Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 183: Chân tướng

Không nghĩ rằng vừa nói ở bệnh viện, hắn đã lo lắng như vậy, cô vội vàng đính chính lại người nằm viện không phải là mình.

“Không, tôi không bị làm sao. Là bé con con của một người bạn đang bị ốm, tôi đến bệnh viện chơi với bé một lát thôi.”

Cô không có nhiều bạn bè, phần lớn trong số đó chưa lấy vợ lấy chồng, nhưng đột nhiên lại lòi ra “con của một người bạn” không biết từ đâu tới. Hắn đột nhiên nghĩ tới hai người một lớn một nhỏ ở thị trấn Thanh Hà lần trước.

Nếu là đứa bé đó, thì mọi chuyện dễ hiểu hơn nhiều.

Nhưng quan hệ giữa cô và họ đã tiến triển đến thân thiết như vậy rồi sao? Hắn đột nhiên có cảm giác nguy cơ tứ phía.

Hắn hít sâu một hơi, cố giữ bản thân bình tĩnh, cũng là ngăn chặn cơn ghen đang cồn cào trong l*иg ngực.

“Em nên giữ khoảng cách với người khác giới một chút…”

Vừa nghe thấy hắn nói như vậy, cô đã ngay lập tức phàn bác lại. Hai người hiện tại đã sắp trở thành người dưng, nước sông không phạm nước giếng, làm sao có thể quản chuyện của người còn lại.

“Anh quản chuyện không đâu ít thôi, tôi đi đâu làm gì với ai liên quan gì đến anh.”

Thấy cô có vẻ như sắp nổi khùng, hắn cũng nghe thấy tiếng dây thần kinh đang kìm hãm bản thân đứt “phựt” một cái. Hắn vốn là người rất dễ xúc động, nên hơn ai hết hắn hiểu hành động trong khi nóng giận có lực sát thương kinh khủng thế nào.

“Sao em có thể nói như vậy? Đến giờ phút này anh vẫn là chồng của em…”

Thực sự rất phiền. Cô không muốn cuộc điện thoại vô ích này sẽ kéo dài bao lâu nữa, cảm xúc càng ngày càng mất khống chế, nên càng nói mâu thuẫn sẽ càng nhiều.

Hay là nói rằng cô lười tiếp chuyện hắn cũng được. Thao tác tiếp theo của cô là ngắt điện thoại.

Bên kia, người chưa nói hết câu đã bị từ chối ngây ngẩn cả người. Còn bên nay, sau khi kết thúc cuộc gọi, cô tắt máy, quay lại phòng bệnh cùa bé Gấu. Nhưng bàn chân vừa chuyển hướng, còn chưa kịp đi đã thấy một bóng người có thể miễn cưỡng coi là quen thuộc.

“Bà ta làm gì ờ đây?”

Sự xuất hiện bất thường của bà ta trong bệnh viện khiến cô nảy sinh nghi ngờ. Người bình thường sẽ không biểu hiện quái dị đến vậy.

Người vừa xuất hiện là bà Phương, mẹ kế của Hoàng. Đây trùng hợp chính là bệnh viện mà ông nội của hắn nằm vài ngày cuối đời rồi trút hơi thở cuối cùng, chắc hẳn không phải ngẫu nhiên mà bà ta lại tới đây.

“Ông nội đã mất, bà ta tới đây làm gì? Trừ khi sự xuất hiện này có liên quan đến cái chết của ông nội, nên bà ta không thể nhịn được nữa.”

Nếu chỉ là tới khám bệnh hoặc thăm người bệnh bình thường, chẳng có lý nào lại ăn mặc như vậy cả. Từ đầu xuống chân tối màu kín mít, kính râm to bản, khăn choàng rộng. Vừa nhìn đã biết là cố ý cải trang.

Nếu không phải là cô vẫn nhớ kĩ dáng đi của bà ta, cô cũng không thể nào nhận ra bà ta trong biền người như vậy được. Trong số những người vào bệnh viện, không thiếu người quái dị, nhưng quái dị nhất cũng chỉ đến như vậy là cùng.

Bà ta vừa đi vừa không ngừng ngó nghiêng trước sau, hình như rất sợ có người nhìn thấy. Sau đó vẫn giữ nguyên bộ dáng lấm lét, đi về phía hành lang bên này.

Sợ bà ta nhìn thấy mình, Tâm vội vàng đứng nép sang một bên, giả vờ nghịch điện thoại. Bà ta thật sự không nhận ra cô, có lẽ tất cả tâm trí đã dồn vào việc cải trang rồi. Đợi bà ta đi rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nếu để bà ta phát hiện ra thì chính cô cũng sợ sẽ có chuyện gì đó.

“Nhưng bà ta đúng là chẳng có lý do chính đáng nào để xuất hiện ở đây cả. Ông nội cũng đã mất rồi, đáng ra giờ này bà ta phải ở nhà lo liệu việc cúng kiếng cho ông cụ, chứ không phải cải trang để lẻn vào bệnh viện thế này.”

Nghĩ nghĩ một hồi, cô lại tự mình bỏ qua những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu. dù sao hiện tại cô cũng không còn ở trong nhà họ Lục, cũng sắp không còn là vợ của Hoàng. Mẹ kế của hắn lén lút làm gì đó, cô đâu cần phải quan tâm.

Tuy trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc, nhưng cô không muốn gặp phải những phiền phức không đáng có, liền chẳng quan tâm đến nữa, quay trở lại phòng bệnh của Gấu.

“Cô Tâm đi lâu vậy ạ?”

Giọng trẻ con non nớt vang lên trên giường bệnh, né Gấu mặt mũi ỉu xìu như bánh đa nhúng nước hỏi. Cô mỉm cười, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày đưa tay ra xoa đầu bé.

Cô chưa kịp nói gì đáp lời bé con, Sơn đã xen vào, hơi trừng mắt nhìn con trai mình, nói:

“Cô đi ra ngoài có việc của người lớn, con không được nói như vậy. Sau khi cô làm xong việc, cô sẽ lại về thăm Gấu.”

Nghe anh nói vậy, cô lại cảm thấy anh làm bố có phần hơi nghiêm khắc. Bé Gấu rất ngoan, cùng lắm chỉ là hơi mè nheo một chút, chứ không hề có ý làm phiền cô. Nhưng nghĩ lại, vừa làm bố vừa làm mẹ không dễ, phải nghiêm khắc uốn nắn một chút, thì bé con mới trưởng thành không lệch lạc.

Thực ra cô không biết cách để chơi với trẻ con, đứa trẻ mà cô tiếp xúc gần gũi nhất cũng chính là bé Gấu. May mà bé rất nghe lời, nên cô cũng chưa phải trải nghiệm cái gì mà “mỗi đứa trẻ là một con quỷ nghịch ngợm”.

Ngồi chơi với bé con thêm một lúc, cô nhìn đồng hồ.

“Cũng khá muôn rồi, chắc là em xin phép về trước.” Lại hướng về phía bé Gấu: “Cô về trước nhé, Gấu chăm ngoan, nghe lời bố, mai cô sẽ lại tới thăm.”

Cô nói mai lại tới thăm, đương nhiên cả hai bố con đều rất vui. Nhưng Sơn lại sợ ảnh hưởng tới công việc của cô, liền nói:

“Em không cần phải ngày nào cũng tới đây đâu. Gấu ốm cũng không nặng lắm, không thể để em ngày nào cũng qua, vừa mệt mỏi vừa không có thời gian làm việc khác được.”

Đáp lại anh là nụ cười nhẹ nhàng của cô:

“Không sao, anh khách khí với em quá. Em cũng coi Gấu như con cháu của em, nên bé bị ốm đương nhiên người làm cô như em phải tới rồi. Còn việc khác thì anh cũng đừng lo, em hiện tại không có việc gì để làm cả.”

Anh hơi nghi hoặc nhìn cô:

“Không có việc gì là sao? Còn công việc của em…”

Lại nhận được một đáp án ngoài mong đợi:

“Em đã xin thôi việc rồi. Không làm việc ở đài phát thanh nữa, từ mấy tháng trước.”

Mấy tháng trước, có lẽ là khoảng thời gian cô và anh chạm mặt ở thị trấn Thanh Hà, không biết lý do gì khiến cô nghỉ việc, lại chạy tới nơi xa xôi như vậy để sinh sống một mình.

Thấy chủ đề nói chuyện càng đi càng xa, cô dứt khoát đứng dậy, cầm lấy túi xách.

“Thôi, em đi về trước đây. Hai bố con nghỉ ngơi đi nhé.”

Nào ngờ cô vừa đứng dậy, anh cũng đứng dậy theo. Cô xách lên là túi xách, còn anh chỉ cầm một chùm chìa khóa.

“Để anh đưa em về, giờ này gọi xe không dễ.”

Đến thăm con trai anh nằm viện, mà lúc đến thì anh ngỏ ý muốn tới đón, lúc về anh còn cầm chìa khóa đi theo định đưa về, tất nhiên cô không thể đồng ý với lời đề nghị này được.

“Em về một mình cũng được, vẫn có thể gọi xe được mà. Nhưng bé Gấu ở trong phòng bệnh một mình thì không ổn chút nào hết, anh nên ở lại cùng bé.”

Cô đã nói vậy thì anh cũng không miễn cưỡng, liền để lại chìa khóa trong phòng, nhưng vẫn cùng cô đi ra cửa. Khi bị cô nhìn bằng ánh mắt đầy dấu hỏi chấm, anh rất tự nhiên mỉm cười.

“Không để anh đưa về tận nơi, đừng nói là tiễn một đoạn ra tới cổng bệnh viện cũng không thể luôn nhé.”

Lần này thì cô thật sự không tìm ra nổi lý do gì để từ chối anh nữa, đành phải thuận theo ý của anh cùng nhau đi ra ngoài cổng bệnh viện. May là hai người đều có thể tính là người dễ nói chuyện, nên không tồn tại trường hợp gượng gạo im lặng cùng nhau ra ngoài.

Lại nói về Hoàng, sau khi bị cô ngắt điện thoại, hắn càng nghĩ càng thấy không đúng lắm. Theo như hắn thấy, có thể cô thật sự không có cảm giác gì với gã đàn ông mang con nhỏ kia, nhưng bố con nhà đấy lại có tình cảm không nhỏ với cô. Nhất là Sơn, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến như vậy, chỉ có cô mới không nhận ra.

Không thể không nói, đàn ông bọn hắn có một radar siêu nhạy để “bắt sóng” tình địch. Vừa chạm mặt vài lần, còn chưa nói với nhau câu nào, hắn đã biết tên đàn ông đó nhất định là có ý với cô.

“Không thể để cô ấy ở chung một căn phòng với bố con nhà đó quá lâu được.”

Hơn ai hết, hắn biết rằng cô là người dễ mềm lòng. Có thêm đứa con nhỏ làm bộ dễ thương, còn dễ có được thiện cảm của cô hơn nữa. Trong khi mức độ thiện cảm của cô dành cho hắn đang dừng ở dưới đáy vực.

Suy nghĩ một hồi, hắn đứng bật dậy khỏi ghế, cầm lấy áo vest trên thành ghế tròng lên người, rồi vội vã đi ra khỏi cửa. Đến bệnh viện, tuy rằng chưa chắc đã có thể gặp được cô, nhưng như vậy còn hơn là ngồi đây lo được lo mất.

Vận may của hắn có vẻ không tệ, vừa đợi vài phút trước cổng bệnh viện đã thấy cô đi từ trong ra.

“Tâ…”

Hắn giơ tay lên định vẫy tay với cô, miệng cũng đang chuẩn bị gọi tên cô, nhưng lại lập tức ngậm miệng lại, ngừng động tác. Vì hắn nhận ra cô không chỉ đi có một mình, mà bên cạnh còn có một người khác nữa.

Hai người bên đó nói nói cười cười, một mình hắn ở bên này gặm nhấm sự thất vọng. Dựa vào cái gì mà cô có thể vui vẻ cười nói với cả thế giới, chỉ lạnh mặt với một mình hắn chứ? Nhìn hình ảnh hai người hài hòa như vậy, hắn cảm thấy trong lòng như có ai đó đổ vào một lít nước chanh, vừa chua vừa chát.

“Anh nhìn gì vậy?”

Mải nói chuyện với Sơn, cô không chú ý tới người đàn ông dừng lại phía bên kia. Nhưng Sơn thì đã nhận ra hắn, anh đưa mắt nhìn thẳng vào hắn, mỉm cười.

Theo đường nhìn của anh, cô nhìn thấy người đàn ông đáng ra đang ở trong phòng làm việc, không tự chủ được hơi nhíu mày. Hắn bất ngờ xuất hiện ở đây, là lại định làm gì nữa?

“Anh nhìn thấy… người quen của em. Có cần ra đó chào hỏi anh ta một chút không?”

Chưa cần hai người nghĩ tới chuyện chào hỏi, người đàn ông đứng ở bên đó đã bước nhanh qua. Không màng đến ánh mắt hơi chất vấn của cô, hắn dừng chân trước mặt Sơn, bàn tay phải chìa ra:

“Chào anh, lần đầu gặp mặt. Tôi là Lục Huy Hoàng, chồng hợp pháp của Tâm.”

Hắn nhấn mạnh ba chữ “chồng hợp pháp”, Sơn cũng chỉ mỉm cười, không phản bác lời hắn nói, cũng đưa tay ra bắt lấy tay hắn.

“Chào anh, tôi là Sơn, là một bác sĩ, cũng là bạn tốt của cô ấy. Thời gian vừa qua anh chăm sóc cô ấy khá nhiều, cảm ơn anh.”