Chồng Già Vợ Trẻ Trêu Nhau Hàng Ngày

Chương 18: Chương 6.4: Vở Kịch Không Vừa Ý

Lúc trước bác sĩ Vương đúng thật là đã hãm hại cô, bác sĩ Vương là một bác sĩ trong trường học, ông ta sẽ không tùy tiện vu oan giá họa cho một học sinh nghèo, cho nên hiển nhiên là có người cho ông ta một khoản tiền nên ông ta mới phải làm như vậy, khoảng thời gian đó bác sĩ Vương đúng thật là tự dưng có được một khoản 20 vạn tệ từ trên trời rơi xuống thật.

Ngay vào ngày hôm sau của buổi khai giảng, một tờ giấy triệu tập của tòa án được gửi tới trong tay bác sĩ Vương của trường trung học hàng đầu Thành Nam.

Nửa năm trước, chuyện xảy ra đã sớm bị bác sĩ Vương ném ra sau đầu ót, cô học sinh Giang Mộng Nhàn vô cùng chật vật bị đuổi ra khỏi trường học dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi trí nhớ của ông ta, lúc nhận được giấy triệu tập của tòa án, ông ta cũng vô cùng chấn động, mồ hôi toàn thân chảy ròng ròng.

Lúc trước khi ông ta nhận tiền làm việc, đối phương còn khẳng định với ông ta là tuyệt đối không có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Giờ cách ngày đó đã một năm, trong khoảng thời gian một năm này đúng là không xảy ra vấn đề gì thật, vì sao hiện tại ông ta lại bỗng nhiên nhận được giấy triệu tập chứ!

Mà người kiện ông ta lại còn chính là cô học sinh nghèo Giang Mộng Nhàn trước kia nữa!

Dưới tình thế cấp bách, bác sĩ Vương gọi một cú điện thoại, sau khi gọi không lâu, giọng nói của một cô gái nhẹ nhàng truyền đến, bác sĩ Vương đè thấp giọng nói vội vã lên tiếng: “Không phải em nói là không có vấn đề gì sao? Hiện tại giấy triệu tập của tòa án cũng đã gửi đến tay tôi rồi, em nói xem, phải làm sao bây giờ!”

Đối phương có vẻ là một nữ sinh không lớn tuổi lắm, cô ta thấp giọng nức nở hai tiếng, sau đó là khóc đến vô cùng đáng thương : “... Bác sĩ Vương, em xin lỗi, lúc trước là em không hiểu chuyện, chỉ muốn làm một trò đùa giai thôi, em không nghĩ tới chuyện sẽ nháo lớn như vậy, làm hại Mộng Nhàn bị đuổi học lại còn khiến thầy bị kiện, em thật sự không nghĩ tới!”

Thật ra bác sĩ Vương cũng không biết rốt cuộc thì đối phương là ai, lúc Giang Mộng Nhàn tới y viện của trường học khám bệnh, ông ta bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, bảo ông ta chẩn đoán bệnh cho Giang Mộng Nhàn là mang thai, sau khi xong chuyện sẽ gửi cho ông ta 20 vạn, hơn nữa lúc gọi sẽ chỉ chuyển khoản cho ông ta mười vạn, chờ sau khi xong chuyện sẽ lại gửi tiếp cho ông ta mười vạn nữa.

Lúc bấy giờ bác sĩ Vương mới làm cho Giang Mộng Nhàn một tờ giấy chẩn đoán mang thai ba tháng, khiến cho Giang Mộng Nhàn thân bại danh liệt trong trường học, ông ta cũng được như ý nguyện nhận nốt mười vạn còn lại.

Thấy tuổi tác đối phương cũng không lớn, có khả năng chính là một cô tiểu thư con nhà giàu nào đó, bác sĩ Vương chỉ nghĩ đây vẫn còn là một đứa trẻ thế nên đành nhẹ giọng khuyên: “Tuổi em còn còn nhỏ, phạm sai lầm là chuyện khó tránh khỏi, biết sai có thể sửa mới là chuyện tốt, lúc ấy em vẫn còn là vị thành niên, bọn họ sẽ không thể làm gì em đâu.”

Cô gái bên kia khóc nức nở mấy tiếng, có vẻ như đã hạ quyết tâm rất lớn, nói : “Bác sĩ Vương, thầy yên tâm, lên tòa rồi thì thầy cứ nói là do một nữ sinh tên Trương Dao Dao ban nhất của trường trung học sai thầy làm, tất cả không có liên quan gì đến thầy cả, tất cả mọi chuyện đều để Trương Dao Dao em đến gánh vác!”

Bác sĩ Vương thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhớ kỹ cái tên này, sau khi cúp điện thoại ông ta lập tức đến tòa án báo danh, vô cùng phối hợp điều tra, tất cả mọi chuyện đều là do Trương Dao Dao làm, không có liên quan gì đến ông ta cả!