Thì ra là Gấu đang giận dỗi vì bố bận việc đúng vào hôm diễn ra Ngày hội gia đình, nên mới lôi kéo mè nheo với cô như vậy. Mấy hoạt động kiểu này, nhiều người lớn sẽ coi như là không quan trọng, nhưng đối với trẻ em, lại là hoạt động lớn, cũng là hồi ức vô giá theo các bé suốt cuộc đời sau này.
“Nếu anh sắp xếp được thời gian thì nên đi cùng Gấu, hoạt động ý nghĩa mà.”
Tất nhiên anh biết mình nên đi cùng con. Bé chỉ có một người bố thay vì có cả bố cả mẹ như những người bạn đồng trang lứa, nên hơn ai hết, anh càng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Nếu không phải là trường hợp bất khả kháng, anh cũng không muốn để con tham gia hoạt động gia đình cùng người khác.
“Ừ, anh cũng biết như vậy. Nhưng hôm đó anh có một hội thảo quan trọng cần báo cáo, chiếm thời gian cả một buổi sáng, nên chỉ kịp đưa Gấu đến trường rồi hết buổi trưa mới quay lại được.”
Thấy anh rơi vào tình thế khó xử như vậy, bé con lại có vẻ tha thiết muốn cô đi cùng, tình thương của người mẹ trong cô bắt đầu lan tràn.
“Hôm đó là hôm nào vậy anh? Em muốn hỏi, là hôm diễn ra hoạt động ấy.”
Lờ mờ nhận ra ý của cô, anh trả lời:
“Là ngày kia. Anh cũng đang tìm không được người đưa Gấu đi đây. Hồi nãy đã có người nhận lời rồi nhưng anh bạn nhỏ còn chưa ưng người ta. Nếu khó khăn quá chắc anh phải để bé ở đó một buổi sáng, chiều thì đến cùng con vậy.”
Ngày kia, có vẻ như cô không có việc gì cần làm. Từ khi nghỉ việc tới giờ, cô rơi vào tình cảnh vô cùng rảnh rỗi, mỗi ngày đều chỉ loanh quanh tìm việc gì đó để làm. Tham gia ngày hội gia đình với Gấu, có vẻ như cũng là một ý tưởng không tệ.
“Vậy thì để em đưa Gấu đi, hôm đó em cũng rảnh rỗi. Để người khác trông bé chắc anh cũng không yên tâm đúng không?”
Nếu người đó là cô, anh thật sự hoàn toàn yên tâm. Nhưng cũng ngại vì cô đã có gia đình riêng, nên chưa dám mở lời nhờ vả. Không ngờ cô lại chủ động đề xuất muốn giúp, có lẽ cũng là công lao của thần mè nheo đang ôm chân cô kéo mãi không chịu buông.
“Được vậy thì tốt quá, anh chỉ sợ trẻ con chơi ghê quá, lại làm phiền đến em thôi.”
Cô cười nói với anh:
“Đều là bạn bè, không cần khách khí như vậy.”
Cô thật lòng coi anh là bạn tốt, mà đã là bạn tốt, thì giúp đỡ nhau trong những lúc như vậy là chuyện đương nhiên.
Nghe thấy hai người lớn nói chuyện, rồi cô đồng ý cùng đến ngày hội gia đình, bé Gấu sung sướиɠ nhảy lên vỗ tay.
“Quyết định như thế nhé, cô Tâm không được nói dối con đâu đấy.”
Bé con còn học được cả việc nghi ngờ người khác nữa, cô gật đầu, giơ tay xoa mớ tóc mềm mại trên đầu bé con.
“Không nói dối, ngày kia cô sẽ đi cùng Gấu.” Sau đó lại quay sang hỏi Sơn: “Để em tới chỗ anh đón Gấu, hay là anh đưa Gấu qua nhà em đây? Em thì như thế nào cũng được.”
Tất nhiên đã nhờ vả cô thì không có lý nào để cô phải đến nhà đón con mình, anh lập tức đưa ra ý kiến.
“Anh đưa Gấu đến nhà em, rồi đưa cả hai cô cháu tới trường luôn. Không cần phải gọi taxi. Dù sao cũng là đang nhờ vả em, làm sao có thể khiến em mệt mỏi được.”
Hai ngày sau, đúng bảy giờ sáng hai bố con Sơn đã có mặt ở trước cửa nhà Tâm. Bé Gấu hôm nay mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, đội mũ gấu đáng yêu, đeo balo nhỏ, trông rất có tinh thần. Bé một mình ngồi ở ghế sau, vừa nhỉ thấy cô đã thò đầu ra ngoài, bàn tay nhỏ xíu ra sức vẫy.
“Cô Tâm, con ở đây.”
Cô ngồi xuống hàng ghế sau cùng với bé con, ba người đi tới trường học. Nhìn qua chẳng khác nào bố đưa hai mẹ con đi tham gia hoạt động ở trường.
Hoạt động gia đình của trẻ em rất đơn giản, chia thành các khu trò chơi, mỗi khu đều phát hình dán kẹo nhỏ cho người thắng cuộc, cuối cùng tổng kết lại, bạn nhỏ nào có nhiều hình dán kẹo nhất trường sẽ chiến thắng.
Các bạn nhỏ rất đông, thống kê chắc chắn rất mệt, nên trò chơi chỉ chơi vào buổi sáng, buổi chiều chuyển sang văn nghệ và lễ hội ẩm thực, có đồ ăn, đồ chơi rực rỡ sắc màu, thu hút sự chú ý của cả trẻ con lẫn người lớn.
“Cô, lớp con ở bên kia. Phải ra đó tập trung để cô giáo phát phiếu dán kẹo.”
Nắm lấy bàn tay nho nhỏ, đi theo bước chân của bé con đến nơi tập trung của lớp, đã lâu rồi cô không tham gia hoạt động nào như thế này, cũng không tới trường học. Hôm nay đến đây, cũng là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác làm phụ huynh đưa trẻ đến trường.
Cô không nhịn được tưởng tượng tình cảnh sau này dắt bé con trong bụng đến trường học của bé tham gia hoạt động.
“Bạn Minh đã đến rồi.”
“Hello bạn Minh.”
“Minh đến ngồi cạnh tớ này.”
Gấu vừa dắt tay cô tới gần lớp, thì đã có một đám âm thanh líu ríu chào hỏi, và kha khá bạn nữ muốn kéo bé con đến ngồi cạnh. Vừa đẹp trai vừa đáng yêu, đúng là ở độ tuổi nào cũng sẽ được hoan nghênh.
Bé con ra vẻ chống cằm lưỡng lự, suy nghĩ xem nên ngồi cạnh ai, thì có một bé gái buộc tóc hai bên đứng lên vẫy vẫy.
“Cậu đến ngồi cạnh tớ đi, còn một ghế trống.”
Một bé trai khác vội vàng đứng lên theo.
“Cậu là con gái, lôi kéo bạn trai đến ngồi cạnh làm gì? Minh sang đây với tớ đi, tớ cho cậu ngồi ké.”
Xem ra là không chỉ thu hút bé gái, còn thu hút cả bé trai nữa. Buồn cười nhìn bé con xoắn xuýt, hình như cô đã nhìn thấy cảnh bé con lớn lên sẽ có bao nhiêu người theo đuổi rồi.
Cuối cùng Gấu vẫn lựa chọn ngồi cạnh bé gái buộc tóc hai bên, thắt nơ xinh đẹp. Căn bản là tại vì bên bạn trai kia không có ghế ngồi, vì ghế ngồi, đành phải xin lỗi người anh em vậy.
Bé gái chọc chọc tay Gấu, thầm thì:
“Bạn Minh này, mẹ cậu xinh quá.”
Gấu chống cằm nhìn sang phía cô, cô thấy bé con nhìn mình không chớp mắt thì vẫy tay với bé. Được vẫy tay rồi mới vừa lòng quay đi, lại nhìn bé gái bên cạnh, thở dài.
“Đó không phải mẹ tớ, chỉ là cô hàng xóm cạnh nhà thôi. Nhưng tớ thích cô ấy lắm, xinh nhỉ?”
Bé gái đút tay vào túi áo, lấy ra một chiếc kẹo, đưa cho Gấu.
“Cho cậu này. Tớ cũng xinh đúng không? Sau này lớn lên chắc cũng xinh như cô ấy nhỉ?”
Không khách khí nhận lấy chiếc kẹo từ tay bạn, Gấu gật đầu:
“Cậu cũng xinh, lớn lên cũng xinh, nhưng chắc sẽ kém cô ấy một chút. Cô ấy là xinh nhất thế giới rồi, cậu xinh thứ hai nhé.”
Bé gái nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy xinh thứ hai thế giới hình như cũng không tệ, liền gật đầu, lại lôi thêm một cái kẹo nữa ra đưa cho Gấu, nhoẻn miệng cười nói:
“Vậy cũng được. Cậu cũng xinh trai nhất thế giới luôn.”
Cô giáo phát cho mỗi bạn một tờ phiếu dán kẹo, có ghi tên và lớp. Chẳng mấy chốc, Gấu đã trò chuyện xong với bạn trong lớp, cầm phiếu chạy về phía Tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, hưng phấn kéo tay cô đi về phía các khu trò chơi.
“Chúng ta đi chơi thôi cô. Con phải thu thật nhiều hình dán kẹo, lấy quà tặng cho cô.”
Cô bị bé con lôi kéo tới xem bé chơi đủ các trò, kéo co, nặn đất sét, nhảy xa, múa hát… trò nào cũng phải thử một lần, thu được một loạt hình dán mới thôi.
Đến khi Sơn kết thúc hội thảo, đến trường tìm con thì Gấu đã đang vắt vẻo ngồi trên ghế uống nước dừa, cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh, sắc mặt hồng hào, hình như tâm trạng cũng không tệ.
“Hôm nay hai cô cháu chơi có vui không? Gấu không làm phiền cô, để cô mệt mỏi đấy chứ?”
Bé Gấu lại lần nữa bĩu môi ghét bỏ bố.
“Con đáng yêu thế này đương nhiên là cô Tâm chơi với con rất vui rồi.”
Logic chẳng ra làm sao cả. Sơn bật cười xoa đầu con, trên trán bé con lấm tấm mồ hồi, chắc vừa rồi chơi high đến quên cả lối về đây mà.
Người anh vẫn mặc nguyên áo sơmi trắng và quần âu đen, chân đi giày ra, mắt đeo kính cận, vừa nhìn đã biết vừa từ hội thảo đầy tính học thuật bước ra. Thật sự là chẳng phù hợp chút nào với không khí nhốn nháo và sôi động ở trường học.
“Gấu rất ngoan, không làm phiền em chút nào cả. Cũng lâu rồi em không tham gia những hoạt động thế này, cảm giác trẻ ra mười tuổi trong một buổi sáng.”
Nhìn mặt cô thì đúng là có vẻ vui thật, anh gật đầu.
“Thế thì tốt rồi. Anh chỉ sợ Gấu nghịch quá, làm em trông bé vất vả. À, hai cô cháu chưa ăn gì đúng không? Chúng ta xem ở đây có gì ăn nào.”
Hoạt động gia đình của trường học, đương nhiên buổi trưa sẽ có bán đồ ăn. Được hoan nghênh nhất là phần cơm gia đình, có phần của bố, của mẹ, và của con, tạo hình ngộ nghĩnh bắt mắt. Gấu không nói gì, nhưng mắt lại nhìn phần cơm gia đình không nỡ rời ra.
Tâm nhìn thấy ánh mắt của bé, không nỡ từ chối, liền chỉ vào phần cơm gia đình.
“Chúng ta lấy một phần này đi.”
Ăn cơm gia đình tức là gia đình, người bán hàng không nghĩ gì nhiều, chỉ lấy một phần cơm gia đình ra đặt trước mặt Sơn, kèm theo câu.
“Bố mẹ và con ăn ngon miệng nhé.”
Một ngày tham gia ngày hội gia đình kết thúc bằng việc công bố người thắng cuộc ngày hôm nay. Đáng tiếc là phần quà cuối cùng chỉ có một, Gấu lại kém bạn đứng đầu hai hình dán. Nhưng bé cũng có vẻ không buồn lắm, chỉ bám lấy cô vì sợ cô buồn.
“Con không có quà tặng cô rồi, cô đừng buồn nhé.”
Hình như hơi có chút hiểu suy nghĩ của bé con, cô lắc đầu cười.
“Không, cô không buồn, hôm nay đi chơi với hai bố con rất vui. Quà thì cô không cần đâu.”
Món quà nhỏ cuối chương trình chỉ có một, nhưng món quà vô giá là tình cảm gắn kết và kí ức của những người cùng tham gia hoạt động thì lại có vô số. Nên không phải cô chẳng nhận được gì, là nhận được rất nhiều thứ từ ngày hôm nay mới đúng.
Chiếc xe dừng lại ở cổng nhà Tâm, khi cô cúi xuống tháo dây an toàn, Sơn lại lần nữa quay sang nói cảm ơn.
“Hôm nay cảm ơn em nhé, nếu không có em thì anh thật không biết phải phân thân ra như thế nào để vừa đi hội thảo vừa đến đó với Gấu nữa.”
Anh thật lòng cảm tạ cô, nhưng cô lại xem như sự giúp đỡ của mình là không đáng kể. Ngược lại, cô còn phải cảm ơn hai bố con mới đúng, vừa bớt nhàm chán, vừa được tham gia một hoạt động ý nghĩa.
“Không có gì đâu anh, cùng hai người tham gia hoạt động ý nghĩa như thế này em cũng rất vui. Em phải cảm ơn hai bố con mới phải ấy chứ.”
Hai người lớn cùng bật cười, cảm ơn qua cảm ơn lại thế này thật sự không có chút dinh dưỡng nào cả. Cô đi ra khỏi xe, vẫy tay với anh.
“Anh đi đường cẩn thận nhé.” Rồi vẫy tay với Gấu: “Bye bye bé Gấu.”
Hai bố con cùng lúc vẫy tay chào cô. Chiếc xe biến thành một làn khói, lao đi trên đường phố nhá nhem tối.