Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 173: Quá nhiều tổn thương

“Hai người chuẩn bị ly hôn rồi, anh không nhớ sao? Đã sắp thành chồng cũ của chị ấy rồi mà vẫn còn nghĩ mình có thể quản được chị ấy tiếp xúc với ai cơ à? Đúng là tự đánh giá bản thân quá cao rồi.”

Cậu ta, cho dù là trên cương vị em trai cùng cha khác mẹ, hay trên cương vị là bạn của cô, thì đều nhìn hắn không vừa mắt. Là anh em trong nhà, hắn luôn luôn vượt trội hơn, luôn luôn được ông nội quan tâm hơn.

Còn làm chồng của người con gái mà cậu ta trân trọng, hắn lại gây ra cho cô quá nhiều thương tổn trong cuộc hôn nhân này.

Lời cậu ta nói đúng là sự thật, nhưng hắn kể cả là như vậy, thì hắn vẫn không nhịn được tức giận khi cậu ta dùng giọng điệu chế giễu như vậy để nói chuyện với mình.

“Cậu nói cái gì? Chuyện giữa tôi và cô ấy chưa đến lượt cậu quản. Ngày nào chúng tôi còn chưa ly hôn, thì cô ấy vẫn là vợ của tôi, và tôi có quyền lên tiếng khi bất kì thằng đàn ông nào đến gần cô ấy.”

Huy bước lên phía trước một bước, vừa vặn để chắn trước mặt cô, lời hắn nói làm cậu ta giận tới mức bật cười.

“Có quyền lên tiếng khi người khác đến gần chị ấy à? Anh không có cái tư cách đó đâu. Vốn là có, nhưng những hành động anh làm ra đã giúp anh đánh mất cái tư cách đứng bên cạnh chị ấy canh giữ rồi… Đã gây ra cho con gái nhà người ta nhiều tổn thương đến vậy, hôm nay còn đứng đây giả vờ thâm tình để cho ai xem chứ. Ở đây chẳng có ai bị biểu hiện giả dối của anh lừa nữa đâu.”

Hai mắt Hoàng đỏ ngầu, quát lên:

“Cậu câm miệng đi.”

Nhưng đương nhiên là cậu ta chẳng việc gì phải câm theo ý hắn, không những không câm, mà còn tiến sát hơn mà nói.

“Tôi không câm, vì những lời tôi nói đều là sự thật, chẳng việc gì phải câm cả. Nếu tôi không nói ra, anh vẫn tưởng rằng anh là tình thánh đúng không? Trong khi trên thực tế, anh chỉ là một thằng khốn nạn, hết lần này đến lần khác lợi dụng chị ấy, làm chị ấy tổn thương. Đến giờ vẫn còn chưa chịu buông tha, chị ấy chẳng còn thứ gì đáng giá để anh lợi dụng nữa đâu.”

Thì ra tất cả biểu hiện của hắn trong thời gian gần dây, trong mắt những người xung quanh cô đều có thể quy về hai chữ “lợi dụng”.

Nhìn khuôn mặt của người em trai cùng cha khác mẹ từ nhỏ đã không hợp nhau, lại nhìn tư thế chắn phía trước như muốn bảo vệ cô khỏi ác quỷ là hắn, máu nóng bốc lên đầu, hắn túm cổ áo cậu ta, nắm tay vung lên.

“Còn muốn đánh người nữa cơ à?”

Huy bật cười, trưng ra khuôn mặt ngả ngớn, tư thế của cậu ta giống như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn “tới đi, xem ai sợ ai” vậy.

Cục diện thay đổi quá nhanh, đột nhiên muốn dùng đến vũ lực khiến cô giật mình, liền chạy ra phía trước ngăn cản.

“Hai người đều bình tĩnh một chút, đừng có ẩu đả ở đây.”

Gạt tay cô ra, Hoàng gằn giọng:

“Em không cần ngăn cản anh, hôm nay không dạy cho cậu ta một bài học, cậu ta sẽ không biết ai mới là anh trai cậu ta.”

Huy hừ một tiếng, gạt phăng bàn tay đang nắm cổ áo của mình:

“Anh trai? Anh xứng làm anh trai của tôi sao?”

Gấp gáp tới không biết làm thế nào, cô đành đứng chen vào giữa hai người, cố sức đẩy Hoàng ra. Trong lúc đầu óc luống cuống, cô gắt lên với hắn:

“Lễ tang của ông vừa mới lo xong, việc nhà bề bộn, mà anh vẫn còn tâm trạng trốn ra đây uống rượu, giờ còn muốn đánh người, là chê cục diện rối rắm hiện tại vẫn chưa đủ loạn à? Cậu ta cũng chẳng nói gì sai cả, qua vài ngày nữa chúng ta giải quyết cho xong thủ tục ly hôn đi, anh và tôi chẳng còn là gì của nhau nữa.”

Trong mắt cô, rõ ràng là hắn đang gây sự, là hắn quá đáng trước, cũng là hắn muốn động thủ đánh người. Nhưng có vẻ như hắn không thể ngờ rằng cô sẽ vì bảo vệ Huy mà chống đối với hắn, nhìn chằm chằm vào mắt cô với ánh mắt không thể tin tưởng.

“Em… chỉ vì một người không liên quan mà đối xử với anh như vậy sao?”

Ánh mắt cô nhìn hắn đầy khó chịu.

“Cậu ấy không phải một người không liên quan, mà là bạn của tôi, là bạn tốt của tôi. Đối với tôi, ở đây anh mới là người mà tôi không muốn liên quan.”

Đôi môi nhếch lên, nở một nụ cười vừa cay đắng vừa tự giễu, hắn buông tay ra, toàn thân như bị rút hết sức lực ngồi xuống ghế đá.

“Thì ra là vậy, quả nhiên trong lòng em hiện tại không còn có anh nữa rồi.”

Hắn cầm lấy chai rượu lên, lại rót đầy một ly. Chất lỏng cay xè chảy xuống cổ họng, giống như đốt cháy lục phủ ngũ tạng, vẫn không thể xua đi sự lạnh lẽo trong trái tim hắn lúc này.

Vẫn còn uống rượu được? Cô giật phăng ly rượu trong tay hắn, đập xuống đất. Ly thủy tinh vỡ tan tành phát ra âm thanh loảng xoảng chói tai. Chất lỏng từ trong ly văng ra ngoài, chảy trên mặt đất, hơi men lan tỏa trong không khí.

Bàn tay đang cầm ly rượu bị cô giật mất nắm chặt, rồi lại mở ra. Hắn thở dài, không ngẩng mặt lên nhìn cô, nói:

“Em đi đi, không cần quan tâm đến anh nữa, cũng đừng xuất hiện trước mặt anh nữa làm gì.”

Chỉ cần quay mặt sang, nhìn thấy cô, hắn sẽ không để cho cô rời đi, chắc chắn vậy. Chắc chắn hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn tồi tệ nhất để níu kéo cô ở lại bên mình, rồi lại làm cho cô tổn thương nhiều hơn nữa.

“Chúng ta đi thôi.”

Thấy cô vẫn đứng đó nhìn hắn, có vẻ như chưa có ý định rời khỏi, Huy liền kéo tay cô. Bị hành động của cậu ta làm cho giật mình sực tỉnh, cô quay sang gật đầu với cậu ta:

“Được, chúng ta đi.”

Tiếng bước chân của hai người xa dần. Khi hai người đã đi được một lát, hắn mới ngẩng mặt lên, nhìn theo hướng hai người vừa rời đi, thở dài một hơi não nề.

Ở bên đó không còn ai cả.

Hắn thật sự đã mất đi tất cả những người thân yêu nhất.

Về phần hai người vừa đi khỏi khu vườn hoa là Huy và Tâm. Rời khỏi tầm mắt Hoàng, cô mới một lần nữa cảm ơn Huy vừa rồi đã giải vây cho mình:

“Vừa nãy cảm ơn cậu nhé, anh ta uống say rồi hành động và lời nói không trải qua suy xét kĩ càng gì cả. Nếu cậu không kịp thời xuất hiện tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa.”

Đối với cậu ta, đây là chuyện nên làm, cũng không đến mức phải cảm ơn nhiều lần như vậy.

“Không có gì, chuyện nên làm thôi. Chị cứ cảm ơn mãi như vậy, có coi tôi là bạn bè không vậy?”

Đương nhiên cô coi cậu ta là bạn bè, còn là một người bạn đặc biệt và rất tốt với cô. Thế giới rộng lớn như vậy, đâu phải ai cũng gặp được người có duyên với mình như cô gặp được cậu ta.

“Tất nhiên, tôi luôn luôn coi cậu là bạn tốt.”

Cậu ta mỉm cười, không phải điệu cười ngả ngớn thường thấy, mà nụ cười rất chân thành, đôi mắt như lấp lánh ánh sao.

“Đã coi tôi là bạn tốt thì đừng khách khí như vậy. Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên, giống như khi Hồng gặp chuyện gì đó, nếu chị có khả năng thì nhất định sẽ cố hết sức để giúp cô ấy đúng không? Tôi đối với chị cũng như vậy.”

Thực ra trong lòng cậu ta, cô chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt, quan trọng hơn rất nhiều so với bạn bè thông thường. Nhưng những chuyện như vậy cậu ta sẽ không bao giờ nói ra.

Cậu ta hiểu rõ, trong những mối quan hệ thế nào thì cần có khoảng cách như thế nào. Quá thân thiết sẽ càng khó xử.

Cô thấy lời cậu ta nói cũng rất thuyết phục, sau khi hiểu rõ thì đồng tình gật gật đầu.

“Đúng là như vậy. Không chỉ có Hồng, nếu như là cậu, tôi cũng sẽ cố gắng dùng hết khả năng để giúp, chỉ cần tôi có thể.”

Có được lời này của cô, coi như những việc cậu ta làm thời gian vừa qua không hề uổng phí.

“Đúng rồi, sắp tới chị định như thế nào? Sau khi ly hôn chắc chắn cuộc sống sẽ rất khó khăn đấy. Nếu có vấn đề gì thì cứ đến tìm tôi, đừng ngại.”

Đây là một trong số ít những người thật lòng thật dạ mong cô vui vẻ.

“Khó khăn nhưng cũng thoải mái hơn nhiều, tôi sẽ đi tìm hạnh phúc thực sự thuộc về mình. Ngày tháng ở bên cạnh anh ta, đấu qua đá lại, quá mệt mỏi đối với tôi. Tôi không thích cuộc sống mà cứ phải nơm nớp lo sợ bị người khác lừa gạt, bán đứng.”

Huy gật đầu. Thời gian trước khi cô được phát hiện đã mang thai, cậu ta là người đầu tiên biết chuyện, nên cậu ta tận mắt chứng kiến sự hạnh phúc của cô khi nhắc tới đứa bé trong bụng.

Sau đó Hoàng thay đổi thái độ hoàn toàn, đối xử với cô theo kiểu “nâng như nâng trứng”. Cậu ta cũng thật tâm mừng cho cô, nghĩ rằng cô đã có dược hạnh phúc thuộc về mình.

Không ngờ ông trời rất biết trêu ngươi con người. Đứa nhỏ mất đi, Hoàng là kẻ lừa dối, cô lại lần nữa hạ quyết tâm rời xa hắn. Và cậu ta, hoàn toàn ủng hộ.

“Thực ra đến bây giờ thì tôi thấy chị nên rời khỏi Hoàng càng sớm càng tốt. Tôi không biết những chuyện lắt léo xảy ra giữa hai người, có thể cũng chỉ hiểu được một phần câu chuyện. Nhưng tôi thấy chị ở bên cạnh hắn thật sự vô cùng lãng phí tuổi thanh xuân, cái mà chị có được lại chỉ là tổn thương và mệt mỏi. Đã như vậy thì rời xa sớm ngày nào hay ngày đó.”

Cô đã quá mệt mỏi để quan tâm giữa hai người có hiểu lầm gì hay không, hắn có thật lòng yêu cô hay không. Đúng như lời cậu ta nói, lý do khiến cô quyết tâm rời xa không quay đầu lại, chính là những thương tổn và mệt mỏi chất chồng từ ngày này qua ngày khác.

Quyết tâm rời xa của cô, bắt đầu bằng việc chuyển ra khỏi biệt thự mang tên hắn.

“Đồ đạc của chị chỉ có như vậy thôi à?”

Huy có chút không tin vào mắt mình. Tất cả đồ đạc cô mang đi, chỉ có hai chiếc valy quần áo. Cô gật đầu.

“Đây là tất cả những gì thuộc về tôi ở trong ngôi nhà này. Chỉ có thế này thôi. Một phần đồ đạc tôi vẫn để ở nhà cũ bên thị trấn Thanh Hà.”

Kể cả là như vậy, thì số lượng đồ đạc này cũng quá ít với một người con gái sống trong ngôi nhà này tới hơn hai năm. Có lẽ trong thâm tâm, cô vẫn luôn nghĩ rằng sẽ có một ngày mình cần phải ra đi, nên rất hạn chế lưu lại dấu vết của mình trong nhà hắn.

“Bây giờ chị muốn về thị trấn Thanh Hà hay đi đâu? Tôi nghĩ chị cần phải nghỉ ngơi đi, sắc mặt chị không tốt một chút nào hết.”

Sắc mặt cô rất xấu, vừa sảy thai lại không được nghỉ ngơi đầy đủ, đương nhiên sắc mặt sẽ rất xấu rồi. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Tới khách sạn trước đi, tôi ở tạm khách sạn đã, rồi sẽ tính sau.”

Cô chỉ muốn rời khỏi căn nhà đó càng sớm càng tốt, chứ vẫn chưa suy tính kĩ càng cho những ngày tháng sau này, chưa biết mình nên đi đâu và làm gì.

Nhận thẻ phòng, đi vào, chưa kịp sắp xếp đồ đạc đã mệt mỏi nằm vật ra giường. Cuối cùng cô cũng đã rời xa hắn, cuối cùng cũng có thể bắt đầu cuộc sống của riêng mình.