi đến đặt túi xách xuống, một năm qua cô đã học một khóa lễ nghi, hành vi cử chỉ đều lộ ra sự tao nhã, đã không còn là con vịt con xấu xí kia nữa, cô cất giọng mềm mại nói : “Chồng ơi, em đến rồi đây, vừa rồi trên đường kẹt xe, em đến chậm chút.”

Liên Hi Hoàn giống như sớm biết cô bị kẹt xe, cô mím đôi môi đỏ mọng đã được thoa một lớp son Dior, tròng mắt đảo một vòng, đang tính uyển chuyển nói với Liên Hi Hoàn chuyện muốn được chuyển đến sống tại ký túc xá của trường, không nghĩ tới Liên Hi Hoàn lại mở miệng trước.

“Bảo bối, gần đây có phải chương trình học của em hơi nặng rồi không?”

Giang Mộng Nhàn vội vàng gật đầu, giả mù sa mưa bĩu môi nói : “Đại học Kinh Đô quả nhiên khác các trường khác, mỗi ngày đều full lịch, từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ tối, em đều phải học, tan học còn phải đến phòng tập thể thao, trường học còn bắt bọn em phải đăng ký thêm các môn phụ, chuyện liên quan đến học phần, chồng à, mỗi ngày người ta phải bôn ba qua lại rất cực nhọc.”

Liên Hi Hoàn mỉm cười, đoan trang cao quý, vừa cắt bít tết vừa nói : “Chồng em từng tốt nghiệp trường đại học Kinh Đô nên anh đương nhiên biết những chuyện này.”

Liên Hi Hoàn tốt nghiệp đại học Kinh Đô, Giang Mộng Nhàn không hề cảm thấy ngạc nhiên, cô hoàn toàn không biết gì về ông chồng này, xem ra hôm nào phải lên thư viện điều tra một chút mới được.

Cô nhân cơ hội đưa ra yêu cầu của mình : “Chồng ơi, anh xem người ta qua lại mệt mỏi như vậy, không bằng...”

“Không bằng bắt đầu từ ngày mai, anh sai Hắc Ngũ lái máy bay đưa em đi học, kỹ thuật lái máy may của Hắc Ngũ là hạng nhất đó!”

Liên Hi Hoàn mang theo vẻ mặt bí hiểm, đáy mắt mang theo thâm ý như đã hiểu rõ tất cả.

Giang Mộng Nhàn trợn mắt há hốc mồm.

…………