Bên này Dương làm những trò không đàng hoàng nhằm vào người khác, bên kia có người cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của chị ta.
“Cốc… cốc… cốc…”
Hoàng ngẩng mặt lên từ chồng văn kiện rất dày, nói:
“Mời vào.”
Người đi vào là cậu trợ lý đáng thương đa năng của hắn. Thành làm được tất cả mọi việc mà sếp giao cho, dù lớn dù nhỏ. Từ sắp xếp lịch trình hàng ngày của sếp, đến tìm người theo dõi, điều tra người nào đó, cậu ta đều có thề làm được.
“Có chuyện gì vậy?”
Hồi nãy Thành đã vào báo cáo công việc một lần, thuận tiện đặt một đống văn kiện trước mặt hắn, hắn không điên đến nỗi cho rằng lần này cậu ta lại vào vì công việc. Nếu không phải công việc, thì chắc là việc tư rồi.
Câu nói tiếp theo của Thành chứng thực suy nghĩ của hắn. Đúng là việc tư.
“Sếp, có tin tức từ văn phòng thám tử báo lại. Hôm nay người bên đó phát hiện ra có người đang theo dõi cô Tâm, âm thầm điều tra mọi tin tức liên quan đến cô ấy. Vì cùng nghề nên tin tức mà bên văn phòng lấy được cũng có hạn, chỉ biết người đứng sau là chị gái của cô ấy, Tô Thùy Dương.”
Cùng nghề, nước sông không phạm nước giếng, nếu không phải đối tượng bị điều tra là Tâm thì văn phòng thám tử cũng không tùy tiện can thiệp vào mối làm ăn của bên kia. Gửi về cho hắn một tin về người đứng sau, đã là vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp rồi.
Bàn tay đang lật xem hợp đồng của hắn ngừng lại, hắn thở dài gật đầu.
“Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu, chuyện này tôi sẽ chú ý hơn.”
Chắc chắn không phải tự nhiên mà chị ta thuê người điều tra về Tâm, nhất định phải có một âm mưu gì đó. Hắn cần phải cẩn thận hơn nhiều.
Không được, hắn phải gọi cho chị ta, ít nhất cũng cảnh cáo vài lời, cho bàn tay không an phận duỗi ra đó kịp thời thu lại. Hắn không muốn mang tiếng cạn tàu ráo máng đến mức không niệm tình cũ với chị ta.
“Alo, hôm nay anh lại gọi cho em thế này, là đột nhiên nhớ đến em à? Mọi hôm đều bận rộn xoay quanh em gái tốt của em, chẳng ngó ngàng gì đến em hết cả.”
Hắn thở dài, không rảnh dông dài với chị ta, trực tiếp đi vào chủ đề chính.
“Anh gọi cho em chỉ là muốn nhắc nhở em vài câu thôi. Làm người, có làm gì cũng nên để lại cho mình một đường lui, đừng khiến mọi việc đi quá xa.”
Chị ta bất giác rùng mình, sợ rằng hắn đã biết gì đó. Nhưng nghĩ lại, mọi chuyện chị ta làm đều rất kín đáo, về điểm này thì chị ta vẫn còn có chút tự tin. Không có lý nào mà hắn có thể thần thông quảng đại đến mức đó được.
“Anh nói gì vậy? Em không hiểu, em đâu có làm gì đâu. Hay là em gái tốt kia của em lại nói đểu gì với anh rồi. Anh đừng có bị nó lừa, lên giường với đủ loại người, nhưng trước mặt anh vẫn giả vờ thánh thiện như là nữ thần vậy. Hừ, anh đoán xem hôm nay em đã nhìn thấy nó đi với ai?”
Quan hệ giữa hắn và Tâm, chưa tới lượt chị ta chỉ trỏ.
“Anh và cô ấy như thế nào là việc của anh. Em nên nhận rõ vị trí của mình, để biết mình có thể làm gì, không thể làm gì thì hơn đấy.”
Dứt lời, hắn tắt máy. Hắn đã nhận ra chị ta đã lún quá sâu, không phải có thể dễ dàng thay đổi được. Hắn có cảnh cáo như vậy, chứ cảnh cáo hơn như vậy gấp trăm gấp ngàn lần, chị ta cũng sẽ không nghe.
Vì trong tư tưởng của chị ta, thì chị ta chỉ đang đòi lại những thứ thuộc quyền sở hữu của mình mà thôi.
Lo lắng trong lòng, hắn không thể tăng ca ở công ty được, đành phải xách cặp mang phần công việc chưa làm xong về nhà cũ để hoàn thành nốt.
“Hôm nay sếp không tăng ca nữa ạ?”
Hắn gật đầu với trợ lý.
“Tôi tăng ca ở nhà, có gì thì gửi mail cho tôi.”
Không hiểu sao, hôm nay hắn thường xuyên cảm thấy tim đập nhanh, hồi hộp, có dự cảm không lành. Càng cố dằn xuống, cảm giác này lại càng mãnh liệt, thôi thúc hắn mau chóng trở về, phải tận mắt nhìn thấy cô an toàn mới yên tâm.
Khi hắn bước chân vào phòng, thấy cô vừa tắm xong, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm đi ra.
Trong phút chốc, khuôn mặt cô đỏ bừng, vội vàng đẩy hắn ra ngoài đóng của lại.
“Tôi vừa tắm xong, còn chưa mặc đồ. Anh mau ra ngoài đi.”
Vừa về đến nhà, cô đã vào phòng tắm tắm rửa, cũng quên mất chuyện chốt cửa phòng lại. Thành ra khi bước chân ra khỏi phòng tắm, thấy người đàn ông quen tới không thể quen hơn được nữa cũng vừa mở cửa phòng đi vào, mới giật mình, vội vàng đẩy hắn ra ngoài.
Hắn lắc đầu, bật cười. Ít ra cũng nên yên tâm vì đã nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt, hoàn toàn lành lặn và nguyên vẹn.
Cô đã không muốn hắn ở đó, vậy hắn đành phải xuống tầng một trước vậy. Dù sao lát nữa thay đồ xong cô cũng sẽ đi xuống. Nhà cũ họ Lục lắm người, bữa tối vẫn giữ nguyên truyền thống cùng nhau ăn trên một chiếc bàn giống như ngày ông nội còn sống.
“Cậu Hoàng đã về rồi à? Tối nay cậu muốn ăn gì? Để bác báo với nhà bếp làm cho cậu.”
Ông đã đi rồi, hắn trở thành người đứng đầu thế hệ tiếp theo của cả một dòng họ lớn, nên hiển nhiên, mọi thứ ở nhà cũ cũng đều theo sự sắp xếp của hắn. Hắn nhìn bác quản gia, lắc đầu.
“Bác cứ báo nhà bếp làm cơm như bình thường là được, không có yêu cầu gì đặc biệt.”
Ngay khi quản gia vừa quay người vào bếp, có hai người một trước một sau đi vào cửa. Đi trước là Huy, người hôm nay đã thả Tâm ở khu vui chơi rồi chạy mất, đến giờ mới thấy mặt. Đi ngay sau, hay nói đúng hơn là giẫm lên giày cao gót chạy theo cậu ta nhưng mãi không đuổi kịp, là mẹ ruột của cậu ta.
Bà Phương chạy mãi cũng không kịp bước chân của con trai, bực quá gắt lên.
“Con không thể đợi mẹ vài bước chân được à?”
Huy ngán ngẩm quay lại nhìn người sinh ra mình. Từ rất lâu rồi, cậu ta thật sự rất lười tiếp xúc với người mẹ này. Trong mắt bà ta, ngoài tiền bạc danh vọng ra chẳng còn gì hết, ngay cả con trai cũng chỉ là công cụ để bà ta đạt được những thứ mà bà ta vẫn mong cầu.
“Đợi mẹ để làm gì?”
Để bà Phương bắt được, vẫn chỉ là lải nhải về quyền thừa kế mà thôi, đâu có gì khác.
Nhà họ Lục sau khi ông nội mất, anh trai cùng cha khác mẹ của cậu ta lên nắm quyền là danh chính ngôn thuận. Còn theo ý mẹ cậu ta, tranh giành với hắn, cậu ta tự biết mình còn chưa có cái năng lực đó.
“Mẹ muốn nói chuyện với con mình mà còn cần có lý do à? Con đã bao giờ nghe lời mẹ nói đâu, lúc nào cũng vậy, không tranh không giành, rồi sẽ bị người ta nhai nuốt đến cái xương cũng chẳng còn…”
Lời chì chiết của bà ta im bặt khi nhìn thấy người đang lẳng lặng ngồi trên ghế sofa. Bà ta không nói gì với hắn, chỉ lườm một cái, rồi tỏ vẻ không hài lòng đi vào trong phòng của mình.
Huy ngồi xuống một chiếc ghế khác, cầm điện thoại ra nghịch, hai anh em chẳng nói với nhau một câu nào.
“Nếu anh thật sự muốn tốt cho cô ấy, thì đừng dây dưa nữa. Anh càng dây dưa, cô ấy sẽ càng mệt mỏi, lại còn vướng vào rất nhiều rắc rối không đáng có. Dù sao từ trước tới giờ, anh cũng chỉ đem lại cho cô ấy đau khổ, chưa từng có chút hạnh phúc nào.”
Cậu ta thở dài, đặt điện thoại xuống, không nhịn được lắm miệng nói một câu. Người ngoài nhìn vào đều thấy hiện tại, buông tay là tốt cho cả hai. Một dao cắt đứt mọi chuyện, không dây dưa gì nữa.
Tất nhiên cậu ta cũng ôm một chút tâm tư riêng, nhưng tiền đề, vẫn là mong rằng cô sẽ có được hạnh phúc của riêng mình.
Hắn ngẩng mặt lên, liếc nhìn cậu ta một cái.
“Không liên quan đến cậu.”
Đúng lúc này, người vừa ở trong phòng thay đồ cũng đã bước xuống cầu thang. Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, bóng cô xuất hiện dưới cầu thang, hai anh em ăn ý ngừng lại cuộc nói chuyện.
“Cậu đã về rồi đấy à? Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi chứ?”
Tâm bỏ qua sự tồn tại của người chồng trên danh nghĩa, nhiệt tình bắt chuyện với Huy. Cậu ta mỉm cười gật đầu, ý bảo cô đừng lo lắng.
“Vẫn ổn, tôi đã xử lý xong rồi. Hôm nay chị ra ngoài một mình có ổn không? Có gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn không?”
Đúng là có gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nhưng may mắn là đã không gây ra hậu quả gì. Cô cũng không giấu diếm, gật đầu.
“Có một số vấn đề, tôi chỉ nghi ngờ thôi. Nhưng giờ thì không sao rồi, lần sau ra ngoài tôi sẽ cẩn thận hơn.”
Không nghĩ rằng chỉ hỏi bâng quơ như vậy, cũng có thể nhận được câu trả lời khẳng định. Cả hai người đàn ông đều quay sang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt ẩn chứa sự quan tâm.
Với Huy, thì ngoài quan tâm, còn có một phần tự trách.
“Đáng ra tôi nên đưa chị về mới phải, không nên thả chị một mình ở đó. Nhiều người hỗn tạp, hạng người gì cũng có. Nếu chị gặp phải chuyện gì, nhất định là lỗi của tôi.”
Cô lại không nghĩ rằng đó là lỗi của cậu ta, chung quy cũng là nhằm vào cô, cho dù có cậu ta hay không, mục tiêu của bọn chúng vẫn không thay đổi.
“Không phải lỗi của cậu, làm sao có thể biết trước được lại xảy ra chuyện bất trắc. Chẳng lẽ vì sợ bất trắc mà không ra ngoài nữa à? Làm sao có thể. Cậu không cần tự trách, chẳng phải tôi vẫn bình an vô sự về đến đây à?”
Đành rằng cô vẫn bình an vô sự trở về, nhưng những người quan tâm đến cô lại vẫn lo lắng cho an nguy của cô.
“Xảy ra chuyện tại sao em không nói gì với anh?”
Người nãy giờ im lặng đột ngột lên tiếng khẳng định sự tồn tại của mình. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt kì quái.
“Tại sao tôi phải nói với anh chứ, anh đâu có nghĩa vụ phải quan tâm đến sự an toàn của tôi, hay là tất cả những vấn đề mà tôi gặp phải.”
Lời này quá phũ phàng, đâm thẳng vào lòng hắn đau đớn, nhưng hắn vẫn không nhịn được đi quan tâm tới cô.
“Nhưng anh quan tâm đến sự an toàn của em. Em có biết anh đã lo lắng cho em thế nào không? Chỉ nghĩ tới việc em gặp phải tình huống ngoài ý muốn là anh đã cảm thấy vô cùng lo lắng, và tự trách vì bản thân vô dụng không bảo vệ được em.”
Hắn tự thấy chính mình là một kẻ vô dụng, không bảo vệ nổi người mình thương yêu. Tất cả những mối quan hệ tốt đẹp vào tay hắn, qua một thời gian đều thành hỏng bét.
Cô ghét hắn cũng phải thôi, đến chính hắn còn chướng mắt bản thân nữa là người khác.
Nghĩ tới chuyện ngày hôm nay Thành nói, Dương đang tìm người điều tra cô, hắn do dự muốn nói cho cô biết, nhưng rồi lại thôi. Hắn sẽ đứng sau, giúp cô giải quyết vấn đề này.