Chiếc xe lao đi trên con đường vắng tanh. Đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng vọt leo lét, chiếu sáng màn mưa dày đặc. Vừa tập trung lái xe vừa liếc mắt nhìn người ngồi cạnh.
Cô không ngừng xoắn hai tay vào nhau, đây là thói quen khi căng thẳng và lo lắng. Hắn thở dài, lôi từ trong túi ra một thanh chocolate, đưa sang cho cô.
“Em cầm lấy ăn đi.”
Người ta nói khi tâm trạng không tốt, ăn đồ ngọt sẽ có hiệu quả làm tâm trạng khá hơn. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt kì quái, trông hắn không giống một người đàn ông ngọt ngào nhét chocolate vào trong túi áo.
“Giờ anh còn nhét cả thứ này vào túi áo nữa à?”
Không nghĩ cô lại hỏi như vậy, hắn mất tự nhiên đưa tay lên vuốt mũi, nói:
“Tiện tay nhặt trong phòng tiếp đối tác sáng nay, nghĩ rằng em sẽ thích nên mang về cho em. Hồi nãy quên mất không đưa, giờ mới nhớ ra.”
Cô bật cười, không tiếp tục trêu đùa làm khó hắn nữa, bóc giấy gói của chocolate ra.
Chỉ một chút xíu tương tác như vậy, mà tâm trạng nặng nề của cô đã nhẹ nhõm hơn nhiều, đúng là có người bầu bạn bên cạnh bao giờ cũng tốt hơn. Chocolate vừa đắng vừa ngọt, trong vị ngọt có vị đắng nhè nhẹ, trong vị đắng lại có vị ngọt nồng đậm.
Không biết ai đã nói vị vừa đắng vừa ngọt của thứ này giống như vị của tình yêu, mà giờ phút này, chocolate bị túi áo hắn ủ cho hơi chảy nước vào miệng cô lại ngọt đến kì lạ. Ngọt hơn tất cả những vị ngọt cô từng nếm trước đó.
“Cẩn thận, đi nép vào anh này.”
Một chiếc ô không đủ để che cho cả hai người trưởng thành, trong khi trời mưa to như vậy, nên để che cho cô không ướt, thì cách duy nhất là hắn chịu ướt một bên người.
Không khí khẩn trương bên trong phòng cấp cứu hình như lây nhiễm ra cả bên ngoài. Ai nấy đều ngồi im trên ghế, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đóng kín, vẻ mặt lo lắng. Chẳng ai có tâm tình an ủi hay gây sự tranh cãi với ai nữa. Đứng trước cái chết, tất cả mâu thuẫn đều trở nên nhỏ bé không đáng kể.
“Nếu mệt quá thì dựa người vào anh nghỉ ngơi một lúc này.”
Lúc này, một câu nói của hắn đủ để thu hút sự chú ý của mấy người đang ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu, trong đó có cả Dương và bà Vân. Dương giả vờ không quan tâm, nhưng móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay. Còn bà Vân trực tiếp cho hai người một cái lườm sắc lẻm.
Cô lắc đầu: “Em vẫn ổn.”
Bố cô đang nằm trong phòng cấp cứu, cho dù ông có đối xử với cô như thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng chẳng có tâm tình gì mà nghỉ ngơi vào lúc này.
Một tiếng đồng hồ dài như một năm trời. Cuối cùng, khi đèn phòng cấp cứu tắt đi, các bác sĩ, điều dưỡng mặc blouse trắng bận rộn thu dọn dụng cụ, một người đi ra vừa tháo khẩu trang vừa hỏi:
“Người nhà bệnh nhân Triết đâu ạ?”
Mấy người ngồi trên băng ghế dài đều vội vàng đứng lên xúm lại xung quanh bác sĩ.
“Bệnh nhân hiện tại đã tạm ổn rồi, vẫn cần theo dõi thêm, nên sẽ để ở lại phòng cấp cứu một đêm. Về cơ bản đã qua cơn nguy kịch, người nhà không cần quá lo lắng nữa.”
Nhận được lời khẳng định từ bác sĩ, cô giống quả bóng từ trạng thái căng phồng đột ngột xì hơi xẹp xuống. Đến tận khi ra khỏi bệnh viện, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Mưa rào đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, khi hai người ra ngoài, mưa đã tạnh. Không khí sau cơn mưa dường như tươi mát hơn trước. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, mỉm cười.
“Không sao rồi, em đừng lo lắng nữa. Bác sĩ cũng đã nói là không sao, nếu điều dưỡng tốt, có thể sẽ hồi phục được.”
Hai người ngồi vào xe rồi, cô mới mở miệng nói với hắn, lời nói ra lại giống như tâm sự nhiều hơn.
“Thực ra… tình cảm của em với người nhà rất nhạt nhòa. Bố em không phải là một người cha tốt, ít nhất những việc như đối xử công bằng giữa những đứa con ông ấy không làm được. Nhà em khác với những nhà khác, thông thường người được nuông chiều hơn sẽ là đứa con nhỏ, nhưng ở nhà em, cả bố lẫn mẹ em đều chỉ quan tâm đến chị Dương.”
Đúng là kì lạ. Hắn vốn tưởng rằng sau khi hai người lớn rồi, vì tính tình của cô hơi xa cách với người nhà, nên quan hệ giữa cô và họ mới dần dần trở nên như vậy, xem ra là ngược lại mới đúng. Vì người nhà lạnh nhạt, bất công, nên cô mới trở nên xa cách. Nhưng nếu hắn nhớ không nhầm…
“Mẹ em đúng là mẹ ruột của em đúng không? Đối với Dương, bà ấy chỉ là mẹ kế. Vậy sao lại…”
Cô khe khẽ lắc đầu.
“Em cũng không biết nữa. Cả bố và mẹ em đều là bố mẹ ruột. Đại khái là từ khi em bắt đầu nhận thức được thế giới, thì nhà em đã như vậy rồi. Bố mẹ luôn luôn yêu thương chị hơn. Hồi nhỏ em cũng không hiểu tại sao, có uất ức, tủi thân, nhưng chẳng ai quan tâm… Lâu dần thì thành ra như bây giờ.”
Hắn trầm ngâm một vài giây rồi mới nói đến chuyện của mình.
“Bố của anh cũng vậy. Ông ấy chưa bao giờ làm tốt trên cương vị của một người bố. Với cả anh và Huy đều như vậy. Khi anh được sinh ra, ông ấy thường xuyên chơi bời đàng điếm bên ngoài. Còn Huy, nếu ông ấy chú ý uốn nắn cậu ta, thì chắc đã chẳng thành dáng vẻ như hiện giờ… Không phải anh nói cậu ta không tốt, chỉ là cậu ta sống một cách quá tùy hứng, đó là hậu quả của việc tự do sinh trưởng.”
Nói xong, hắn lại tự mình bật cười. Đang nói chuyện nghiêm túc đột nhiên lại cười, cô quay sang bảo hắn:
“Anh lại cười cái gì vậy?”
Ngón tay hắn gõ lên vô lăng, vẫn duy trì độ cong trên khóe miệng, trả lời cô:
“Anh nghĩ tới tương lai của chúng ta. Cả bố anh và bố em đều không phải người cha tốt, nhưng không sao, bây giờ em đã có anh rồi. Chắc chắn con chúng ta sẽ có một người cha tốt nhất thế giới.”
Cô và hắn, đều không biết được tương lai của hai người sẽ đi về đâu, nhưng giờ phút này cô tin lời hắn nói, rằng hắn sẽ trở thành người cha tốt nhất thế giới của bé con trong bụng.
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, hắn đã đến công ty từ sớm. Cô cũng rời nhà, tới bệnh viện thăm bố.
Buổi sáng chỉ có một mình Dương ở cùng bố cô trong bệnh viện, có lẽ là đêm qua chị ta ở lại trông nom. Thấy cô đến nơi, chị ta hừ mũi khinh thường, giọng nói cũng không dịu dàng giống trong trí nhớ của cô mà như mang theo gai nhọn.
“Con dâu quý hóa của nhà họ Lục cũng biết đường mà đến phòng bệnh tồi tàn của người nhà họ Tô cơ à?”
Thái độ của chị ta làm cô không nhịn được nhíu mày:
“Chị nói chuyện kiểu gì vậy?”
Chị ta thấy cô có vẻ tức giận thì nói tiếp, câu sau còn quá đáng hơn câu trước.
“Dám làm mà không dám cho người khác nói? Sao? Người đàn ông của chị mùi vị thế nào? Có chiều lòng được em không? Gì chứ kinh nghiệm ve vãn đàn ông thì chắc là em có thừa, anh này không chiều được thì còn anh khác, lo lắng gì chứ.”
Bố cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nếu ông tỉnh lại thấy hai đứa con gái tranh cãi ngay trong phòng bệnh thế này, không biết sẽ suy nghĩ thế nào. Có lẽ lại giống như chính ông thường ngày, chẳng cần xem ai đúng ai sai đã mặc định rằng người cần bênh vực là con gái lớn.
“Em đến đây để thăm bố, không rảnh tranh cãi với chị. Những chuyện cần nói đều đã nói rõ hết rồi, là Hoàng tự mình cam tâm tình nguyện ở bên cạnh em, em cũng không dùng thủ đoạn ve vãn anh ấy như chị nói. Nên chị không cần xúc phạm em như vậy.”
Hiện giờ chị ta nhìn thấy cô như nhìn thấy cái gai trong mắt, nhìn ngược nhìn xuôi cũng không vừa mắt nổi. Nghe cô nói như vậy, chị ta kéo tay cô đi thẳng ra cửa.
“Đến thăm bố thì cũng nhìn thấy rõ rồi đấy, bố chưa tỉnh. Mà kể cả có tỉnh rồi chắc cũng bị đứa con gái như em làm cho tức đến mức bất tỉnh thêm lần nữa. Đừng có lượn lờ trước mặt làm bẩn mắt chị nữa, cút về nhà họ Lục của em đi.”
Chị ta đã nói vậy, bố cô cũng thật sự chưa tỉnh lại, cô chẳng còn cách nào khác ngoài trở về nhà.
“Được, em đi về. Hi vọng lần sau gặp lại chị sẽ thay đổi suy nghĩ.”
Nhìn bóng lưng cô dần khuất sau dãy hành lang bệnh viện, chị ta hừ một tiếng, lẩm bẩm một mình: “Để xem mày lên mặt với tao được bao lâu.”
Chiếc xe taxi đi trên đường với một tốc độ vừa phải. Đột nhiên, tài xế nhìn vào kính chiếu hậu, mặt biến sắc. Có một chiếc xe bám theo từ nãy, rất rõ ràng, còn có dấu hiệu tăng tốc.
“Sao vậy chú?”
Tài xế lắc đầu:
“Có một chiếc xe bám theo chúng ta nãy giờ, không biết là có ý đồ bất lương gì, nhưng bây giờ tốc độ của nó khá cao, sắp đuổi kịp chúng ta rồi.”
Cô hoang mang quay đầu lại phía sau nhìn thử, đúng là có một chiếc xe màu đen, nhìn rất bình thường, bám theo taxi rất sát.
“Bây giờ phải làm thế nào ạ?”
Tài xế taxi không để ý đến chiếc xe bám theo sau nữa, nhìn chăm chăm về phía trước, nói với cô:
“Bây giờ chú cố gắng tăng tốc, dùng tốc độ nhanh nhất đưa cháu đến đồn cảnh sát, ở đó an toàn hơn là đi trên đường hoặc về nhà. Dù sao cháu cũng là con gái, một thân một mình, bọn chúng thì không biết có bao nhiêu người và nhằm mục đích gì. Cháu gọi điện cho người nhà đến đón đi, có bạn trai thì gọi cho bạn trai.”
Bàn tay cô run run móc điện thoại di động trong túi ra, gọi cho người có tên “Ông Xã” trong danh bạ điện thoại. Những tiếng tút dài khá lâu, chuyển sang hộp thư thoại rồi vẫn không có người nghe máy. Cô thở dài, ngắt kết nối rồi gọi lại lần nữa. Kết quả vẫn như lần trước.
“Không gọi được à? Thôi không sao, đồn cảnh sát ở ngay đây rồi, vào trong rồi từ từ gọi.”
Tới đồn cảnh sát, tài xế taxi còn cẩn thận đưa cô vào trong rồi nói chuyện với mấy anh cảnh sát bên trong:
“Tôi là tài xế taxi, đang đưa cô ấy đi từ bệnh viện về nhà thì phát hiện có người bám theo. Cô ấy lại chỉ có một thân một mình, nên tôi đưa tới đây. Lát nữa cô ấy sẽ gọi người tới đón. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát.”
Ngồi trong đồn cảnh sát, cô lại gọi cho Hoàng mấy lần nhưng lần nào cũng không có người bắt máy. Đúng lúc này chuông báo tin nhắn vang lên.
Một tin nhắn mới từ Lục Tuấn Huy: “Chuyện hôm trước ở nhà ông, tôi xin lỗi nhé. Là tôi nói chuyện không lựa lời, tự nhiên lại nhắc đến Tô Thùy Dương làm mọi người mất hứng.”
Cô không kịp suy nghĩ tại sao đến tận giờ này cậu ta mới nhắn tin chỉ để xin lỗi vì một chuyện xa lắc xa lơ đến chính cô còn đã quên mất như vậy. Chỉ biết cậu ta vừa nhắn tin qua, chắc chắn có thể nghe điện thoại, liền gọi ngay cho cậu ta.